Oneshot
Lục Quang thường hay nghĩ về những khả năng có thể xảy ra.
Cậu đã nghĩ đến mọi hướng đi và thực hiện chúng.
Cố gắng thay đổi số phận bằng mọi giá.
Và chẳng có lần nào thành công.
Thật ra, vẫn còn tồn tại một khả năng mà cậu chưa từng thử qua. Bởi việc thực hiện nó có lẽ là bất khả thi.
Ngày gần hạ khi vừa kết thúc năm học đầu tiên ở trường cấp 3. Ngày tốt nghiệp của học sinh cuối cấp. Ngày Lưu Kiêu rời đi.
Cậu tin chắc đây chính là khởi nguồn cho những chuyện đã xảy ra sau này, là thời điểm domino đầu tiên đã ngã xuống.
Nếu như anh ta không bỏ rơi cậu, mọi việc đã không ra nông nỗi này.
Cậu đã không phải lẻ loi một mình. Cậu đã không phải cố gắng tìm kiếm thứ để lấp đầy khoảng trống cô độc trong mình. Cậu đã không gặp Trình Tiểu Thời, không đến tiệm ảnh ấy, không tìm đến với nơi mang ánh sáng ấm áp khiến cậu say đắm cả đời. Và đã không tạo nên tất cả những bi kịch này.
Nếu biết trước chuyện sẽ thành ra như vậy, cậu đã không vội vàng xoá hết tất cả ảnh chụp lúc trước của cả hai.
Sau này chuyển đến sống cùng với Lưu Kiêu, cậu đã ngừng nghĩ đến việc cố gắng thay đổi quá khứ. Dù vậy, vết sẹo trong lòng chỉ có thể tạm nguôi ngoai, chưa bao giờ lành hẳn. Chuyện mà Lưu Kiêu làm như dằm trong tim, thi thoảng cậu nhớ lại khiến vết thương cũ sưng tấy, nhói lên âm ỉ.
Lục Quang cũng không cho hắn biết về cái gai này. Cậu thừa hiểu người đàn ông đó. Không đời nào hắn để cậu làm chuyện như vậy. Và bây giờ dù thay đổi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nói cho hắn chỉ làm mọi việc phức tạp hơn.
Đó là những gì cậu nghĩ.
Nhưng khi vô tình nhìn thấy những tấm ảnh cũ trong cuốn album ở phòng đọc sách, cậu đã không kiềm nén được mong muốn của mình.
Chỉ thử một lần thôi, sẽ không sao đâu.
Vậy nên, Lục Quang đã có một kế hoạch.
Vẫn như mọi ngày, Lưu Kiêu là người thức dậy trước, đánh thức người vẫn đang say giấc bên cạnh rồi chuẩn bị bữa sáng. Nhưng khi quay lại, người kia vẫn còn chui rúc trong chăn, không có vẻ gì là tỉnh táo. Hắn vỗ nhẹ vào bộ lông trắng nuốt lộ ra bên ngoài.
"Mèo nhỏ, dậy đi nào, còn đi làm nữa."
Vẫn bất động. Chỉ có một giọng the thé phát ra từ bên dưới. "Không đi đâu."
Lưu Kiêu giật tấm chăn đang được người kia nắm chặt xuống. Tay hắn đặt lên trán cậu, vừa lo lắng kiểm tra vừa nói. "Không có sốt. Em sao vậy, có bệnh không."
"Không sao, tôi chỉ mệt thôi. Hôm nay đóng cửa tiệm ảnh có được không."
Đương nhiên là Lưu Kiêu không thể từ chối. Hắn mang bữa sáng đến tận phòng, dặn dò cậu khi nào khoẻ thì nhớ ăn rồi nhanh chóng rời đi đến công ty.
Khi chắc chắn Lưu Kiêu đã đi xa, Lục Quang vội vàng bước xuống, định đến phòng đọc sách ngay thì lại chợt nhớ đến đĩa thức ăn được đặt ở bàn. Người ta đã cất công chuẩn bị bữa sáng chỉn chu như vậy, nếu cậu bỏ đi thì vừa phí vừa có lỗi. Vả lại, lần trước bỏ bữa bị Lưu Kiêu phát hiện, dạy dỗ mấy ngày liền, cậu còn sợ đến bây giờ. Vẫn nên ăn trước đã rồi làm gì thì làm.
Sau khi dùng bữa xong, Lục Quang bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cậu lật tung quyển album, hi vọng sẽ tìm được thứ mình cần. Ban đầu, động tác cậu nhanh chóng và gấp rút, nhưng rồi chậm dần qua từng trang. Cho đến lúc, cậu khựng lại ở mỗi tấm ảnh mình trông thấy. Ngón tay nhẹ vuốt ve nét mặt tươi vui đầy hồn nhiên của cậu bé trong đó, bên cạnh luôn xuất hiện bóng hình một chàng trai lớn hơn, ánh mắt luôn hướng về cậu.
Thì ra cậu cũng đã từng hạnh phúc như thế, trước cả khi gặp Trình Tiểu Thời.
Nhưng bây giờ không phải lúc để hoài niệm vấn vương.
Lục Quang xem mãi, cuối cùng cũng tìm được một tấm ảnh nằm ở trang cuối cùng. Người đang cầm máy chính là cậu, còn ở bên cạnh là Lưu Kiêu trong bộ lễ phục tốt nghiệp, một tay ôm bó hoa chúc mừng, tay kia vòng tay khoác vai cậu.
Đây chính xác là thứ cậu cần.
Lục Quang thử tính toán trong đầu. Thời gian từ giờ đến khi Lưu Kiêu trở về, có lẽ là đủ để đến thời điểm đó và giải quyết mọi việc.
Cậu không chần chừ nữa, đập tay vào nhau.
Khung cảnh ngay lập tức thay đổi, đến một nơi tươi sáng và nhộn nhịp hơn. Tầm nhìn của cậu cũng đã thay đổi, đang hướng về phía ống kính. Ngay khi vừa bấm chụp, có một thứ mềm mại đã chạm lên má cậu rồi vội dứt ra. Một lúc sau, cậu mới nhận ra nó là gì, cảm giác ngại ngùng bắt đầu dâng lên. Cậu quay sang trừng mắt với người bên cạnh, đang trông rất đắc thắng. Người kia véo cái má vừa bị mình hôn cho ửng đỏ lên, cười vui đến tít cả mắt.
"Mèo nhỏ của anh xấu hổ, đáng yêu quá đi."
Má cậu đã đỏ, càng bị hắn làm cho đỏ hơn. Trước khi buông hắn còn hôn lên một cái rồi mới chịu thả cậu ra. Lục Quang xoa gò má đã sưng đau của mình, nhìn hắn ấm ức. Rõ ràng lúc này cậu đã không còn là cậu thiếu niên non nớt thuở trước. Trải qua bao nhiêu chuyện, cậu đã già dặn và trưởng thành hơn nhiều. Cậu cũng đã quá quen với những chiêu trò này rồi. Nhưng sao lúc này vẫn dễ dàng bị người kia trêu chọc đến vậy.
Lưu Kiêu nhìn người trước mặt còn đang ngẩn ngơ, búng trán cậu một cái để đưa cậu trở về với thực tại.
"Nghĩ gì mà ngây người ra đó. Chút nữa đến chỗ anh nhé."
Lục Quang biết chính xác những gì sẽ xảy ra sau đó.
Cậu không có thời gian cho chuyện này. Đáng lẽ cậu nên từ chối và vào thẳng vấn đề với hắn.
Nhưng khi những nụ hôn bắt đầu rơi xuống, khi cái chạm trên da thịt truyền theo từng hơi ấm đang lan xuống khắp cơ thể nóng ran, cậu không thể nói không được.
Đã lâu rồi, cậu mới nếm trải lại hương vị này.
Có lẽ, tận hưởng một chút cũng không sao
Dù sao thì vẫn nên hạn chế tác động đến quá khứ. Đó vốn là nguyên tắc của cậu.
Đến giờ Lục Quang mới nhận ra, ánh mắt hắn nhìn cậu ngày hôm đó rất khác. Đượm buồn, như ẩn chứa điều gì muốn nói.
Còn Lưu Kiêu thì thấy hôm nay cậu rất kì lạ. Cậu quyến rũ và buông thả hơn mọi khi nhiều. Tiếng rên rỉ bên tai kích thích đến không chịu nổi, làm hắn buộc miệng nói.
"Hôm nay em nhiệt tình quá. Gặp chuyện gì tốt sao."
...Tốt cái đầu anh. Tôi khốn khổ như vậy là vì đâu hả.
Suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua trong đầu, còn chưa kịp thành tiếng đã bị dập tắt bởi những thanh âm đứt quãng. Cậu nhanh chóng bị những cơn sóng tình nhấn chìm một lần nữa.
Lục Quang vẫn còn choáng váng trước khoái cảm vừa qua, toàn thân nhuốm màu tình ái, chỉ có thể nằm bất động chờ nhiệt độ lắng xuống. Cậu còn không để ý Lưu Kiêu đã rời khỏi phòng từ lúc nào, khi trở lại mang theo một li nước, kề sát môi cậu.
Trong đó chắc chắn có thuốc.
Cho nên dù cổ họng đang khô khốc vì vận động quá mức, cậu chỉ có thể ngậm ngùi từ chối.
Lưu Kiêu hoàn thành nhiệm vụ còn lại của mình, chăm sóc mèo nhỏ sau khi đã hành sự. Hắn ôm người trong lòng trở về giường, bật máy xông tinh dầu, xoa bóp nhẹ cơ thể đã mỏi nhừ của cậu. Cảm giác dễ chịu và thoải mái đến mức Lục Quang nghĩ mình có thể gục xuống ngay lập tức. Nhận thấy cậu đã bắt đầu mơ màng, động tác tay chậm dần, cho đến khi dừng hẳn lại, hắn lẳng lặng bước xuống, cố gắng để không đánh thức người kia.
"Anh sẽ đi sao."
Một bàn tay chợt vươn ra níu lấy tay Lưu Kiêu, làm bước chân chân chững lại. Hắn xoay người, nở nụ cười dịu dàng như mọi khi.
"Anh chỉ đi dọn dẹp một chút thôi mà."
"Sau đấy thì sao."
Nụ cười của Lưu Kiêu tắt dần, ánh mắt bắt đầu trầm xuống. Nhưng Lục Quang vẫn chưa dừng lại. "Anh sẽ đi luôn, rời bỏ tôi, để tôi ở đây một mình. Anh cứ thế biết mất mà không để lại dấu vết gì cả, có phải không."
Lưu Kiêu chỉ có thể đứng sững người, như một kẻ tội đồ đã bị vạch trần. Ánh mắt nhìn cậu đầy sắc bén và nghi hoặc, cả giọng điệu cũng hay đổi.
"Em không phải Lục Quang. Đây là ai vậy, hả."
Bàn tay đang giữ hắn chỉ càng nắm chặt hơn.
"Anh không cần biết. Nhưng xin anh... xin anh đừng đi mà. Ở lại với tôi, hay đưa tôi đi cùng cũng được. Đừng để tôi lại một mình."
"Làm ơn... đừng để tôi một mình."
Lục Quang cố kiềm nén cảm xúc của mình, cố gắng thốt lên từng tiếng trong nghẹn ngào.
Nhưng cậu không thể giấu mình trước Lưu Kiêu. Cậu biết, và hắn cũng biết, rằng cậu sẽ sớm vỡ tan.
Lưu Kiêu dù chưa biết là ai đang trong cơ thể kia, nhưng hình bóng trước mắt vẫn là người trong lòng của mình. Hắn không nỡ nhìn dáng vẻ buồn bã của người nọ. Đây là lí do mà hắn chọn rời đi trong im lặng ngay từ đầu. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã như thế này...
Hắn cúi xuống, ôm chầm lấy thân hình đang run rẩy. Lục Quang ngay lập tức mất kiểm soát, vùi đầu vào lồng ngực người trước mặt mà bật khóc nức nở, tay vẫn nắm chặt lấy áo như đứa trẻ sợ mất đồ của mình.
"Lục Quang, anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà."
"Anh sẽ nói cho em nghe tất cả mọi thứ, không giấu diếm gì cả, có được không."
...
"Tại sao, tại sao đến bây giờ mới cho tôi biết."
"Lục Quang, anh xin lỗi. Xin em, hãy hiểu cho anh."
"Tất cả đều là vì em."
"Hãy quay về đi, có người còn đang đợi em."
...
Lưu Kiêu về nhà đã không thấy Lục Quang đâu, hoảng hốt đi tìm khắp nơi. Khi vừa đến thư viện và nhìn thấy chồng album mở toang ở trên sàn, hắn ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Bình tĩnh đi. Không phải trường hợp tệ nhất. Sẽ không sao đâu.
Không còn cách nào khác ngoài chờ đợi cậu quay về
Lưu Kiêu đã tình cờ biết được những suy nghĩ thầm kín của cậu.
Nó lí giải được vì sao cậu vẫn luôn gai mắt hắn đến như vậy.
Hắn cho rằng đó là điều hợp lí.
Ngày hôm đó, hắn nằng nặc muốn kéo Lục Quang đến bữa tiệc của công ty cùng với mình. Hắn lấy lí do mình còn phải lái xe, không thể uống rượu được. Tửu lượng Lục Quang rất tốt, thậm chí là cao hơn hắn một chút, có thể thay hắn tiếp khách.
Lục Quang đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, say khướt từ lúc nào cũng chẳng hay, say đến chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Vậy mà cậu vẫn còn chưa thoả mãn, cứ liên tục đòi uống thêm. Nhưng nhìn những ánh mắt đầy đói khát xung quanh cứ dán lên người cậu, hắn làm sao có thể để yên. Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Lưu Kiêu đã phải mang cậu trở về, thầm cảm thấy hối hận vì đã đưa cậu đến đây.
Vừa đặt cậu xuống xe, mùi rượu nồng nặc đã lan toả khắp buồng lái, làm hắn cũng choáng váng nhẹ. Hắn vươn người thắt dây an toàn cho cậu, chợt nghe thấy một âm thanh nỉ non phát ra từ bên dưới.
"Lưu Kiêu..."
Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì rượu, đôi mắt phủ lên một màn sương ẩm ướt. Trông cậu như vậy, bảo sao đám người kia cứ chăm chăm thèm muốn. Đến cả hắn là người được gọi tên cũng không kiềm lòng được. Lưu Kiêu nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.
"Tôi ở đây."
Ánh mắt mơ hồ của Lục Quang vẫn còn hướng về phía hắn, như thể muốn xác nhận chắc chắn người mình muốn.
Một cái tát được thẳng tay giáng xuống, làm Lưu Kiêu chẳng kịp trở tay. Lực không mạnh đến mức gây sát thương cho hắn, chỉ như mèo cào thôi nhưng cũng đủ để làm hắn bất ngờ.
"Em làm cái gì v-"
"Đồ khốn nạn nhà anh! Tên thối tha bỉ ổi, anh bỏ tôi đi, anh lừa tôi. Anh dụ dỗ tôi, rồi chơi cho đến chán đến hỏng thì anh vứt đi. Anh có biết lúc đó tôi đau đớn và cô đơn đến mức nào không, hả. Anh bảo anh sẽ yêu thương tôi, bảo vệ tôi cả đời, chỉ toàn là dối trá. Nếu anh không đi, tôi đã không gặp Trình Tiểu Thời, tôi đã không đến tiệm ảnh đó, mọi người đã không phải chịu kết cục thảm thương như vậy. Anh đã bỏ tôi rồi, sao lúc tôi đang sống bình yên còn mặt dày quay lại làm phiền tôi, còn thông đồng với đám đồng bọn của anh hại họ đến chết, hành hạ dày vò tôi mới chịu. Anh đã đi rồi, sao còn quay lại làm gì. Tất cả là tại anh. Bao nhiêu đau khổ cuộc đời tôi là do anh gây ra tất. Nếu anh không bỏ đi, mọi việc đã khác, đã không có ai phải chịu đau khổ như vậy. Đều là do anh cả. Tại sao, tại sao anh lại rời bỏ tôi!"
Lục Quang như được trút hết bao nhiêu uất ức bấy lâu, vừa dứt lời liền vỡ oà, khóc nấc lên như trẻ con. Lưu Kiêu còn chưa từng thấy cậu khóc nhiều đến như vậy bao giờ. Hắn cố gắng xoa dịu cậu, vừa vỗ về vừa nghiền ngẫm lời cậu vừa nói. Cậu nói cũng có lí, không sai chút nào. Hoá ra hắn là kẻ khốn nạn đến như vậy. Lưu Kiêu cảm thấy mình bị đánh không oan chút nào, thậm chí có ăn thêm một cái tát nữa cũng hoàn toàn xứng đáng.
"Được rồi, được rồi. Tôi là đồ tồi, đồ khốn nạn. Em đừng khóc nữa. Em muốn đánh tôi cũng được, muốn trừng trị tôi thế nào cũng được, đừng khóc nữa mà."
Lưu Kiêu không biết mình nói gì sai mà cậu nghe xong chỉ càng khóc to hơn, khóc đến nỗi thiếp đi. Đó cũng là kí ức duy nhất của Lục Quang về đêm hôm đó.
Khi cậu tỉnh dậy, bản thân đã được nằm trong căn phòng quen thuộc của mình. Nhưng cậu vẫn còn ong ong cả đầu, mọi vật trước mắt cứ nhợt nhạt như bị nhoè đi. Mãi một lúc sau, cậu mới lấy lại được tầm nhìn rõ ràng, thấy được đôi mắt tím thẫm đang nhìn mình.
"Đã tỉnh rượu chưa."
"Sao anh lại nằm trên giường tôi."
"Em say đến ngơ người rồi sao. Tôi lúc nào cũng ngủ ở đây mà."
À, phải rồi.
Lục Quang nhìn lại cơ thể mình. Vẫn bình thường, không có dấu vết gì khả nghi. Dù từ khi dọn về đây hắn chưa từng làm gì vượt quá giới hạn với cậu, nhưng cậu vẫn luôn phải đề phòng, không thể tin tưởng cái tên mưu mô xảo quyệt này được.
"Đêm qua anh có lợi dụng tôi làm gì mờ ám không."
"Em nói gì vậy chứ, phải ngược lại mới đúng."
"Tôi? Anh đùa tôi chắc. Tôi thì làm gì được anh."
Lưu Kiêu không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn cậu. Lục Quang đầy nghi hoặc, còn muốn tra hỏi thêm thì đột ngột bị hắn kéo vào lòng.
"Làm... làm gì vậy. Buông ra đi." Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn bị hắn giữ chặt dưới thân.
"Ngoan đi mà. Cứ giữ nguyên như vậy đi. Xem như bù đắp những việc đêm qua em đã làm với tôi."
Nghe vậy, Lục Quang cũng thôi chống cự, dù không nhớ nổi mình đã làm gì.
Thật ra, tôi mới là người cần phải bù đắp cho em.
Tôi xin lỗi, đã để em chịu đựng nhiều như vậy.
Lần này tôi sẽ không thất hứa nữa.
Lưu Kiêu đã nghĩ vậy, và ôm cậu thật chặt trong vòng tay mình.
Cũng giống như lúc này.
Lục Quang đột nhiên xuất hiện trở lại giữa căn phòng, vẫn còn giàn giụa nước mắt.
Vừa nhìn thấy cậu, Lưu Kiêu đã lập tức lao tới, trao cho cậu hơi ấm đã quen thuộc.
Hắn đã rất giận khi phát hiện ra việc cậu làm, định khi cậu trở về sẽ mắng cậu, dạy dỗ cậu thật đàng hoàng cho nhớ đời. Nhưng khi nhìn thấy mèo nhỏ như vậy, bao nhiêu ý định đều tan biến.
Dù gì hắn cũng có trách nhiệm trong việc này. Hắn cũng không thể ngăn cản cậu. Hắn biết đây đã luôn là cái gai trong lòng cậu, là khúc mắc lớn giữa hai người. Sẽ tốt thôi nếu cậu có thể tự mình gỡ nó ra, dù rằng có đau đớn, nó sẽ không hành hạ cậu, và cả hắn nữa.
Cậu đã quay về. Như vậy là quá đủ rồi.
Lưu Kiêu không biết cậu đã làm những gì khi trở về thời điểm đó. Lục Quang không nói, hắn cũng không hỏi gì thêm. Nhưng xem tình hình, có vẻ mọi việc đã ổn thoả. Hắn rất biết ơn bản thân ở quá khứ đã giải quyết êm xuôi, hắn lại còn là người được hưởng lợi nhất. Sau ngày hôm đó, Lục Quang bỗng thay đổi thái độ rõ rệt. Dù vẫn cau có như mọi khi nhưng đã nhẹ nhàng với hắn hơn hẳn, cũng không còn tỏ ra phản kháng với mọi cử chỉ của hắn nữa. Thi thoảng khi có tâm trạng tốt, cậu còn chủ động đến tiếp cận hắn.
Đêm nọ, Lưu Kiêu đang làm việc trên giường thì nghe có tiếng gõ cửa phòng mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com