Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. h nhẹ.

căn phòng phủ đầy ánh chiều tà, rèm cửa sổ khép hờ để lộ vào chút nắng nhạt cuối ngày. giữa chiếc giường rộng phủ ga trắng, thân hình nhỏ bé của nishimura riki cuộn tròn lại, tay ôm lấy chăn, mặt đỏ bừng, môi run rẩy.

em ấy đang vào kỳ phát tình.

không báo trước, không có dấu hiệu rõ ràng chỉ trong một buổi chiều, mùi hương ngọt ngào đặc trưng của riki bổng trở nên nồng đậm đến mức bao phủ cả căn phòng.

mùi sữa ngọt thoang thoảng lúc đầu, nhưng chỉ sau vài phút đã đậm đặc như lớp kem mịn phủ lên không khí, khiến nhiệt độ trong phòng như tăng lên từng nhịp. mỗi lần em trở mình, làn da lại râm ran nhạy cảm, nơi bụng dưới nóng rực, co rút từng đợt.

- ưm..hức heeseung...

riki rên khẽ, gọi tên người đàn ông ấy như bản năng. đôi mắt ươn ướt khẽ nhìn lên trần nhà, cậu cảm nhận rõ cơ chế khao khát được đánh dấu, được lấp đầy bởi alpha duy nhất thuộc về mình.

thế nhưng, heeseung vẫn chưa về.

lee heeseung đang trong một buổi họp dài, vẻ ngoài lạnh lùng, áo sơ mi cài kín, cà vạt chỉnh tề, mắt dán vào tài liệu. thế nhưng một cơn rung nhẹ từ pheromone xa xôi khiến đôi mày anh thoáng nhíu lại.

mùi sữa ngọt.

pheromone alpha cấp s của lee heeseung rượu vang nồng nhẹ vốn luôn kiểm soát cực tốt bỗng khẽ dao động. không ai trong phòng họp để ý, nhưng trợ lý thân cận đứng sau lưng anh lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.

-

riki không biết mình thiếp đi từ lúc nào. chỉ biết khi tỉnh lại, cơ thể đã mướt mồ hôi, ga giường dưới người ẩm ướt, toàn thân bủn rủn như vừa qua một cơn sốt cao. cậu cố gắng không rên, nhưng chỉ cần cử động một chút, một đợt sóng nóng lại trào lên.

- a... làm ơn đi ức..heeseung ơi...

cậu mơ hồ gọi tên anh. và lần này, đáp lại cậu... là tiếng mở cửa rất khẽ.

- riki à!!!

giọng trầm quen thuộc vang lên, trầm ấm như bản nhạc nền cậu từng nghe lúc nhỏ, gợi nên cảm giác được che chở.

- ức...heeseung hức anh ơi hức...!

riki không khóc, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như sắp vỡ. heeseung đã đến bên giường chỉ trong hai bước, quỳ xuống cạnh cậu, cởi nhanh áo khoác, nới lỏng cà vạt.

- em đau lắm... nóng quá... không chịu được nữa...alpha...ức ư..

bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh như bấu víu. heeseung ôm lấy cậu, dán trán mình lên trán cậu để kiểm tra nhiệt. thân nhiệt cao bất thường.

- pheromone em vượt ngưỡng rồi. đáng lẽ phải báo sớm hơn.

giọng anh khàn đi, pha lẫn chút tức giận xen lo lắng. riki úp mặt vào cổ anh, nơi mùi rượu dịu nhẹ quen thuộc đang lan ra như một cái ôm trấn an.

- em không...nó...nó... đột ngột quá...

- anh biết.

anh thì thầm. rồi bế bổng cậu lên, đặt cậu xuống nệm như món bảo vật dễ vỡ. từng hành động đều nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh lại tối đi rõ rệt vì pheromone đối phương đang quấn lấy như trêu ngươi.

- cho anh mở tuyến cổ em, được không?

cậu gật nhẹ, má ửng đỏ.

heeseung nghiêng người, môi lướt sát làn da mịn sau tai riki nơi tuyến đánh dấu nằm gọn. anh không cắn, chỉ hôn nhẹ. pheromone alpha từ anh tỏa ra từng đợt, sóng rượu thơm nồng thấm vào da cậu, hòa quyện với mùi sữa vốn đang lan khắp phòng.

- tốt rồi. anh sẽ giúp em qua kỳ phát tình này.

anh không vội. không làm gì vượt ranh giới. chỉ ôm cậu, truyền pheromone và vuốt ve vùng lưng, cổ, xoa dịu từng đợt co rút đau đớn bằng cách giữ chặt lấy riki trong vòng tay.

riki khẽ rên, nhưng lần này không còn là tiếng rên vì đau mà là vì nhẹ nhõm.

trong vòng tay alpha, em được bao trọn.

trong mùi hương quen thuộc, cơ thể không còn đơn độc.

và trong ánh chiều tà cuối cùng của ngày, chỉ có hai người, một omega phát tình, một alpha độc chiếm , thở cùng nhau, nhịp tim cùng đập, lặng lẽ yêu nhau theo cách bản năng nhất.

heeseung kéo riki ngồi dậy, để cậu dựa lưng vào ngực mình, hai tay siết nhẹ lấy eo như sợ chỉ cần thả ra... cậu sẽ biến mất. mùi pheromone sữa ngọt của riki đã dịu đi đôi chút sau khi được alpha trấn an, nhưng ánh mắt vẫn long lanh, đôi môi đỏ hồng vẫn hé mở như mời gọi.

riki ngửa đầu, nghiêng mặt nhìn anh. hàng mi cong run rẩy. ánh mắt không còn mơ màng nữa mà là khao khát thuần túy, đến từ sâu bên trong cơ thể đang phát tình.

- anh ơi...

chỉ hai chữ đơn giản, nhưng khiến hơi thở heeseung như nghẹn lại.

anh cúi xuống, bàn tay nâng cằm cậu, ngón cái lướt nhẹ qua làn môi ẩm ướt. và khi cậu hơi nghiêng đầu về phía anh, anh không do dự nữa.

môi anh áp lên môi cậu, dịu dàng nhưng sâu. ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, một sự dò hỏi, nhưng chỉ sau một nhịp thở, nụ hôn nhanh chóng trở nên ướt át và khát khao.

riki rên khẽ vào miệng anh khi anh cắn nhẹ lấy môi dưới của cậu, rồi thâm nhập sâu hơn. lưỡi alpha chạm vào lưỡi omega, cuốn lấy nhau trong một điệu vũ nồng cháy, pheromone hai người quấn lấy như xoắn ốc trong không khí. tay riki bấu lấy vai anh, còn heeseung ôm lấy eo cậu thật chặt, ép sát hai cơ thể nóng rực vào nhau.

nụ hôn kéo dài, không đứt đoạn, như thể cả thế giới bị bỏ quên. chỉ còn lại vị ngọt nơi đầu lưỡi, hơi thở dồn dập và tiếng tim đập loạn nhịp giữa hai người.

đến khi riki gần như không thở nổi nữa, anh mới chậm rãi rời khỏi môi cậu, nhưng vẫn ghé sát, trán chạm trán, giọng trầm khàn vì dục vọng bị dồn nén:

- em không biết mình hấp dẫn đến thế nào đâu, riki.

- tại em... là của anh mà...

cậu thì thầm, thở gấp, gò má ửng hồng vì men tình và nhiệt.

heeseung khẽ bật cười, rồi đặt một nụ hôn khác lên khóe môi cậu. lần này chậm rãi hơn. trân trọng hơn. như khẳng định:

- đúng vậy. là của anh. mãi mãi...

.

một năm chưa quý vị oiiii=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com