Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Lục Quang nằm trên giường, không thể kiềm nén tiếng thở dài.

Kể từ khi đến Anh Đô, có quá nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra. Nếu cứ tiếp tục như thế này, mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, cậu lại lên cơn sốt, chỉ có thể nằm yên một chỗ. Trình Tiểu Thời thì đã đi ra ngoài điều tra. Dù cậu đã đỡ hơn phần nào nhưng anh nhất quyết không cho cậu đi, bắt cậu ở lại nghỉ ngơi.

Để Trình Tiểu Thời một mình, cậu thấy không an tâm chút nào.
Hay là đi theo anh ta?

Ý định chỉ vừa lóe lên thì một tin nhắn đến đã làm phân tán sự chú ý của cậu. Tin nhắn gần nhất đến từ tài khoản này đã là ba năm trước.

"Không ngờ lại gặp em ở đây, Lục Quang. Em khỏe không."
"Rảnh thì đến _____ gặp tôi nhé."
"Tôi sẽ chờ em."

Tin nhắn cuối cùng là nhãn dán con cú gửi một nụ hôn gió hình trái tim.

Thật lố bịch.

Mặt Lục Quang tối sầm lại. Từ lúc gặp hắn ở sân bay là cậu đã biết có điềm chẳng lành. Tên khốn này lại muốn gì ở cậu đây. Sau tất cả những gì đã hắn đã làm, hắn nghĩ mình vẫn còn tư cách để hẹn cậu sao. Vả lại, hắn thật sự tin rằng cậu sẽ đến sao. Hắn nghĩ cậu là gì vậy chứ? Là trò đùa để mua vui cho hắn, là món đồ chơi để lúc nào hắn thấy thấy muốn thì tìm đến, khi chán lại vứt đi sao? Đúng là đồ vô liêm sỉ. Chỉ nhớ đến cái khuôn mặt tươi cười giả tạo đó thôi cũng đã khiến cậu tức điên lên.

Lục Quang càng nghĩ càng thấy bực mình. Cậu vứt điện thoại sang một bên. Không muốn phí sức của mình cho tên đó nữa.

•••

"Tôi không nghĩ em lại đến nhanh thế đấy. Nhớ tôi đến vậy à."

Lưu Kiêu ngồi bắt chéo chân trên ghế. Vẫn cái dáng vẻ tao nhã và ngạo mạn đó, như thể hắn biết trước mọi việc sẽ xảy ra. Hắn đưa mắt nhìn người đứng trước mặt một lượt, khoé miệng cong lên. Như một kẻ săn mồi đã nhắm trúng mục tiêu, như tìm lại được món đồ vật yêu thích nhất trong bộ sưu tập quý giá của mình.

Cái điệu cười đểu cảng chết tiệt đó. Đã có lúc Lục Quang bị nó hấp dẫn, si mê nó một cách say đắm, đến độ cậu có thể để Lưu Kiêu làm bất kì điều với mình, trao cho hắn mọi thứ, kể cả thể xác lẫn linh hồn cậu. Nụ cười đó giờ đây như muốn chọc tức cậu vậy.

"Muốn gì, nói nhanh đi."

"Lạnh lùng thế, vẫn còn để bụng chuyện cũ à." Lưu Kiêu kéo người đang đứng đến gần bên mình, vòng tay qua eo cậu. "Không thể dành chút thời gian cho tôi sao."

Lục Quang đẩy mạnh, nhưng Lưu Kiêu đã kịp bắt lấy cổ tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn. "Chơi với tôi một ván cờ nhé."

"Đồ điên." Lục Quang nhanh chóng rụt tay về. "Tôi không muốn dính vào mấy trò nhảm nhí của anh đâu." Cậu vội ngoảnh mặt bước đi. Lưu Kiêu cũng không cản cậu, chỉ dõi mắt nhìn theo, như đang thưởng thức một vở kịch. Cậu đã đến cánh cửa, đã chạm đến tay cầm. Nhưng cậu chợt khựng lại. Động tác của cậu chậm rãi, như đang chờ đợi một điều gì đó.

"Sao vậy, sao vẫn chưa rời đi. Tôi đâu có cản em."

Lục Quang bị lời trêu đùa của hắn chọc cho giận lên, dứt khoát mở cửa muốn thoát khỏi chỗ này. Nhưng có một cánh tay từ phía sau đã đóng sập nó lại. Hương nước hoa quyến rũ vương lên má cậu, xộc thẳng vào mũi, dần dần lan toả ra khắp não khiến cậu choáng váng trong giây phút.

"Đừng đi, ở lại với tôi." Giọng nói trầm ấm rót vào tai cậu như muốn dụ dỗ. "Em đang đợi điều này, đúng chứ. Em chẳng thật lòng chút nào. Nếu muốn thì cứ ở lại là được mà." Hai tay Lưu Kiêu chống lên cánh cửa, cả cơ thể bao trùm lên người Lục Quang, như thể muốn khoá chặt cậu trong lòng. Môi hắn càng ghé sát đôi tai đỏ ửng của cậu hơn, dường như đã chạm vào. "Nhưng không sao, đó là điều tôi thích ở em."

Tên này, nói nhiều đến phiền phức. Lục Quang khó chịu nghĩ trong bụng.
Nhưng cậu cũng không phủ nhận lời hắn nói là sai.

Lưu Kiêu xoay người trong lòng lại, để cậu đối mặt với mình. Hắn cứ dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ. Thấy Lục Quang không còn đường nào trốn thoát, hắn được nước lấn tới, cho đến khi cảm nhận từng luồng hơi thở ấm áp của người kia phả vào mặt mình, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang dần tăng cao, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ như một điệu nhạc vang lên trong tai hắn. Lưu Kiêu mỉm cười.

"Nhìn xem, người em đang nóng lên này. Là vì tôi sao."

"Đừng có ảo tưởng nữa. Tôi đang bệnh."

Hắn hơi bất ngờ, vội đặt tay lên trán cậu kiểm tra. Đúng là đang sốt thật. Hắn thở dài một tiếng, giọng bắt đầu dịu lại.

"Bệnh sao không ở nhà nghỉ ngơi mà chạy đến đây tìm tôi. Em thật sự nhớ tôi đến thế sao. Bạn em có biết em ở đây không vậy."

Lục Quang lườm một cái. Rõ ràng hắn là người bảo cậu đến đây, giờ lại giở cái giọng đó ra, bày đặt giả vờ lo lắng cho cậu. Cậu lạnh lùng gạt tay hắn ra.

"Không cần anh quan tâm. Mau làm lẹ đi."

•••

Ván cờ bắt đầu.

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng thở đều đều, tiếng tim đập nhịp nhàng và tiếng của những quân cờ. Bầu không khí yên tĩnh này thật sự mang đến cảm giác thanh bình, như thể hai người họ chỉ đang tận hưởng giây phút thư giãn.

Những gì đang diễn ra trên bàn cờ thì ngược lại. Có một sự căng thẳng đến nghẹt thở không thể giải thích được.

Đối với họ, đây không chỉ đơn thuần là một trò chơi. Đây là một cuộc đấu trí. Từng đường đi nước bước đều được tính toán cẩn thận. Và đồng thời, họ ra sức phán đoán nước đi của người kia. Cả hai người đều rất nghiêm túc, chiến đấu hết khả năng để đạt mục đích của mình.

Tình thế hiện tại đang nghiêng về Lưu Kiêu. Hắn dường như đã biết trước mọi hướng đi của Lục Quang, và có thể ngăn chặn một cách dễ dàng. Nhưng Lục Quang không hề dao động bởi điều đó. Nhịp tim cậu vẫn đang đập đều đặn, cậu vẫn bình thản, tiếp tục nước cờ của mình, không màng tới dáng vẻ đầy ngạo mạn của đối thủ.

"Lục Quang, em biết không. Tôi nắm rõ em trong lòng bàn tay. Tôi có thể biết hết những điều em đang nghĩ trong đầu mà không cần nghe tới nhịp tim. Chúng chỉ giúp tôi chắc chắn hơn thôi."

Đương nhiên, Lưu Kiêu không chỉ nói về ván cờ này. Lục Quang biết điều đó, nhưng cậu vẫn không để tâm. "Thật à." Cậu lơ đễnh nói.

"Không phải quá rõ ràng sao. Nhìn những gì đang diễn ra xem."

"Anh tự tin vào bản thân quá rồi đó."

"Đó không phải tự tin. Đó là sự thật, cưng à."

Lục Quang chỉ cười khẩy một tiếng.

Ván cờ vẫn tiếp tục diễn ra. Lưu Kiêu bắt đầu nhận ra điều gì đó. Vì chỉ tập trung tấn công, hắn đã lơ là và đánh mất những quân cờ chủ chốt. Hắn dần lâm vào thế khó, sự kiêu ngạo ban đầu cũng mất đi. Lục Quang thích thú, tận hưởng vẻ lúng túng của hắn.

"Anh lúc nào cũng như vậy, luôn cho rằng anh hiểu tôi. Dù tôi không phủ nhận điều đó-"

Lục Quang đi nước cờ cuối cùng. Quân vua trắng không còn đường để thoát.

"Nhưng anh đã bao giờ nghĩ về điều ngược lại chưa? Rằng tôi cũng biết rõ con người anh ra sao?"

Chiếu tướng.

Ván cờ hoàn toàn đảo ngược. Lục Quang đã giành phần thắng.

Lưu Kiêu ngơ người một lúc, rồi lại bật cười khanh khách. Không phải tiếng cười giả tạo quỷ dị mà hắn thường hay bày ra trước mặt người ngoài. Đó là tiếng cười vui vẻ, sảng khoái vì sự phấn khích mà Lục Quang đem đến cho hắn.

Môi Lục Quang cũng không nhịn được mà vẽ nên một được cong nhẹ. Dù sao, cậu cũng phải thừa nhận rằng mình rất tận hưởng bầu không khí thoải mái này. Ở bên cạnh Lưu Kiêu luôn cho cậu một cảm giác thư giãn lạ kì.

"Em không bao giờ làm tôi thất vọng cả, Lục Quang." Một tràng vỗ tay tán thưởng vang lên không dứt. "Em lại ghi thêm một điểm rồi. Lần sau tôi sẽ phục thù."

Không có lần sau đâu, Lục Quang nghĩ thầm.
Dù cậu biết Lưu Kiêu sẽ không dễ dàng từ bỏ mình như vậy.
Và nếu có lần sau, cậu vẫn sẽ bị hắn dụ dỗ mà chấp nhận lời mời thôi.

"Tôi thắng rồi. Giờ tôi đi được chưa."

"Được rồi, tôi sẽ đưa em về."

"Không cần. Để tôi tự đi."

•••

Cuối cùng vẫn là Lưu Kiêu đưa cậu về.

Dọc đường đi hắn cứ lải nhải bên tai cậu suốt, làm Lục Quang nhức hết cả đầu. Cậu phải giả vờ ngủ thì hắn mới chịu im lặng mà tha cho cậu.

Đến nơi, Lục Quang vừa mở cửa xe bước xuống thì đã bị Lưu Kiêu giữ lại.

"Cứ thế mà đi hả. Em không định trả phí sao?"

"Anh muốn gì nữa." Cậu chậc lưỡi, trừng mắt. Lưu Kiêu chỉ cười, cúi xuống hôn lên tay cậu.

"Chỉ nhiêu đây thôi. Lần sau tôi sẽ lấy đúng giá."

... Lục Quang thề sẽ không bao giờ bước chân lên chiếc xe này nữa.

Cậu vừa đến sảnh khách sạn đã thấy bóng dáng Trình Tiểu Thời hớt ha hớt hải. Nhìn thấy cậu, anh liền vội vã chạy đến.

"Lục Quang! Anh bảo cậu ở lại nghỉ ngơi mà, chạy lung tung đi đâu đấy? Không thấy cậu trong phòng làm anh lo muốn chết. Đúng là nên trói cậu vào giường mới phải."

Lục Quang quên mất mình còn có một Trình Tiểu Thời cần đối phó ở nhà. Sao đàn ông xung quanh cậu ai cũng rắc rối thế.

"Gặp một tên điên thôi. Tôi không sao, anh đừng lo."

"Hả? Là sao chứ? Cậu nói vậy còn làm anh lo hơn đó. Mà cậu mặc áo của ai đấy, không giống đồ của cậu."

Lúc này Lục Quang mới nhận ra trên người mình còn đang mặc áo khoác dài của Lưu Kiêu. Khi nãy vừa bước chân ra khỏi chỗ của hắn thì có một cơn gió vô tình thổi qua làm cậu co rúm người lại. Lưu Kiêu thấy vậy, bảo cậu. "Sao đang sốt mà còn ăn mặc mỏng manh thế. Em không sợ lạnh à." Dù có trách móc một chút, hắn vẫn cởi áo khoác của mình đưa cho Lục Quang. Ban đầu cậu không chịu, nhưng Lưu Kiêu cứ nằng nặc, bắt ép cậu mặc cho bằng được mới thôi. Lúc về lại quên trả cho hắn mất. Rõ ràng hắn để ý mà cũng không chịu nhắc cậu. Lục Quang chậc lưỡi.

"Của người quen cho mượn thôi. Quên trả lại rồi."

"Cậu còn có người quen ở đây? Sao anh không biết gì hết. Lục Quang, cậu đi làm chuyện mờ ám gì vậy, còn giấu anh điều gì nữa không?"

"À, người này anh biết đấy."

•••

Lưu Kiêu vẫn dõi mắt trông theo dáng người qua ô cửa kính. Chỉ đến khi hình bóng ấy hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, hắn mới chầm chậm lái xe rời đi.

Tay hắn chạm nhẹ lên môi mình. Nơi đó vẫn còn lưu lại chút cảm giác khi nó chạm lên làn da mịn màng của cậu. Khoé miệng hắn nhếch lên.

"Lục Quang, tôi nghĩ bản thân mình đã biết hết về em. Nhưng em vẫn luôn có thể làm tôi bất ngờ."

Chỉ có em mới đem lại tôi cảm giác này.
Đó là lí do vì sao tôi phát điên vì em.

Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com