2. Đỗ đại học - Đặt tên
Vào một ngày đẹp trời của tháng Bảy, bản Vải mở tiệc linh đình nhằm mãi ghi nhớ sự kiện lưu danh lịch sử - Bók Sương và Dong Siêng là hai người con gái đầu tiên của bản trở thành tân sinh viên. Mặc dù thành tích chênh lệch một trời một vực khi mà Dong Siêng điểm cao chót vót còn Bók Sương chỉ vừa đủ đỗ (không chừng cán bộ chấm thi vớt vát cho nó), ai nấy cũng đều nở mặt nở mày vì hãnh diện. Hãnh diện nhất dĩ nhiên là Bók Sương và Dong Siêng. Không chỉ mang niềm tự hào về với dân tộc Thái, chúng nó còn mừng quýnh vì không bị ép lấy chồng ngay, đợi học xong đại học hẵng tính. Giờ mà đi tìm rể chắc chúng nó, đặc biệt là Bók Sương, ăn lá ngón tự tử.
Bữa tiệc ê hề thịt trâu gác bếp, gà luộc và rượu kết thúc vào mười giờ đêm, song đối với bộ tứ thì đây mới là thời khắc bắt đầu. Bày đồ nhắm lên tấm khăn trải, chúng ngồi xếp bằng dưới đất rồi nâng cốc. Tiếng thủy tinh cụng vang lên giòn tan. Xen lẫn màn khề khà là những câu chuyện không đầu không đuôi và những tiết mục văn nghệ. Cả lũ hát đến oét cả giọng mà vẫn say sưa, đặc biệt là Dong Siêng. Đã lâu lắm rồi nó mới hạnh phúc như thế này.
Vài tiếng trôi qua, hai chiến sĩ Chướng Piến và Pọng Sáy chính thức gục ngã, bỏ mặc hai chiến sĩ Bók Sương và Dong Siêng giữa trận đấu với thần cồn. Thật ra hai chiến sĩ ấy cũng chả lành lặn gì mấy bởi vì đầu óc Bók Sương cứ lảo đa lảo đảo, còn Dong Siêng đô khoẻ mà cũng xây xẩm không kém. Cả hai nằm phịch xuống đất và dang rộng cánh tay, để ánh trăng bạc đổ lên da thịt vương mùi của cuộc ăn chơi không màng sự đời. Tư thế đồng điệu cộng với hai cặp má đỏ ửng khiến cho sự trùng hợp càng thêm phần dễ thương. Cả hai nhắm hờ mắt, dùng các giác quan còn lại để cảm nhận vẻ đặc trưng của đêm Tây Bắc. Gió vun vút đập vào nhành cây. Lá lao xao cất lời ru. Mùi rượu nếp cẩm thoang thoảng bên mũi.
"Hôm nay tao vui lắm."
Dong Siêng lên tiếng trước, viền môi vén lên niềm mãn nguyện. Bók Sương ngó sang cô gái nhỏ, phì cười:
"Tao cũng thế. Mà này, Piến và Sáy cũng xuống thành phố chung với bọn mình đấy."
Nghe đến đây, Dong Siêng thình lình nhổm dậy, hai mắt trợn tròn như sắp lồi ra ngoài:
"Thật á?! Sao tao không biết gì hết?!"
"Mày ru rú trong nhà dùi mài kinh sử nên không biết là đúng rồi." Bók Sương khinh bỉ trề môi.
"Tao chỉ cố thủ trong nhà mỗi thời gian ôn thi thôi chứ đâu có vô tâm đến mức đấy!" Dong Siêng hậm hực phản bác. "Bọn mày bàn chuyện quan trọng mà không nói tao câu nào, giận!"
Dong Siêng khoanh tay rồi hờn dỗi ngoảnh mặt. Bók Sương thở dài, đành xuống nước trước để xoa dịu tình hình:
"Được rồi, lỗi tao, tao xin lỗi."
Hài lòng với câu trả lời, Dong Siêng từ từ quay lại nhìn Bók Sương, song bộ dạng vẫn còn kiêu kỳ chứ chưa nguôi hoàn toàn. Nhướng mày lên cao, nó xẵng giọng:
"Thế tại sao bọn nó xuống thành phố?"
"Piến cãi nhau với bố rồi quyết định bỏ nhà. Sáy thấy ba đứa đều đi nên cũng đi theo. Piến với Sáy chí thú làm ăn tính xin vào nhà máy làm công nhân, cuối tuần ra phố đi bộ nhảy hip hop, được đồng nào hay đồng đấy. Bọn nó cũng sẽ thuê phòng trọ gần nhà máy nên chắc không gặp bọn mình thường xuyên được, nhà máy xa trường đại học quá."
Dứt lời, ánh mắt Bók Sương thoáng buồn. Dong Siêng trầm mặc vài giây rồi lí nhí:
"Sáy thì tao không lo, riêng Piến thì... tao sợ Piến bỏ bọn mình..."
"Ý mày là sao?" Bók Sương cau mày.
"Mày còn nhớ cái hôm cô giáo Yến đột ngột rời đi không?"
Bók Sương lặng người, bồi hồi nhớ lại ký ức xưa. Nó biết Chướng Piến thầm thương trộm nhớ cô giáo Yến vào cái ngày cô giáo bỗng không cánh mà bay rồi Chướng Piến khóc đỏ cả mắt, hỏi thì ai cũng bảo cô giáo có việc đột xuất nên phải kết thúc hành trình làm giáo viên tình nguyện. Cô giáo đến với cuộc đời Chướng Piến như một cơn gió và cũng rời khỏi cuộc đời Chướng Piến như một cơn gió. Khỏi nói cũng biết nó rất bàng hoàng vì nó chưa bao giờ nghĩ bạn thân của mình cũng có tình cảm với người đồng giới. Tuy nhiên nó vẫn không dám chia sẻ tâm tư thầm kín. Nó sợ Chướng Piến buột miệng kể cho Dong Siêng, lúc đó có khi không chỉ mất Dong Siêng mà nó còn mất cả ba người bạn.
Bók Sương gật đầu. Dong Siêng khẽ tiếp tục:
"Cô giáo Yến sinh ra ở miền Tây nhưng nguyên quán ở Hà Nội nên nói được hai giọng. Cô từng kể với Piến là cô ở miền Tây từ bé đến lớn nên luôn muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thế là thi vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, trải nghiệm cuộc sống tít ngoài miền Bắc thay vì học ở Thành phố Hồ Chí Minh cho gần nhà."
Một bóng đèn chợt soi rọi não Bók Sương:
"Mày nghĩ Piến xuống Hà Nội để tìm cô giáo Yến?"
"Chứ còn gì nữa. Ai nhìn vào cũng biết Piến chưa quên được cô giáo Yến."
Nghe đến đây, Bók Sương thở hắt ra, tặc lưỡi:
"Tình đầu khó phai mà mày."
Bók Sương nói xong thì nở nụ cười chế giễu chính mình. Dong Siêng cũng là tình đầu của nó và nó vẫn chưa thể nào quên được Dong Siêng, kể cả khi biết rõ tình cảm ấy sẽ vĩnh viễn không được đáp lại.
"Tao có cách để bốn đứa mình giữ vững tình bạn: tao sẽ đặt tên dân tộc Kinh cho bọn mày!"
Đang lạc giữa suy tư phiền muộn, Bók Sương thình lình quay trở về thực tại. Trong đầu nó hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.
"Làm vậy để nhập gia tuỳ tục, dễ nói chuyện với người Kinh, và là lời khẳng định những gì không đẹp xảy ra đã từng xảy ra thì mãi mãi thuộc về quá khứ!" Dong Siêng khoái chí giải thích. "Tên mới của chúng ta sẽ là con người mới của chúng ta - những con người lột xác bỏ quá khứ lại đằng sau để sống cho hiện tại và tương lai! Sống với cái tên mới một thời gian, nhất định Piến sẽ thay đổi!"
Bók Sương không thấy một dấu hỏi nữa mà đã thấy thêm hàng trăm dấu hỏi. Trước vẻ mặt càng lúc càng ngờ nghệch, Dong Siêng bèn bồi thêm:
"Với lại đặt tên dân tộc Kinh thì không sợ bị chế tên. Hôm bữa đi chợ, có ông phượt thủ người Kinh gọi tao là Dong Hồn."
"Mày nói cái gì?! Thằng nào?!"
Máu nóng lập tức dồn lên não Bók Sương, nó hùng hồn đứng dậy xắn tay áo như thể chuẩn bị nghênh chiến. Dong Siêng hoảng hốt ghì tay nó lại:
"Mày rồ à?!"
"Tao phải đi tìm thằng đấy để đấm một trận!" Hai mắt Bók Sương long sòng sọc.
"Biết ổng ở đâu mà đi tìm?!"
"Mày quên tao thuộc nằm lòng cái xứ Tây Bắc này à? Mày mới đi chợ hôm qua thì kiểu gì ổng cũng đang ở gần đây thôi chứ chưa rời đi đâu!"
"Mày làm ơn đừng có hở chút là đòi đánh người được không? Bình tĩnh nghe tao bảo!"
Bók Sương hậm hực ngồi xuống, vẫn chưa thôi trách móc:
"Sao không gọi tao đi chung để tao bảo vệ mày?"
"Hôm qua tao đi với mẹ mà!"
"Thế thì ít nhất cũng phải gọi điện cho tao rồi miêu tả mặt mũi, biển số xe hay đặc điểm nào đấy để tao đi tìm ổng chứ!"
"Mày quên tao không có điện thoại à?"
Bók Sương đứng hình trước câu hỏi chí mạng, sực nhớ trong nhóm Dong Siêng là đứa nghèo nhất khi mà bố mẹ phải sống bằng nghề trồng sắn và cả nhà nó phải sống trong căn nhà sàn lụp xụp. Mặc dù hai năm gần đây kinh tế nhà nó cải thiện, nó chỉ có thể được đi học tiếp chứ không có điều kiện đua đòi ăn diện như ba người bạn. Xe máy, điện thoại, quần áo, giày dép và trang sức của ba người bạn đều là những thứ người Kinh dùng hằng ngày, riêng nó thì không được sở hữu hoặc phải dùng đồ chợ. Sáng hôm qua tra cứu điểm thi mà Bók Sương còn phải tra cứu hộ nó.
"Tao có cái điện thoại cũ, lên thành phố tao cho mày mượn."
Bók Sương phán một câu xanh rờn. Dong Siêng liền lắc đầu nguầy nguậy:
"Thôi đi! Tao không dùng đồ đắt tiền đâu!"
"Tao cho mày mượn chứ đâu có bán cho mày?"
"Nhưng tao không muốn mắc nợ mày!"
"Mày dùng đồ mượn chứ đâu có quỵt, mắc nợ gì ở đây? Đợi chừng nào mày đi làm có tiền thì mua điện thoại mới rồi trả tao sau! Với lại..."
Nói đoạn, Bók Sương đặt tay lên vai Dong Siêng, xoa nhè nhẹ:
"Mày đã giúp tao rất nhiều, đặc biệt là lúc ôn thi đại học. Không có mày, chắc tao sẽ không thể ngồi đây nhậu cùng mày được đâu. Xem như tao trả ơn mày đi."
Bók Sương xoa vai xong thì vỗ vài cái để vực dậy tinh thần Dong Siêng, song cô gái nhỏ vẫn im lặng vì khó xử.
"Thế mày tính đặt tên gì cho bọn tao?"
Câu hỏi đánh trống lảng đã phát huy tác dụng. Dong Siêng bỗng tươi tỉnh trở lại, cười hì hì:
"Tao chưa nghĩ ra..."
"Ô hay!" Bók Sương trợn mắt. "Chưa nghĩ ra mà sao nhiệt huyết như đúng rồi?"
Dong Siêng không cười hì hì nữa mà chuyển sang cười sằng sặc. Bây giờ nó mới đúng là Dong Siêng mà Bók Sương biết - một con người có thể cười với bất kỳ điều gì, kể cả khi nhạt hơn cả nước ốc. Quá quen với sự điên khùng, Bók Sương tặc lưỡi, mở điện thoại ra nhập thông tin lên thanh tìm kiếm. Google dẫn nó đến trang web mang tên '100 Tên Hay Cho Bé Gái Với Ý Nghĩa Tốt Lành Và May Mắn'.
"Mày xem thử có tên nào ưng ý không?"
Bók Sương ngó sang Dong Siêng. Dong Siêng lập tức nghển cổ sát lại gần màn hình điện thoại. Mùi rượu nếp cẩm hoà quyện cùng mùi dầu gội làm từ nước lá chanh, sả và tinh dầu khiến lồng ngực Bók Sương thổn thức.
"Lan Hương – hương thơm của hoa lan, Ái Phương – phẩm chất cao quý, Quỳnh Anh – kiêu sa như hoa quỳnh, Minh Hằng - cả đời toả sáng, Tóc Tiên – hoa dây leo mảnh mai, Thy Ngọc – viên ngọc thanh nhã. Hừm..."
Trong lúc Dong Siêng mải mê di chuyển ngón tay trên màn hình, đốt ngón tay nó khẽ sượt qua đầu ngón tay lấp ló sau ốp điện thoại của Bók Sương. Bók Sương nổi da gà, nhịp tim càng lúc càng loạn xạ. Nó không biết mặt mình đỏ vì rượu hay vì xấu hổ nữa.
"Tao chọn được tên cho Piến và Sáy rồi!"
Tiếng reo hứng khởi của Dong Siêng mau chóng kéo Bók Sương khỏi nỗi ngượng ngùng. Nó trố mắt nhìn Dong Siêng:
"Tên gì?"
"Piến sẽ là Bảo Trâm - bảo vật của bố mẹ! Hoàn cảnh gia đình nó không được màu hồng nhưng tao tin cái tên này sẽ giúp nó nhận ra dù có thế nào đi chăng nữa, mâu thuẫn giữa nó và bố sẽ được hoà giải, còn mẹ nó tuy đã mất nhưng sẽ mãi mãi dõi theo nó từ trên trời cao và phù hộ mọi điều tốt đẹp đến với nó!"
Trái tim Bók Sương chợt tan chảy, lan toả khắp lồng ngực là dòng chảy của xúc cảm dịu dàng. Dong Siêng là người giàu lòng yêu thương, nhân hậu và thánh thiện nhất mà nó từng biết. Làm sao tạo hoá có thể tạo nên một con người hoàn hảo đến vậy chứ?
"Sáy thì sao?"
Húng hắng một cái, Bók Sương cố thu vén nghiêm túc. Dong Siêng háo hức trả lời:
"Thùy My - nết na, đằm thắm."
Bók Sương đang cảm động thì liền buồn nôn. Trong bộ tứ, Chướng Piến và Pọng Sáy là hai đứa cá tính mạnh nhất nên cũng thân thiết nhất, song nếu phải chọn một trong hai thì nó sẽ chọn Pọng Sáy. Chướng Piến ngang tàng coi trời bằng vung nhưng vẫn có vài nét yểu điệu, chẳng hạn như luôn ngồi xếp bằng, thích trang điểm và khẽ vén tóc ra sau tai. Riêng Pọng Sáy thì không son phấn cũng như không thèm giữ ý tứ, một khi đã ở gần chị em thì nó bung xoã bằng cách ngồi gác chân hoặc dang rộng hai cẳng dù cho đang mặc váy. Nó cũng rất ghét để tóc dài, lúc nào cũng ước được cắt ngắn cho đỡ tốn công gội đầu. Bók Sương cá chắc việc đầu tiên nó làm ngay khi vừa xuống thành phố là tạt vào tiệm cắt tóc. Tưởng tượng cảnh con nhỏ ấy hành xử dịu dàng, mềm mỏng như bao cô nàng ưa làm đỏm mà sởn gai ốc.
"Sáy nết na, đằm thắm chỗ nào chứ?! Tao thà gọi nó là Thúi My!"
"Sao mày không nghĩ Sáy sẽ vì cái tên ấy mà thay tính đổi nết?" Dong Siêng nheo mắt gườm gườm.
"Rồi, chiều theo ý mày." Bók Sương bất lực buông xuôi. "Thế tên tao là gì?"
"Ái chà, khó đây..."
Dong Siêng phồng má rồi bặm môi đăm chiêu thật lâu. Cách vài giây nó ngẩng đầu nhìn Bók Sương như thể săm soi gì đó rồi cắm đầu vào điện thoại, sau đó lại ngẩng đầu rồi cúi đầu. Vòng tròn ấy diễn ra trong vô tận. Cả màn đêm cũng chìm trong thinh lặng như thể đang hồi hộp chờ đợi nó.
"Tìm được tên rồi!"
Sự chờ đợi cuối cùng cũng chấm dứt. Bók Sương tròn mắt, khấp khởi vô thức chảy xiết trong lòng nó.
"Mày sẽ là Kiều Anh - người con gái kiều diễm, lộng lẫy, thông minh, duyên dáng! Tên mày được ưa chuộng trong văn học Việt Nam lắm đấy!"
Dong Siêng tâm đắc đến mức híp cả mắt. Nếu như cái tên Thùy My khiến Bók Sương sởn gai ốc thì cái tên Kiều Anh đem lại tổ hợp sởn gai ốc và lạnh sống lưng.
"Thôi, chọn tên khác đi!" Bók Sương phản đối ngay tắp lự. "Tao không muốn tâng bốc nhan sắc đâu! Chọn cho tao cái tên nào xấu xấu đi, tên xấu dễ nuôi!"
"Người ta có câu 'đẹp khoe xấu che', mày đẹp thế kia thì mắc gì giấu?" Dong Siêng nhìn nó bằng ánh mắt mày-đang-đùa-tao-phải-không, cương quyết bảo vệ quan điểm đến cùng. "Tên Kiều Anh hợp với mày lắm đấy, thề!"
Bók Sương bất giác rung rinh vì Dong Siêng vừa khen nó đẹp. Vuốt lên vuốt xuống gò má nóng hôi hổi, nó đành chấp nhận chiều ý cô gái nhỏ tiếp.
"Thế tên mày thì sao?"
"Cho mày chọn đấy."
Dong Siêng buông tay khỏi điện thoại, phấn khích chờ xem Bók Sương sẽ chọn cho mình cái tên gì. Bók Sương hào hứng vô cùng. Nhất định nó sẽ chọn cho Dong Siêng cái tên thật kêu, thật ý nghĩa, thậm chí còn đỉnh hơn cả hai cái tên Bảo Trâm và Thùy My.
"Đông Quân - vị thần mặt trời? Mày lúc nào cũng cười nên tên này hợp."
Bók Sương hồ hởi nói. Dong Siêng nhăn mặt:
"Nghe như tên con trai vậy? Chọn tên khác đi!"
Bók Sương ngậm ngùi mò tiếp, năm giây sau đưa ra lựa chọn mới:
"Đông Nghi - vị thần mặt trời uy nghiêm?"
"Hầm hố quá! Tao muốn cái tên nhẹ nhàng hơn!"
Đầu Bók Sương chính thức bốc khói ì xèo. Không lẽ nó phải ném cái điện thoại vào đầu con nhỏ đỏng đảnh ấy?
"Mày cho tao quyền chọn tên mà sao cứ ý kiến hoài thế?! Quá tam ba bận đấy nhá!"
"Mới hai lần mà, đã có lần ba đâu!" Dong Siêng gân cổ cãi cho bằng được.
"Mệt mày quá!"
Bók Sương càm ràm nhưng vẫn tiếp tục công cuộc tìm tên, trớ trêu là càng tìm thì càng đi vào ngõ cụt. Chẳng có cái tên nào phù hợp với Dong Siêng cả. Dong Siêng hiền lành, vô tư nhưng kiên cường, nó mà mang mấy cái tên quý phái như Lan Hương, Ái Phương này kia thì dị khủng khiếp. Vẻ đẹp trong sáng của nó cần một cái tên mang lại sự chan hoà chứ không phải thứ gì đó quá sang chảnh.
Mò mẫm hồi lâu, ánh mắt nó va vào cái tên ở hàng cuối cùng.
"Xuân Nghi?"
Bók Sương thốt lên khe khẽ, con ngươi đen tuyền dấy lên ánh sáng mê người. Dong Siêng ngơ ngác 'hả' một cái.
"Xuân là cuộc sống an khang thịnh vượng như mùa xuân. Nghi là khuôn vàng thước ngọc, sống mẫu mực, lạc quan và hạnh phúc. Xuân Nghi nghe may mắn hơn Đông Nghi vì mùa xuân đại diện cho tài lộc, còn mùa đông chỉ toàn những điều lạnh lẽo thôi. Mày lúc nào cũng hiền lành, chăm chỉ và tươi vui, kể cả khi cuộc sống mày vất vả hơn bọn tao. Trong mày đã có sẵn 'Nghi' rồi, chỉ thiếu mỗi 'Xuân' thôi nên chúng ta sẽ thêm 'Xuân' vào. Một khi mày vẫn là chính bản thân mày, vẫn nỗ lực vượt qua thử thách và không bị cuốn theo những điều xấu thì tương lai mày nhất định sẽ rực rỡ như mùa xuân. Sẽ có những lúc mày chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả để về lại bản, những lúc ấy tao sẽ ở bên cạnh mày và cho mày mượn bờ vai. Tao tin mày giống như mày đã tin tao, cho nên tao cũng sẽ luôn luôn đồng hành cùng mày."
Nở nụ cười dịu dàng, Bók Sương đặt tay lên vai Dong Siêng, ánh mắt đong đầy yêu thương vô điều kiện. Cô gái nhỏ thoạt đầu mắt tròn mắt dẹt tựa hồ đang xử lý thông tin, đến khi nghiệm ra thì bất giác ửng hồng hai má.
"Sao tự dưng lại sến súa thế, chả giống mày chút nào cả!"
"Hôm nay mày lý sự hơi nhiều đấy có biết không hả?" Bók Sương giả vờ trừng mắt. "Thế có chốt tên Xuân Nghi không?"
"Dĩ nhiên là có! Tao thích lắm!"
Hai đứa cười khúc khích rồi im lặng nhìn nhau. Đoạn, Dong Siêng nằm dài xuống đất, lẩm nhẩm bốn cái tên như thể đang ngân nga một giai điệu ngẫu hứng.
"Kiều Anh, Xuân Nghi, Bảo Trâm, Thùy My..."
Tích tắc, hơi thở đều đều vang lên, báo hiệu đối phương đã chìm vào giấc mộng. Bók Sương cũng không chần chừ mà nằm xuống bên cạnh rồi gối đầu lên cánh tay. Ngắm Dong Siêng trong mê mẩn, nó bất giác cười tủm tỉm. Hàng mi cong vút khép một cách bình yên. Đôi môi đỏ rực vì rượu phả hơi thở nhẹ tựa lá lao xao. Người ta thường nói người say ngủ rất xấu, thế nhưng riêng nó thì vẫn đẹp một cách lạ kỳ.
"Kiều Anh, Xuân Nghi..."
Mặc kệ đối phương chẳng còn tỉnh táo, nó vẫn cứ thủ thỉ. Thế rồi mi mắt nó trĩu nặng. Vạn vật xung quanh nhoè đi, cuối cùng bao phủ một màu đen huyền bí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com