Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hành trình mới - Tan vỡ

Phần Hai: Hà Nội

Tuổi hai mốt của Kiều Anh là một cột mốc đáng nhớ. Nàng vừa đỗ đại học ngành du lịch, vừa được xuống thành thị phồn hoa. Ngồi trên xe đò ngoái đầu ra ô cửa sổ mà lòng nàng phấn khởi vô cùng. Những quả đồi xanh mướt, những cánh rừng hoang sơ, những con đường dốc cheo leo đầy đất đỏ và sỏi đá lướt qua như một thước phim. Chúng đã gắn bó với nàng suốt từ thuở ấu thơ nên ngày chia ly quả thật nàng có chút buồn. Sự chia xa này chỉ là tạm thời. Nàng sẽ luôn cất giữ chúng trong tim như một kho tàng chất chứa kỷ niệm quý báu để mỗi khi cảm thấy chơi vơi thì sẽ nhớ đến như một phương thức chữa lành. Đi là để trở về. Nhất định vài năm sau nàng sẽ gặp lại chúng.

Mải chìm trong mộng tưởng trở thành hướng dẫn viên du lịch kể về quê hương một cách đầy tự hào, nàng thiếp đi lúc nào không hay. Khi mở mắt ra, xe đò đã dừng ở bến xe Mỹ Đình.

Hà Nội giống hệt những gì truyền thông miêu tả: ồn ào, đông đúc, tràn trề sức sống. Những toà cao ốc hiện đại mọc san sát, chẳng có lấy bóng dáng một căn nhà sàn. Xe cộ nối đuôi dài tựa dòng thác không điểm dừng, xe máy luồn lách qua từng khe hẹp rồi rẽ vụt vào hẻm. Tiếng còi inh ỏi xộc vào màng nhĩ. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý, Kiều Anh vẫn không tránh khỏi choáng ngợp. Nàng háo hức, đồng thời cũng lo âu. Vốn đã quen với bản Vải bình yên, giờ đây chân ướt chân ráo xuống Hà Nội xô bồ, chẳng biết có thích nghi được không.

Nỗi sợ cạnh tranh bất giác trỗi dậy. Gánh nặng đầu tiên đã đè lên đôi vai nàng tân sinh viên. Những bạn đồng khoá phần lớn là dân Hà Nội chính gốc có điều kiện học tập, tiếp cận với công nghệ và xu hướng. Họ chỉ mới mười tám, còn nàng thì đã hai mốt. Nghĩ đến đây, nàng thầm trách bản thân không chịu đi học tử tế để rồi tốt nghiệp muộn tận ba năm. Khi ra trường, các nhà tuyển dụng thường ưu ái người trẻ chứ chẳng muốn nhận một người già như nàng. Tuổi hai lăm thoạt nghe thì thấy nhỏ nhưng trong bối cảnh nghề nghiệp, ai cũng sẽ đinh ninh là đã có ba, bốn năm kinh nghiệm. Muốn tồn tại, nàng phải chấp nhận rằng mình sẽ bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh, thậm chí nỗ lực gấp đôi người khác vì là người dân tộc xuất thân vùng cao và học hành dang dở. Chợt, nàng nhớ bố mẹ. Bố mẹ đã cố gắng rất nhiều để nàng có một cuộc sống êm đềm hơn so với bạn bè cùng bản, vậy mà nàng lại không biết trân trọng điều đó.

Giữa tơ vò suy tư, một thứ mềm mềm bỗng dưng đập nhẹ vào má Kiều Anh. Choàng tỉnh, nàng quay sang bên phải thì thấy Xuân Nghi đang cười toe toét.

"Cho mày này!"

Xuân Nghi dúi vào tay Kiều Anh một thứ hình vuông màu xanh lá. Kiều Anh cúi đầu săm soi. Đó là bánh cốm.

"Ở đâu ra đấy?"

"Tao mua ở cửa hàng kế bên bến xe!" Xuân Nghi hào hứng chỉ tay vào cửa hàng cốm. "Hà Nội đang mùa cốm đấy!"

Kiều Anh thắc mắc vì sao mình chẳng hay biết sự biến mất của Xuân Nghi, có lẽ do mải nghĩ ngợi nên không để ý xung quanh hoặc là do cô bé như hạt vừng nên dễ dàng trốn chui trốn lủi. Song, món quà đơn giản ấy lại tình cờ kéo nàng ra khỏi vũng lầy lo âu trước khi bị lún sâu hơn. Rậm rật cảm động, nàng dòm cô lăng xăng phát bánh cốm cho Bảo Trâm và Thùy My rồi xé giấy gói cắn thử một miếng. Cốm bùi bùi, dẻo mịn, đậu xanh ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi. Cảm giác lâng lâng lan toả khắp tế bào khiến nàng cảm thấy lòng nhẹ tênh. Thế rồi một mùi hương chợt thoảng qua cánh mũi. Mùi của cốm. Mùi của hoa sữa. Những cánh hoa trắng rơi lả tả xuống đất, cùng gió mang theo dư vị nồng nàn đi khắp phố phường. Tựa như một nốt nhạc lặng lẽ vang lên giữa bản nhạc cuộn trào.

Bất giác, khoé môi nàng vén lên nụ cười.

Nàng nhất định sẽ ổn thôi. Bởi vì nàng đã có cô.

***

Kiều Anh đã sai. Kiều Anh không ổn chút nào cả!

Về vấn đề nhà ở, Kiều Anh và Xuân Nghi sống ở một ký túc xá gần trường đại học. Đa số phòng trong ký túc xá chứa từ hai đến ba giường tầng tương đương với bốn đến sáu sinh viên sống chung một phòng, riêng nàng và cô may mắn thuê được phòng chỉ có một giường tầng nên đảm bảo riêng tư. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, song bếp thì chỉ có một. Chỉ mới sống một thời gian ngắn mà điện thoại nàng đã ầm ĩ tin nhắn từ nhóm chat với nội dung xoay quanh trận cãi vã giữa những sinh viên kỷ luật thép và những sinh viên nấu ăn xong không chịu dọn hoặc tự tiện dùng đồ của sinh viên khác.

Về vấn đề tiền nong, Kiều Anh và Xuân Nghi đều đủ điều kiện nhận chính sách hỗ trợ kinh phí. Gia đình Kiều Anh không giàu bằng Bảo Trâm nhưng cũng thuộc dạng khá giả, hằng tháng vẫn gửi tiền tiêu vặt lẫn sinh hoạt phí. Nàng cũng đi bộ đến trường hoặc đi xe buýt nên không cần lo về tiền xăng. Gánh nặng tài chính được giảm thiểu, nàng hoàn toàn có thể trích một ít ra cho những buổi tụ tập nằm trong vòng kiểm soát, tuy nhiên vật giá đắt đỏ gấp đôi Điện Biên đã doạ nàng sợ xanh mặt. Mỗi lần ghé siêu thị, nàng cứ đứng nhìn giá rồi tần ngần. Giờ mà nhậu nhẹt đàn đúm giống thời còn ở bản thì có mà ngủ dưới gầm cầu, thế là trước khi mua gì nàng cũng cân đo đong đếm kỹ lưỡng, nghĩ xem nó cần thiết không hay chỉ là ham muốn nhất thời. Nàng cũng lập kế hoạch chi tiêu trong một quyển sổ, trang nào trang nấy chi chít dòng chữ 'tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền ăn' kèm theo dãy số dài ngoằng. Bản thân Xuân Nghi vốn có ý thức tiết kiệm nên rất mừng vì Kiều Anh không ăn chơi sa đoạ, song sự thay đổi 180 độ ấy vẫn khiến cô có chút không quen. Nàng bây giờ trông chẳng khác gì một bà cụ hà tiện, ki bo.

Về vấn đề học tập, Kiều Anh cứ nghĩ mình sẽ được học những môn thực tiễn đầy thú vị, ai ngờ chào đón nàng là những môn đại cương khô khan. Sinh viên năm nhất bắt buộc phải học chúng để rèn luyện tư duy logic và xây dựng nền móng cho các môn chuyên ngành ở năm tiếp theo, thế nhưng cần thiết đâu chả thấy mà chỉ thấy oải. Mỗi lần tụng mớ lý thuyết hàn lâm, nàng có cảm giác não mình sắp nổ tung và rồi nơm nớp sợ rớt môn. Đối chọi với môn học khó chưa đủ, nàng còn gặp rắc rối với bài nhóm. Tính chất ngành du lịch đòi hỏi tư duy mở nên làm việc nhóm là yêu cầu tất yếu, song trời xui đất khiến thế nào mà nàng toàn gặp thành phần trời ơi đất hỡi. Do đang ở Hà Nội nên nàng sợ bị bế lên phường chứ nếu còn ở bản thì nàng chắc chắn sẽ đấm chúng nhừ tử vì cái tội vô trách nhiệm.

Về vấn đề đi làm, Kiều Anh và Xuân Nghi cùng làm phục vụ ở một nhà hàng ẩm thực Tây Bắc. Chủ nhà hàng là con trai của cô giáo chủ nhiệm lớp Mười Hai nên không chỉ nhận nhân viên người Hà Nội mà còn nhận cả người vùng cao nhằm lan tỏa nét đẹp văn hoá và giao lưu với khách Tây Bắc. Đa phần là sinh viên quê thủ đô hoặc tỉnh lân cận, hiếm lắm mới thấy một mống Tây Bắc. Quê hương có thể đa dạng nhưng xuất phát điểm thì đều giống nhau, đó là đều nghèo và sống bình dân. Những nhân viên mới được chủ sắp xếp đi làm chung để tiện đào tạo, và đây chính là giai đoạn quằn quại nhất của Kiều Anh. Các bạn khác đều đã từng phụ giúp công việc của bố mẹ, kể cả Xuân Nghi cũng dày dặn kinh nghiệm thương lượng mua bán sắn với thương lái, riêng nàng chỉ giỏi gây rắc rối nên lóng nga lóng ngóng từ khâu bưng bê, ghi món đến giao tiếp. Thời ở bản nàng láo lếu xem trời bằng vung bao nhiêu (chắc chỉ thua Chướng Piến xíu thôi) thì xuống Hà Nội hiền như cục đất bấy nhiêu. Có một lần nàng sơ ý làm đổ thức ăn mà xui xẻo gặp khách thượng đẳng, khách mắng nàng te tua thì nàng chỉ biết rối rít xin lỗi, vừa cam chịu vừa niệm thần chú 'không được đánh khách'.

Hai tháng thấm thoắt trôi, ngày Kiều Anh thấm thía bài học nhất có lẽ là ngày nhận đồng lương đầu tiên của cuộc đời. Nàng không khóc nhưng thâm tâm vỡ oà, cầm tiền trên tay mà run run ngỡ đây là mơ. Số tiền không cao nhưng lại là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của một sinh viên miền núi học cách hoà nhập với thành phố. Nó là động lực để nàng mạnh mẽ bước tiếp trong hành trình trưởng thành đầy chông gai nhưng cuối con đường sẽ có quả ngọt đang chờ đợi.

Tuy nhiên, vẫn có một điều làm nàng bâng khuâng.

Thời gian đầu, nàng và cô quấn quýt như hình với bóng bởi vì mới xa nhà nên nương tựa vào nhau. Khi giai đoạn đào tạo kết thúc thì cả hai bị xếp lịch đi làm khác ngày, thế là chỉ gặp nhau qua những buổi đưa đón rồi mạnh ai nấy đi. Đó là cách cả hai giữ gìn thói quen ở bản đồng thời để tránh gặp nguy hiểm vào ban đêm, Hà Nội phức tạp chứ không lành như bản nên phải cẩn trọng, ngộ nhỡ đang đi trên đường mà bị cướp giật thì mệt. Cả hai cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá để được cộng điểm chuyên cần, thế là lịch trình vốn kín mít lại càng kín mít hơn. Số lần trò chuyện dần trở nên thưa thớt và chỉ xoay quanh những câu như hôm nay có gì vui không, nấu món gì, cần mua thêm cái gì, ai tắm trước. Nàng thậm chí còn không biết Bảo Trâm và Thùy My sống chết ra sao.

Vậy nên nàng quyết định bằng mọi giá phải chấm dứt tình trạng này, nói theo kiểu hoa mỹ là 'hâm nóng tình cảm'.

"Tối mai mày rảnh không?"

Một buổi tối tháng Mười Một, Kiều Anh nhấp nhổm tiến lại gần Xuân Nghi. Cô gái nhỏ đang lọt thỏm trong chiếc áo hoodie tổ bố, chăm chú đánh dấu kiến thức bằng bút dạ quang.

"Rảnh."

Xuân Nghi ngẩng đầu lên, vui vẻ đáp. Kiều Anh dõng dạc xoè hai tấm vé xem phim ra.

"Đi xem phim với tao. Tao khao."

Xuân Nghi há hốc mồm, suýt bật ngửa ra đằng sau. Ghế mà không giữ cô lại thì bệnh viện sẽ đón nhận một ca cấp cứu chấn thương sọ não.

"Uầy! Sao tự dưng trùm sò sộp thế?"

"Rốt cuộc có đi hay là không?" Kiều Anh lườm nguýt.

"Đi chứ đi chứ!" Xuân Nghi gật đầu lia lịa, híp mắt thành đường kẻ. "Lâu lắm rồi bọn mình mới đi chơi với nhau mà!"

Câu trả lời vô tư ấy khiến Kiều Anh lặng người, một lần nữa nghĩ về nỗi bâng khuâng âm ỉ trong lòng bấy lâu. Từ lúc lên đại học đến giờ, nàng và Xuân Nghi chưa có nổi một buổi đi chơi đúng nghĩa. Thật ra cả hai vẫn làm một số việc cùng nhau như mua thực phẩm, đổ rác hay đưa đón nhau đi làm, những cuộc hẹn như đi ăn hàng rong, cà phê, trà sữa, xem phim như các cô cậu sinh viên khác, thậm chí chỉ đơn giản như đi dạo thì chưa từng. Đã lâu lắm rồi cả hai không được tận hưởng niềm vui. Nàng nhớ tháng ngày cùng bộ tứ gây rắc rối ở bản rồi cười phá lên như thể vừa lập được chiến tích hào hùng. Khi ấy nụ cười vô tư luôn treo trên môi cả bọn. Những lo nghĩ về tương lai, điểm số, sự nghiệp hay cơm áo gạo tiền chẳng bao giờ xuất hiện cả.

"Cơ mà bọn mình xem phim gì thế?"

Câu hỏi của Xuân Nghi mau chóng lôi Kiều Anh về với thực tại. Bừng tỉnh, nàng trả lời rành mạch:

"Bắt Vợ Miền Tây."

"Phim tình cảm á? Sao không xem phim ma?"

Xuân Nghi phì cười, nhớ lại hồi xưa Kiều Anh là chúa sợ ma mặc dù sẵn sàng xông pha đánh nhau với đám con trai bản bên. Con nhỏ có thể đi chơi đêm nhưng với điều kiện phải có người đi chung và về nhà trước giờ thiêng vì sợ bị người âm ám. Mỗi lần khề khà bên cốc rượu, đứa nào trong bộ tứ nổi hứng kể chuyện ma là y như rằng con nhỏ sẽ phản đối. Mà kể cũng phải. Vẻ đẹp hoang sơ của bản Vải ban ngày thì nên thơ, ban đêm thì hoá ghê rợn. Bản không có đèn đường nên đi bộ phải cầm đèn dầu mò mẫm con đường tối như mực, mỗi lần đi thì hoặc là không nghe thấy gì, hoặc là nghe tiếng lá cây xào xạc. Lắm lúc sống lưng lạnh toát không biết là do đêm Tây Bắc vốn lạnh hay là do có vong đi theo.

"Hình như mày chán sống rồi đúng không?"

Kiều Anh giơ tay doạ tặng Xuân Nghi cái bạt tai. Xuân Nghi cười ha hả rồi chuyển chủ đề, xem như chốt rằng buổi tối ngày mai chắc chắn sẽ dành trọn thời gian với Kiều Anh.

***

Sở dĩ Kiều Anh chọn phim Bắt Vợ Miền Tây là vì trên mạng quảng bá phim thuộc thể loại hài tình cảm, mà chỉ cần có yếu tố hài hước là Xuân Nghi sẽ cười bất chấp. Đến khi xem phim, nàng công nhận tình cảm cũng có mà lầy lội cũng có: bối cảnh miền Tây sông nước, nam chính từ Sài Gòn xuống Cà Mau cua gái và trải qua 7749 kiếp nạn từ lội mương, ngã ghe, đi cầu khỉ đến ngộ độc ba khía rồi mới cầu hôn được người ta. Xuyên suốt bộ phim, da gà da vịt thi nhau nổi trên người nàng vì cả cuộc đời nàng chưa bao giờ xem bộ phim nào nhảm đến vậy. Nàng đành giết thời gian bằng cách lén ngắm cô, thậm chí còn định giả vờ nắm tay. Người tính không bằng trời tính, cô cười điên dại không chừa một giây và liên tục vỗ bôm bốp lên đùi, tuyệt đối không cho nàng cơ hội thực hiện ý định. Lắm lúc nàng tưởng cô chết đến nơi vì sặc nước ngọt hoặc mắc nghẹn bỏng ngô.

"Tại sao mày có thể thích cái bộ phim mì ăn liền dị hợm ấy chứ?"

Rạp chiếu phim gần quán kem Tràng Tiền nên hai đứa sóng vai đến quán mua kem cốm, sau đó tản bộ ra hồ Tây ngắm cảnh. Mùa đông đã về nên người đi đường mặc áo dày sụ. Buổi tối không gió nhưng nhiệt độ thấp vẫn khiến cho bầu không khí thật lạnh.

"Tao thấy nam chính giống tao nên tao đồng cảm."

Xuân Nghi thật thà đáp. Kiều Anh nuốt một muỗng kem rồi lườm:

"Giống ở chỗ đều khùng như nhau hả?"

"Con này! Giống ở chỗ tình yêu á!"

"Là sao?"

Kiều Anh hoang mang. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng bởi vì Xuân Nghi đứng yên thay vì tiếp tục tản bộ, biểu cảm khuôn mặt cũng biến chuyển như thể đang đau đáu một vấn đề khó nói.

"Bấy lâu nay tao giấu mày một chuyện... Tao... Tao..."

Khi Xuân Nghi không di chuyển nữa, Kiều Anh cũng dừng chân, dỏng tai nghe xem Xuân Nghi định nói gì. Song, cô gái nhỏ hết cắn môi dưới rồi lại ấp úng chứ nhất quyết không chịu nói tròn vành rõ chữ. Sự hồi hộp kéo dài khiến sắc mặt nàng càng lúc càng nghiêm trọng.

"Tao đang đơn phương một cậu bạn chung ngành."

Tiếng sét thình lình đánh ngang tai Kiều Anh.

"Bạn ấy tên Minh, bằng tuổi, quê ở Mù Cang Chải, Yên Bái, cũng học trễ ba năm do gia cảnh khó khăn. Tao gặp Minh lần đầu vào hôm lên trường làm thủ tục nhập học, trò chuyện xã giao thì phát hiện ra hai đứa học chung ngành lẫn chung lớp. Thế là hai đứa gắn bó với nhau từ đầu năm học cho đến bây giờ, tiết học nào cũng ngồi cạnh nhau, buổi trưa nào cũng đi ăn với nhau, trống tiết thì lên thư viện chung. Càng tiếp xúc với Minh, tao càng thấy tao và Minh có nhiều điểm chung. Minh lịch thiệp, nhẹ nhàng, tinh tế, chăm học và hiếu thảo do xuất thân nghèo khó. Quan trọng nhất là Minh cực kỳ hứng thú với văn hoá dân tộc Thái, luôn tích cực tìm hiểu qua Google rồi đòi tao dạy tiếng Thái. Tối nào bọn tao cũng nhắn tin với nhau."

Xuân Nghi say đắm như thể vừa phiêu lưu xứ sở thần tiên, gò má ửng hồng chẳng biết vì lạnh hay vì hạnh phúc. Trong khi đó, con ngươi Kiều Anh giần giật. Nàng để ý những buổi tối gần đây Xuân Nghi luôn cắm mặt vào điện thoại rồi cười tủm tỉm nhưng tưởng cô nhắn tin với bạn đại học nên không tọc mạch. Giờ đây biết được sự thật, nàng vừa ngỡ ngàng vừa cay đắng. Cô nhắn với bạn đại học thật nhưng người ấy là con trai, đã vậy còn là người cô thầm thương trộm nhớ. Dẫu biết nàng và cô chẳng là gì của nhau, cảm giác ghen tuông vẫn âm ỉ trào dâng.

"Lúc xem cảnh hai nhân vật hôn nhau, tao tưởng tượng mình được hôn Minh."

Nụ cười thẹn thùng của Xuân Nghi là giọt nước tràn ly. Tâm trạng Kiều Anh ngay bây giờ tựa như đi qua mười tám tầng địa ngục. Cổ họng nàng nghẹn ứ, tai ù đi, máu nóng dồn lên não chực chờ phun trào tựa dung nham.

"Tao không dám kể mày vì sợ mày phản đối, bắt tao tập trung học thay vì yêu đương..."

Xuân Nghi trầm giọng, đôi má bầu bĩnh chảy xị xuống, nụ cười nhuốm sắc buồn rầu. Nếu là trước đây, Kiều Anh sẽ cực kỳ yêu thích cảnh tượng đáng yêu ấy. Tiếc thay, bây giờ nàng chỉ thấy ray rứt với mâu thuẫn.

"Mày nói cái quái gì thế? Tao là bạn thân của mày, mày quyết định thế nào tao cũng ủng hộ."

Kiều Anh ngoài mặt bình thản nhưng thâm tâm chỉ muốn về thẳng nhà rồi giam mình trong phòng gặm nhấm nỗi đau. Nàng không thể diễn vở kịch ủng hộ người mình trồng cây si đến với người khác được.

"Mày nói thật á?"

Đôi mắt to tròn nhấp nháy dải ngân hà. Kiều Anh cố diễn nét ngoài lạnh trong ấm dù giọng sắp sửa lạc đi:

"Tao đùa với mày làm gì? Minh đúng gu mày và không phải mấy cậu ấm phá gia chi tử thì mày cứ chủ động tán."

***

Sau đêm ấy, tần suất nhắn tin giữa Xuân Nghi và Minh tăng vọt. Kiều Anh là người lặng lẽ chứng kiến từ đầu đến cuối, bất lực vì chẳng thể làm gì ngoài giả vờ ủng hộ. Mặc dù cô không huyên thuyên về Minh, nàng vẫn không thể nào ngăn mình nhìn cô háo hức ôm điện thoại mỗi buổi tối.

Sự việc tiếp diễn đến ngày 24 tháng Mười Hai thì có chuyển biến. Hôm ấy Hà Nội chìm trong không khí ấm cúng. Buổi tối người dân háo hức đổ ra đường, chiêm ngưỡng trung tâm thành phố được trang trí lộng lẫy: bức tượng ông già Noel ôm túi quà căng tròn, cây thông rực rỡ với những quả châu đầy sắc màu và dải đèn lấp lánh vắt ngang như vệt sao băng.

"Quà Giáng Sinh của mày đây."

Kiều Anh và Xuân Nghi không tụ tập vì ngại đám đông nhưng vẫn hưởng ứng ngày lễ theo cách của riêng mình. Sau khi cùng nhau ăn tối, cả hai bắt đầu chuyên mục mở quà. Món quà nàng tặng cô là một chiếc gối bông hình phô mai.

"Ôi, đáng yêu thế!" Xuân Nghi phấn khích đến tít cả mắt, ôm gối mãi không rời. "Đây là lần đầu tiên mày chủ động tặng quà cho tao đấy! Đó giờ toàn là tao tặng trước rồi mới đến lượt mày, lắm lúc mày còn vô tâm không thèm tặng!"

"Mày ý kiến thêm câu nữa là tao lấy lại quà."

"Đùa thôi, cảm ơn mày nhiều nhá! Còn đây là quà của tao!"

Xuân Nghi đặt gối xuống, với tay ra sau lưng rồi khoe một chiếc túi giấy màu hồng. Kiều Anh cầm lấy túi rồi thò tay vào trong. Một cảm giác mềm mềm len lỏi đầu ngón tay. Nàng lấy hẳn thứ đó ra, đập vào mắt là một khăn choàng len cùng màu với túi, mép bên dưới là một con bươm bướm với một bông hoa trắng được móc đính tinh xảo.

"Con bươm bướm tượng trưng cho cúc áo cóm, bông hoa là hoa ban. Chúng sẽ giúp mày luôn nhớ về quê nhà."

Xuân Nghi nhe răng cười, giải thích trong hân hoan. Trái tim Kiều Anh bất thần xao xuyến. Mùa đông rét buốt nhưng nàng lại cảm thấy ấm áp vô ngần. Nàng không còn thấy mình trong căn phòng ngủ bé nhỏ nữa mà thấy mình đứng giữa một ruộng bậc thang. Những hạt thủy tinh vàng ươm nhảy lách tách trên vai nàng. Xung quanh là màu xanh của thiên nhiên trùng trùng điệp điệp, là hương lúa chín hoà quyện với nắng, gió, sương, mưa.

"Tao cũng đan khăn choàng cho Minh nhưng chọn màu xám tro chứ không phải màu hồng. Tao tặng Minh xong rồi tỏ tình, và mày biết gì không? Minh cũng có tình cảm với tao! Bọn tao hẹn hò rồi!"

Cảnh quan tươi đẹp bất thần biến mất, nhường chỗ cho mây đen vần vũ. Một cơn mưa xối xả trút xuống, cuốn trôi những hạt nắng thủy tinh. Trái tim Kiều Anh vỡ tan thành từng mảnh. Một bàn tay vô hình đã đẩy nàng xuống vực thẳm, chẳng cho nàng cơ hội nhặt những mảnh vỡ. Mà kể cả có nhặt, đôi tay nàng cũng sẽ rướm máu và hằn sâu vết xước. Tiếp theo là một cú tát thật đau. Hiện thực tàn nhẫn đã kéo nàng ra khỏi giấc mộng hình thành từ những tình si vĩnh viễn không được đáp lại.

Kiều Anh mất Xuân Nghi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com