Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Lục Quang chưa từng nghĩ tới, cuộc sống của mình sẽ ra sao sau tất cả những gì đã xảy ra.

Cậu thậm chí còn không nghĩ bản thân mình xứng đáng được sống.

Nhưng bây giờ thì khác. Cậu đang sống những chương mới trong cuộc đời mình.

Cậu ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Lưu Kiêu đã giúp cậu viết nên chúng.

Thời gian trôi qua, cậu vẫn không biết mục đích thật sự của Lưu Kiêu là gì, nhưng cậu cũng không quan tâm nữa. Hiện tại, cậu đang sống tốt. Vậy là đủ rồi.

Cậu không biết rằng, Lưu Kiêu đã đạt được mục đích của mình từ lâu. Lưu Kiêu từng nói với cậu trước đây, chỉ là cậu không tin và không nhận ra.

Đó là hạnh phúc của cậu, tương lai của cậu. Và hi vọng là cả hắn.

Lưu Kiêu đã làm đủ việc xấu xa rồi. Bây giờ hắn chỉ mong có thể tận hưởng cuộc sống yên bình cạnh mèo nhỏ.

... Hắn hi vọng báo ứng của mình cứ từ từ đến, có thể đợi hắn ở kiếp sau thì càng tốt.

Đó là một ngày tháng Tư. Lưu Kiêu lái xe đưa Lục Quang đến một nghĩa trang nhỏ ven trung tâm thành phố. Năm nào vào ngày nay, hắn cũng đưa cậu đến đây để thăm một người bạn cũ.

Lục Quang bước đến ngôi mộ của người nọ. Chàng trai đã từng là tất cả của cậu, là mặt trời đã sưởi tấm trái tim cậu, là ánh dương chiếu rọi tâm hồn cậu. Điều đó vĩnh viễn không thay đổi.

Lục Quang từng hỏi Lưu Kiêu, có ổn không nếu cậu vẫn còn nhớ Trình Tiểu Thời.
Lưu Kiêu bảo cậu rằng, không sao cả. Hắn biết cậu ta là điều quan trọng nhất của Lục Quang, là một phần của trái tim cậu. Hắn không thể cho cậu niềm hạnh phúc như Trình Tiểu Thời làm.
Lưu Kiêu cũng không tàn nhẫn đến mức ghen tị với một người đã mất. Hắn đã hài lòng với cuộc sống viên mãn hiện tại.

Trái tim của Lục Quang vẫn nhói lên khi nhớ về chuyện cũ. Nỗi đau đó của cậu sẽ không bao giờ mất đi, dù có được chữa lành.

Tôi đến thăm anh đây, Trình Tiểu Thời.
Tôi xin lỗi, vì đã không thể cứu mọi người.
Là do tôi vô dụng, tôi không thể làm gì khác.
Anh có giận tôi không?
Nếu anh không gặp tôi, có lẽ anh đã không phải chịu những điều này.
Nhưng gặp được anh là điều may mắn nhất cuộc đời tôi.
Ở bên cạnh anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất là tôi từng có.
Là tôi ích kỉ, vẫn luôn muốn được sống lại khoảnh khắc đó. 
Tôi là đứa ích kỉ như vậy, nhưng vẫn không thể giữ được anh ở bên cạnh mình.
Năm nào cũng nghe tôi nói những lời này, anh có chán không?
Tôi không nghĩ rằng mình có thể sống tiếp sau những gì đã xảy ra.
Tôi thậm chí còn không nghĩ đến một cuộc sống không có anh.
Nhưng hiện tại, tôi đang sống rất tốt.
Ở cùng với Lưu Kiêu thật ra không tệ tới vậy.
Anh ta đối xử với tôi rất tốt, không có ăn hiếp tôi như anh.
Tất nhiên, anh ta không so sánh được với anh.
Nhưng thế cũng ổn rồi.
Anh không cần phải lo lắng cho tôi nữa đâu.
Chỉ như vậy thôi.
Tạm biệt, Trình Tiểu Thời.

Lục Quang gạt vội giọt nước mắt vương trên má, đặt lên mộ một bó hoa cúc hoạ mi trắng, rồi quay đi.

Lưu Kiêu đang đứng dựa vào bức tường ở bên ngoài. Vừa thấy Lục Quang, hắn đã giang rộng vòng tay đón cậu.

"Lại đây nào, em yêu."

Lục Quang không ngại ngần, chạy đến ôm chầm lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn. Hắn nhìn xuống, mỉm cười, tay vuốt nhẹ khoé mắt đỏ hoe của Lục Quang.

"Mèo nhỏ của tôi lại khóc rồi. Không sao đâu, có tôi ở đây."

Lục Quang thật sự cảm thấy an toàn.

Hai người cứ đứng vậy một hồi cho đến khi Lục Quang đẩy nhẹ ngực của người phía trước ra. Lưu Kiêu nắm lấy bàn tay đó, đưa lên môi hôn nhẹ.

"Em muốn ăn gì, tôi đưa em đi." Hắn hỏi, dù đã biết trước câu trả lời.

"... Muốn ăn mì trường thọ."

"Được rồi, đi nào." Lưu Kiêu nắm chặt tay Lục Quang, đi đến chỗ đỗ xe.

"Lúc nãy trên đường tôi thấy có quán trà sữa mới mở. Một chút ghé mua cho em nhé?"

"Vậy cũng được."

Hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Ánh nắng chiếu xuống, làm sáng lên chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của Lục Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com