normal day
Bakugou Katsuki hôm nay có một ngày bận bịu ra trò. Nó hết chụp ảnh để quảng bá dòng nước hoa mới toanh thì phải chạy vội sang phim trường để đóng cả chục cái phim cộng dồn. Lịch nó kín mít cả buổi sáng và đến chiều tối vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Tầm chiều, khi hoàng hôn vừa buông xuống, Katsuki đã có mặt tại buổi lễ long trọng với sự góp mặt của hàng chục đến hàng trăm diễn viên lão làng cùng với những ông bầu show nổi tiếng. Việc nó có mặt ở đây thật sự là một niềm vinh dự. Chỉ vừa mới vài tháng trước thôi, nếu ai đó nói Katsuki được phép tham dự buổi lễ lớn như này, nó sẽ không ngần ngại ném cho người ta một ánh nhìn dị nghị. Choáng ngợp trước sự hoa lệ ở nơi hội trường, nó vẫn khôn ngoan tỏ vẻ bình tĩnh và chuyên nghiệp. Thế nhưng, lớp mặt nạ ấy mém tí rớt cả ra khi nó bắt gặp "bố" đang đứng ở phía không xa, trò chuyện với Shota Aizawa - một "ông trùm" của làng giải trí với điệu bộ thân nhau mười năm có lẻ, tay đan tay với người vợ nghệ sĩ cạnh bên.
Nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu nó chợt toan tính vài thứ xấu xa. Nó vừa bước được dăm bước, một bàn tay vỗ lên vai nó. Xoay đầu lại, đôi mắt nó loé lên tia ngạc nhiên, giây sau liền dịu lại nhìn người trước mặt. Katsuki chỉ mỉm cười, ra vẻ bất ngờ vô cùng, hơi cao giọng:
- Làm gì ở đây?
Tên tóc đỏ kia cười cười, tay chậm rãi đưa lên vuốt xẹp xuống mấy lọn tóc có dấu hiếu mất phương hướng rồi mới trả lời nó
- Thì đến đây gặp mày chứ làm gì?
- Khiếp khiếp. Thật quý hoá khi ngài phải đến đây gặp tao đấy, Eji ạ.
Cái người bị nó tế tên thế mà vẫn chỉ cười (ngu) nhìn nó, cũng chả thèm chỉnh lại cái kiểu xưng hô lấc cấc của cậu chàng. Ejiro đưa nó ly champagne poinsettia, tay cầm một ly black velvet. Hắn chậm rãi, quá bình tĩnh so với nó. Katsuki lộ rõ vẻ bối rối và lo lắng, một dấu hiệu của sự tin tưởng đối với người đối diện khi nó thật sự bộc lộ chính mình. Ejirou là một chàng nghệ sĩ, cũng bạn nó, thậm chí là rất thân. Hắn nổi lên sau khi ra mắt series "Riot" với chất giọng ấm ấp kết hợp với dòng nhạc rock đầy nội lực. Eji dấn thân vào giới nghệ thuật sớm hơn nó nhưng cả hai lại cùng lúc nổi tiếng. Kể từ dạo đó, cả hắn cả nó đều phất lên như diều gặp gió, nhờ vậy mà hai người quen biết rồi thân nhau.
Mải mê nói chuyện với hắn, Katsuki sớm quẳng "người tình trong bóng tối" ra sau đầu, không để ý đến ánh mắt dường như có thể đâm chết người đang ghim thẳng vào nó và người bạn thân. Trò chuyện hăng say, nó cùng hắn cũng tiếp rượu thêm vài người, được trò chuyện cùng với một số tiền bối mà trước đây nó ngưỡng mộ lắm lắm. Ly champagne trên tay không vơi nhiều, đủ để sắc hồng trong ly chuyển dần sang đôi gò má mềm của nó. Cái dáng vẻ hồng hồng mềm mại lại rất ngoan của Katsuki thu hút không ích người, vô tình trong đó có cô nàng Naoko.
Nàng ta trông có vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng khi thấy nó, kéo thẳng người chồng đang tiếp chuyện với khách ngay trước mặt. Gã hơi nhíu mày không hài lòng nhưng lại nhanh chóng dãn ra khi biết hướng mà Naoko tiến tới. Ả đến trước mặt Katsuki, nở nụ cười tiêu chuẩn rồi giới thiệu bản thân, bộc lộ rằng nàng ta là fan của nó. Katsuki nhìn ả rồi lại nhìn người đàn ông nàng ta dẫn đến, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Mời nàng ta một ly champagne elderflower, nó trò chuyện với ả trông cực kì thân thiết. Kí cho nàng ta xong cũng là lúc quản lí nhắc nhở Katsuki rằng đã đến giờ khai mạc đại hội. Nó gật đầu với quản lí, làm bộ tiếc nuối chào tạm biệt Naoko và chồng nàng rồi cùng Ejirou quay đầu đi thẳng đến hàng ghế của mình.
Giữa màn phát biểu dài lê thê, Katsuki lẻn trốn ra ban công gần đó và nhâm nhi một ly Frisco 49. Chợt, một bàn tay ôm lấy eo nó, mái tóc mềm của người nọ cọ bên hõm cổ nó, chút hương thơm vờn trước mũi. Không cần nhìn cũng đoán được là ai to gan đến thế. Katsuki chẳng thèm phản kháng, chỉ có bàn tay nó nắm hờ lấy cánh tay lớn mật của ai kia. Trước ánh trăng sáng chiếu rọi, người nọ đặt môi mình lên vùng cổ trắng ngần của nó và hôn lên, nhẹ phớt như lông vũ. Nó hơi nhột, quay đầu nhìn con người đang làm càn giữa thanh thiên bạch nhật.
Nó ý thức được hiện giờ cả hai chẳng quá xa hội trường, vẫn đủ khuất tầm nhìn của gần như mọi người, nhưng vẫn là hơi nguy hiểm. Chợt, gã xoay người nó lại, đặt lên môi nó một nụ hôn cũng nhẹ bẫng, cắt đứt mạch lo âu của nó. Katsuki khúc khích. Nó câu cổ gã, một tay vuốt mái tóc gọn gàng của người kia. Hớp thêm một ngụm vang nữa, gã và nó triền miên môi lưỡi. Mùi vị của rượu hoà quyện cùng với mùi hương của tình yêu thấm đẫm trên đầu lưỡi. Cái cảm giác cay nồng trượt xuống cổ họng vừa nóng lại vừa the khiến cả hai mê man chìm trong vị giác của ái tình. Nếu nhìn kĩ một chút, không khó để phát hiện ra cả hai đang hú hí ở một góc thế này. Vậy mà, trong mắt họ chỉ tồn tại mỗi đối phương và xung quanh như biến mất, chỉ còn những kẻ say tình trước sự chứng kiến của mặt trăng tròn vành vạnh. Katsuki thở hắt ra trước từng cái chạm của gã ngự nơi eo và mông tròn. Shouto xoa vùng eo thon mềm, tay không ngần ngại hạ xuống mà nắn bóp mông. Mặt nó ửng hồng, chẳng rõ vì rượu hay vì sự ngại ngùng đang lan toả trên đôi má thắm. Katsuki tinh nghịch vuốt lấy gương mặt gã, nở nụ cười mà gã cho là rất câu nhân.
- Không sợ vợ chú ghen ạ?
- Oh?
- Ơ? Sao ạ?
- Đây là em đang đuổi khéo bố hử? Mà sao giờ lại thành chú rồi?
- Hông có~ Tại ra ngoài thì gọi vậy hoii
Một cái tát nhanh chóng hạ xuống cánh mông làm nó tưng nẩy lên, Katsuki khẽ la lên rồi lại nhìn gã, mặt đầy phụng phịu tỏ ý không vừa lòng.
- Bố chơi xấu.
Gã chẳng nói, chỉ cười, trông vừa lịch lãm vừa đểu cáng, bằng cách thần kì nào đó.
- Nhưng mà ý~ bố hong sợ vợ buồn ạ?
Katsuki cợt nhả, dẹp bỏ việc giả vờ ngại ngùng ra sau đầu. Nó hôn lên má gã một cách tinh nghịch, điệu bộ lo lắng gã bỏ bê người vợ đầu ấp tay gối mà lại câu cổ gã, không chịu cho gã về.
- Xem nào, hmm...Có một bạn nhỏ đang không cho anh về với vợ mất rồi.
Gã giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, trông cái dáng vẻ chuẩn bị giận dỗi của nó nếu gã thả nó ra bỏ về với vợ làm gã buồn cười. Xoa xoa eo mềm, gã muốn trêu chọc nó quá đi thôi.
- Eo còn đau không?
- Bố cứ việc để người khác chơi cả đêm xem hôm sau có còn đau không!
Lần này gã cười thật. Cái giọng cười ấm áp kia như trút mật vào tai nó, hun đỏ má nó hây hây. Cả hai quyết định nhiêu đó là đủ, lại chẳng cùng nhau mà tách ra để quay về.
Đến lúc tan tiệc thì ai cũng mệt lả người. Lên xe, Shouto kịp kéo theo Bakugou - đang buồn ngủ - Katsuki nào đó lên theo. Cô vợ của gã đã nhanh chóng bay biến đi đâu đó cùng đám bạn, theo lời nàng ta, chỉ kịp thông báo gã rằng nay ả không về với gã được. Nắm bắt lấy thời cơ, gã bắt cóc nó thảy vào ghế phụ lái, dặn dò quản lí của nó dăm ba câu rồi phóng xe chở nó về "căn cứ" của hai người. Về đến nơi, gã bồng nó lên giường rồi đi tắm. Gì thì gì chứ phải sạch sẽ cho bạn nhỏ ôm ngủ nữa. Katsuki, mặc khác lại chiếm đóng cái phòng của gã và khò khò ngon lành. Nó ngủ say đến mức không nhận biết được việc gã thay cho nó một bộ đồ ngủ lụa, một cặp với bộ gã đang khoác lên mình.
Khi thức dậy, nó chỉ kịp thấy gương mặt thanh tú của gã đập vào mắt, cảm nhận vòng tay gã siết chặt eo. Khẽ chẹp miệng, nó tính lười biếng thêm xíu nữa thì có bàn tay bóp lấy mông mình, kèm theo cái giọng trầm ngái ngủ.
- dậy rồi thì đi rửa mặt đi bé. Còn ăn tối nữa
- em lớn rùi cơ.
Nó ngúng nguẩy mông bỏ đi, tỏ vẻ giận dỗi lắm, bỏ lại gã nhìn theo nó mà phì cười. Ra ngoài thì ngoan lắm đấy mà về nhà lại hư ngay. Đây mới chính là bản chất thật của Katsuki có phải không? Theo chân nó (sau khi Katsuki vệ sinh cá nhân xong và gã thic đã tỉnh ngủ) đi xuống nhà bếp, tranh thủ ôm eo hít hà mùi thơm. Shouto lại bắt đầu cái trò làm nũng mà theo Katsuki là quá gớm cho một tên hơn ba chục tuổi đầu. Gã mè nheo đòi nó nấu soba, cuối cùng là chịu thua ngồi ăn lẩu tứ xuyên với nó. Trôi cái vèo cũng đến tối, nó lại phải lên đường cho buổi photoshoot cho poster của phim khi thời gian rảnh đã không còn. Lần này đi xe moto, tất nhiên là nó tự thân vận động chứ để gã chở lên đây thì mặt nó và gã sẽ chễm chệ trên báo mất thôi.
Buổi chụp hình diễn ra khá thuận lợi cho đến khi tên đạo diễn hay gì đó cứ liên tục chạm vào cơ thể nó dù nó bao lần tỏ vẻ không thích. Tên đó liên tục động chạm thân mật, thậm chí có phần quá trớn từ lúc chụp ảnh đến lúc nó quay phim.
Giữa buổi ghi hình, tên khốn nạn ấy đứng kề bên nó, tay hạ xuống bóp lấy eo của nó làm nó rùng cả mình. Định đẩy hắn ra nhưng trùng hợp làm sao, hôm nay Shouto đến chính buổi ghi hình này để xem qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com