Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

is it true?

Nhóc con lờ mờ mở mắt dậy cũng là chuyện của lúc tối muộn. Khi này rèm cửa đã sớm được mở banh ra, không khí luồn vào mát lạnh. Nó ngửi thấy mùi thoang thoảng của đất ẩm, lại kèm thêm tí hương thơm từ vài ba món ăn mà nó chưa kịp nhớ tên. Katsuki còn tính đứng dậy đi rửa mặt thì đã bị một bóng người cao lớn phủ lên che kín cả tầm nhìn.

- em bé dậy rồi hm?

Nó gật gật, tính lăn qua một bên thì bị gã kéo dậy, bế bổng lên. Katsuki chẳng buồn giãy giụa, nằm bẹp trong lòng gã mặc gã bưng bế đi rửa mặt rồi đem xuống phòng ăn. Trông em bé đỏng đảnh nằm gọn trong lòng mình làm gã hơi buồn cười. Cần gã thì em nũng nịu, hết cần rồi thì tới lượt gã phải nũng nịu với em. Katsuki đến lúc này vẫn díu cả mắt vào, mặc kệ "bố" đang muốn làm gì thì làm. Nó hơi dẫu môi xinh rồi lại đẩy gã ra, hai chữ "không thích" vuột ra khỏi môi khi gã đưa tới muỗng cơm, tay cũng đẩy đẩy tay gã. Shouto cũng không chút phàn nàn, gã nhớ hơi nó sắp điên rồi đây này. Miễn em bé còn chịu để gã ôm ấp thì em muốn gì cũng được.

Cái khung cảnh người lớn đút người nhỏ trông cũng đáng yêu, cơ mà cũng chẳng kéo dài được quá lâu khi vang lên tai nó một tiếng quen thuộc

tách.

Nó giật mình, người mém ngả cả ra sau, đầu nó quay ngoắt đi tìm kiếm thứ âm thanh kinh khủng đó. Katsuki ngỡ ngàng, một cơn lạnh sống lưng từ từ dâng lên khiến nó run nhẹ nhưng đủ để Shouto để ý đến. Gã ôm nó vào lòng, vuốt nhẹ lưng cho nó, khẽ trấn an.

tách.

Lại nữa. Nó cảm thấy mình run rẩy như buốt, đưa ánh mắt dáo dác xung quanh. Gã lại chẳng nói gì, dáng vẻ còn bình tĩnh hơn bình thường, làm như thể nó chỉ đang lo nghĩ quá mức mà nghi thần nghi quỷ. Katsuki cũng thôi không để tâm, hoặc ít nhất nó cố gắng như thế thật, dù cho trong lòng vẫn ấm ức nhìn gã tỏ thái độ lạnh nhạt với mình.

Cả hai người cứ thế mà ăn uống, không khí hoà hợp lúc đầu cũng giảm hẳn, nhưng đâu đó lại có một kẻ vui hơn tất cả.

Lừa tao chứ gì?

Dây dưa với nhau đủ lâu, từ lúc mặt trời mọc đến khi chim muông kháo nhau về nhà tìm chốn ngủ, gã và nó mới thôi không quấn quýt nữa. Mở điện thoại lên, Katsuki bàng hoàng với hàng vạn tấm ảnh chụp của nó ở mọi nơi kể từ ngày hôm nay đổ về. Từ những nơi công cộng đến những chỗ riêng tư, không nơi nào không có ảnh. Vấn đề nan giải hơn là những tấm ảnh đến từ những tài khoản khác nhau, dù dường như bọn chúng chắc có lẽ đến từ cùng một người. Nó bần thần ngồi trên chiếc giường êm, bỗng dưng cảm thấy mình như nàng công chúa trên chiếc giường, dù với một ngàn tấm mền dày vẫn cảm thấy hạt đậu nhỏ cấn mình. Shouto từ phòng tắm trở ngược ra, trông nó nhìn vào vô định, mặc kệ chiếc điện thoại sáng đèn nhấp nháy liên tục. Gã vẫn không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi xuống kế bên, mặc kệ mái tóc còn nhỏ vài giọt nước lên áo. Gã ôm lấy nó, giữ nguyên tư thế đó cho đến khi nó ngước lên nhìn gã, môi nhoẻn nụ cười ranh mãnh, hiếm hoi lộ rõ bản chất của nó

- Thu lưới thôi.

Tại căn biệt thự xa hoa, một cô gái trẻ đang trầm mình trong khoái lạc, sướng tê tái cả tâm hồn lẫn thể chất. Katsuki ngu ngốc, có phải mày nghĩ giả vờ đóng kịch với chồng tao sẽ khiến tao bị lừa phải không? Đúng là đứa trẻ ngây thơ. Naoko chỉ đơn giản là mưu mô hơn nó mà thôi. Có gì khó đâu? Ả đã sớm nhận ra chồng mình chẳng yêu mình đến vậy, thế nhưng việc đó chả phải vấn đề gì to sất, miễn gã là con mồi của mỗi mình nàng ta là được. Thế nhưng thằng nhóc kia lại chẳng biết điều. Là diễn viên nổi tiếng nhờ bao nuôi, Naoko còn lạ gì cách hạ bệ lũ chúng nó? Ê a hồi lâu, nàng ta thoả mãn châm điếu thuốc, mặc kệ gã trai kế bên đang thỏ thẻ những lời yêu thương giả dối. Midoriya bày ra dáng vẻ nũng nịu, cuối cùng cũng thật sự khiến cô ả phải ôm chầm lấy. Katsuki gì đó tính sau. Người tình đáng yêu thế này thì phải yêu thương thôi.

Bên kia, Katsuki trông có vẻ cũng chẳng thảnh thơi tới vậy. Công việc nó chất chồng thành núi, chạy liên tục giữa các nơi khác nhau, dường như công ty muốn vắt kiệt nó. Những tin nhắn bủa vây, những tấm ảnh đáng sợ không hồi kết, những lịch trình dày đặc cùng sự thờ ơ của gã, tất cả như dồn nó vào con đường cùng. Nó thật sự đã có ý định nghĩ quẩn. Dạo gần đây, những tin đồn về nó dần lan rộng, mọi thứ như chệch khỏi đường ray, nó đánh mất bản thân mình, thật sự trông như từ lâu đã lầm đường lạc lối. Người hâm mộ giảm đi nhiều và người chỉ trích nó ngày một tăng lên, có lẽ Katsuki nghĩ cũng đã đến lúc nó nên từ bỏ. Nhưng nó nào biết rằng sẽ có người chẳng chịu buông tha cho nó, nó càng đau khổ thì hẳn là người ta càng vui. Mọi niềm thống khổ như ập đến, có lẽ ác nghiệt như con quỷ đòi mạng. Nó có lẽ phải thật sự trả giá cho việc bản thân trở thành một con người bẩn thỉu, phải chăng?

Katsuki như diễn viên kịch đứng trên sân khấu, hát khúc ca sầu não bi ai, xót thương cho đời mình, rồi bỗng tấm màn che phủ đột ngột rơi xuống, che khuất tầm nhìn.

mọi thứ thật tối tăm, dường như chẳng có lối thoát...

...phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com