Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thời điểm

CHƯƠNG 2

Trong các trường học có hệ đào tạo liên thông từ lớp nhỏ cho đến cấp bậc đại học ở thủ đô, nổi tiếng nhất là trường học Nhật Yên của Mộc gia.

Mộc gia xuất thân là thư hương thế gia, nhiều đời công danh đỗ đạt, thậm chí là làm quan trong triều, nhưng sau khi chiến tranh loạn lạc, Mộc gia chia năm sẽ bảy lưu lạc khắp nơi, mãi đến hai năm sau tận hòa bình mới xem như tạm thời tìm được một ít con cháu lưu lạc. Tình cảnh sau chiến tranh khổ cực, Mộc gia nhiều năm cũng chỉ đọc chữ nên Mộc Nhật Yên quyết định mở lớp dạy học tìm kế sinh nhai. Nhờ tiếng tăm Mộc gia mà trường học có thể hoạt động và mở rộng cho đến tận bây giờ. Từ đó ở Thủ đô có trường học Nhật Yên.

 Có thể xem đây là nơi cất giữ giá trị lịch sử tri thức văn hóa lâu đời của thủ đô.

Vì vậy việc vào trường học Nhật Yên là mơ ước là kiêu hãnh của học sinh Thủ đô.

"Cậu đã đọc báo sáng nay chưa?"

" Có phải là chuyện của Mộ gia tối qua?"

"Đúng nha, sinh nhật của mẹ mình vậy mà lại không đến dự. Tối qua bố tớ đi dự còn nhận được đoạn clip đó, có biết là gì không?"

"Là Mộ Y Sinh tối đó không dự sinh nhật của mẹ mình không phải bận nghiên cứu luận văn mà là đi Tây khu"

" Không giống nha,  đoạn clip đó quay cảnh Mộ Y Sinh vượt tốc độ bị bắt được a"

"Như vậy thì có gì đâu a.." Trong ;giới thượng lưu chuyện này cũng không có gì ghê gớm, một chút tiền không phải đã giải quyết xong rồi ư?

"Đúng vậy! nhưng lại có đoạn hắn vì thần kinh không tốt lắm nên mới có hành động quá khích"

Từ Tây khu chạy ra, tinh thần không kiểm soát, nói thế  nào mọi người đều sẽ liên tưởng đến chơi thuốc

Tất cả đều không nói, nhưng đều ngầm hiểu.

.....

_____________________________***************___________________________

"Thừa Doãn, khắp trường đều là tin tối qua, rốt cuộc cậu nghĩ cái gì vậy?"

Tin tối qua dù sao đối với Mộ gia hay Mộ Y Sinh đều không có gì tốt, cho nên Mộ Đức Thành nhất định sẽ không cho tin này lên mặt báo cũng như lan truyền linh tinh. Nếu tin này truyền ra ngoài lan tràn như vậy không phải là đang chứng minh có người đang chống đối ông ta sao. Có thể truyền tin tức trong trường mà vẫn bình an thì chỉ có tên trước mắt. 

"Không có gì, chỉ đang tuyên truyền hình ảnh người thừa kế Mộ gia tiếp theo thật là hoàn mĩ hộ Mộ phu nhân thôi!!"

Thần kinh, người như vậy là thần kinh đó

Mộ Dung Khanh nằm trên sân thượng ngắm nhìn mây trôi, ung dung bình thản không dính sự đời.

Đây là loại người điển hình ném đá giấu tay, làm việc sai nhưng quang minh chính đại nói mình không có liên quan.

Thật là làm người ta bội phục đó, nhưng mà...

" Hiệu trưởng Nhật Yên cũng không để tin đồn trong trường này quá lâu đâu, nếu như ông ấy biết được thông tin này từ chỗ cậu mà ra, nhất định sẽ lớn chuyện. Hơn nữa cậu xuất hiện trong trường cũng rất lạ, lại còn làm những việc như thế này không sợ bị nắm thóp sao?"

Từ trước tới giờ Nhật Yên không thiếu chuyện kì ba, nhưng đặc sắc nhất năm nay phải nói là Thừa Doãn. Người này từ trước tới giờ chưa bao giờ có mặt trong lớp, ngay cả bản thân là lớp trưởng cũng thật sự ngoài nghi có người này tồn tại trong lớp không. Trước đó 1 ngày hắn định sẽ báo cho giáo viên kiểm tra xem, y xuất hiện nhưng vẫn như hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện. Rất đáng sợ nha!!

Nhưng hồn ma này lúc nào cũng đứng nhất lớp, đứng đầu toàn khóa.

Thật là không nói nên lời, bất công chính là như vậy nha. Ngưỡng mộ cũng chỉ có thể đứng từ xa mà ngưỡng mộ.

"Vì kế sinh nhai, không làm thì lấy gì ăn, lớp trưởng. Cậu nuôi tôi sao?". Mộ Dung Khanh nói, hai mắt lóe sáng nhìn Lớp trưởng, như thật chỉ cần hắn nói nuôi sẽ chạy đi xách hành lý theo về cùng.

"Không cần a...Cậu xem như chưa nghe tôi nói gì đi" Nói xong lại chạy như bay về lớp học.

Phải có bản lĩnh bao nhiêu mới dám nuôi cậu, tôm tép như tôi nuôi cậu không biết chừng bị cậu hại lúc nào chả hay

Sao tôi phải nuôi cậu chớ, muốn nuôi là phải nuôi em gái tươi trẻ.

Mộ Dung khanh hai mắt nhìn trời vô hồn ảm đạm, không khí xung quanh như đóng băng.

Sao y lại ở đây, sao y lại là học sinh?

Bù đắp năm tháng không có đó ư?

Cuộc sống học sinh cũng không có gì là quá vui vẻ.

Tránh chết vì chán y lập một trang wed mua bán tin tức, chỉ cần gửi yêu cầu toàn bộ thông tin cần đều sẽ hiện ra, học sinh yêu thầm lại nhiều, thật sự kiếm được rất nhiều tiền a.

Đôi khi nhiều cuộc làm ăn khiến y thích thú, tỷ như dùng thông tin để trả thù cũng như mua tin của người mình thầm mến.

Người ta nói đơn phương là tình yêu ít tốn chi phí nhất, nhưng Nhan tiểu thư này đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt

Mộ Y Sinh ở trường có quá nhiều nữ sinh yêu thích vì vậy là cây hái ra tiền. Người chi tiền nhiều nhất là Nhan tiểu thư, mỗi ngày đều mua thông tin của Mộ Y Sinh nhưng dạo gần đây lại không thấy, lại xuất hiện 2 yêu cầu " lan truyền tin đồn ở Mộ gia" kèm theo 500 khoáng kim ( tiền hiện hành do tác giả tự đặt) gửi vào tài khoản.

Giờ cơm trưa căn tin trường khá đông, Mộ Dung Khanh chen nữa ngày coi như thành công bước nữa chân vào căn tin.

"Thừa Doãn, hôm nay có cá cậu thích nè, có canh cải nữa !" Lớp trưởng nhiệt liệt vẫy tay, vỗ chỗ ngồi bên cạnh, đặc biệt thu hút người khác.

"Thân hình to lớn có lợi thật nhỉ, đi vào mà không tốn chút sức" Mộ Dung khanh cảm thán

Thân hình lớp trưởng thuộc dạng nhiều thịt, to tròn mũm mĩm, đã cao trung còn có nam sinh có thân hình này thật sự rất khâm phục dũng khí của cậu ta. Lớp trưởng nghe vậy cũng không tức giận chỉ cười nói với bên cạnh.

"Thấy không, rất có lợi nha, lúc nào cũng có cơm ngon canh ngọt để ăn, cậu không được khinh bỉ tôi nữa đâu" Xoay qua nói với y" Cậu cũng vậy!"

Mộ Dung Khanh ăn nhạt, mà căn tin làm cá rất vừa miệng y, nên phần lớn đều ăn cá, mà cá một tuần chỉ có 2-3 ngày nên phần lớn đều chỉ kèm với canh, toàn bộ đồ ăn đều trôi vào bụng cậu ta nên hôm nay đặc biệt đến sớm để báo ân a...

Một buổi sáng tin đồn về nhà họ Mộ lan khắp trường, trong nhà ăn cũng không thiếu lời bàn tán, hình tượng thanh cao của Mộ Y Sinh có chút rạn nứt.

Mục đích cơ bản hình như đạt được rồi.

-----------------------------*************************-----------------------------------------------

"Nhật Minh, quay về rồi, thì để nó tiếp quản Nhật Yên đi!"

"Ba, như vậy sao được! Từ khi con tiếp quản cũng không có làm gì sai, lại chưa đến tuổi về hưu sao có thể nói chuyển giao cho là chuyển giao được cơ chứ!"

"Không làm gì sai?? Anh nói anh không phạm lỗi lầm gì sao? 8 năm trước trước anh đã làm ra chuyện gì, anh không nhớ sao?" Cụ Mộc thở nặng nề nét mặt có chút khó chịu. " Anh làm hiệu trưởng mà lại để trong trường lan truyền tứ tung chuyện Mộ gia, anh ngại sống quá lâu hả? Mộ gia tẩy trắng gia nghiệp không có nghĩa là ăn chay niệm phật"

"Chuyện này sao con có thể quản được chứ, chuyện xấu nhà họ họ đâu phải do con làm"

"Anh còn dám nói, Mộ Đức Thành vừa gọi điện cho lão già tôi đấy, nếu anh không giải quyết được thì thu xếp công việc chuyển giao cho Nhật Minh đi"

"Ba..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com