#2-Lên Chùa Cầu Duyên
Vào một buổi sáng hôm mùng một tết, Thy Ngọc đang ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại kéo khỏi giấc ngủ quý giá đó. Em bực bội nhấc máy thì bị tiếng thét chói tai thét vào điện thoại khiến em phải để nó ở xã tai mình nếu không thì sẽ điếc mất.
_Ôi con zồ, mày có dậy chưa thì bảo? Tao với con Quỳnh, con Hậu đứng mệt hết cả người để đợi mày rồi!
Vừa hết tiếng người này lại tới tiếng người kia tiếp lời.
_Thy ơi lâu quá, tao sắp xỉu rồiiiiii.
_Mọi người chờ em xíu em dậy liền nèee.
Em nhanh chóng rảo bước chân đi làm vệ sinh, rồi kiểm tra lại mấy món đồ mà mình đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay. Mang vội đôi giày hồng xinh xắn liền mở cửa thì đập vào mặt em là "sí rịt" của ngày hôm nay Đồng Ánh Quỳnh, cái con người bảo không đi nhưng lại đứng trước mặt em. Áo sơ-mi đỏ quần tây đồ phải nói là soái vô cùng, đã thế còn đi mô tô nữa tuyệt vời.
Đứng trước soái tỷ làm tim Thy Ngốk hẫng đi một nhịp, hận không thể ngày lúc này bắt về ra mắt bố mẹ để định ngày cưới.
Quỳnh nở một nụ cười rồi đội nón cho em càng làm em rung động thêm nữa, trong lòng cảm thán người đâu mà đẹp như sao băng ấy, ai mà chịu nổi.
_Lên xe đi Thy ơi.
_Ừm-Em tiếp lời nhưng trong lòng thì lo từng
_Mày ôm vào nhá tao chuẩn bị chạy đây.
Như có bùa mê trong lời nói Thy Ngọc làm theo răm rắp, được rồi năm nay là cái năm tuyệt vời nhất của em. Đầu năm trúng secret, cuối năm hốt về ở đến trăm năm thì lại tuyệt nữa.
Cả bốn người chạy đi ăn sáng ở một quán quen gần đó rồi theo lộ trình đi đến một ngôi chùa, em cùng chị Kiều đi vào cổng trước để Hậu cùng Quỳnh đi kiếm chỗ đậu xe.
Em và chị vừa đến cổng chùa thì có gặp một ông cụ nhìn khá giống thầy bói đang ngồi ở một góc khuất, em liền kéo chị đi sang chỗ lão.
Đến gần mới biết là thầy đồ, chị thấy thế thì nổi hứng muốn mua liền hai bức treo trong nhà.
Lão nhìn chị rồi nở nụ cười khen chị một vài câu, chữ ông đồ cho cũng khá đẹp thế nên chị Kiêu vui vẻ hẳn ra trả cho ông ấy hai triệu. Em cũng tò mò muốn có cho mình một chữ nên cũng xin cho mình.
_Thầy, thầy cho con xin chữ "Tiến" đi ạ.
Ông ấy cười rồi hỏi em trong khi đang viết từng nét chữ.
_Con gái này trong sắc mặt tràn đầy sức sống có lẽ năm nay con rất may mắn đó.
_Thật không thầy?-Em bất ngờ nhìn ông, muốn hỏi thêm mấy thứ nữa.
_Con gái, có thể năm nay được tình duyên của con rất tốt. Coi như hữu duyên ta xem cho con một quẻ bói.
Ông lão cười cười cầm lấy bàn tay em săm soi rất kỹ rồi phán:
_Tiền tài, danh lợi không thiếu, sức khoẻ thì chỉ ổn thôi nên chú trọng hơn. Những năm nay con ở cạnh tri kỉ, có thể là sau tết con và người ấy sẽ có nhiều thứ tốt lên và tiến triển hơn.
Càng nghe càng giống cái con người kia làm Thy Ngốk có chút delulu rồi.
Sau năm mười phút nghe ông nói rồi em bị chị kéo đi vào trong chùa thì gặp Quỳnh và Hậu, con Hậu nó còn mua kha khá hoa quả vào để cúng vái. Em biết tổng nó muốn "cưa" chị mèo máy đây mà, hôm nay lên chùa dễ gì mà không đi cầu duyên.
Đi gần hết ngôi chùa thì cuối cùng là tiết mục của cả bốn đều mong mỏi trong lòng đó là cầu duyên.
Bốn người quỳ xuống dâng mâm hoa quả dâng lên, trên mặt ai nấy cũng có nét mong cầu ông Tơ bà Nguyệt se duyên cho mình.
Em khấn trong lòng mình:
_Mong cho nhỏ Đồng Ánh Quỳnh kia biết con thích nó mà ra tính hiệu, ông Tơ bà Nguyệt có thương thì se sợi chỉ hồng cho chúng con.
Còn Quỳnh thì chấp tay lại, cái mặt đanh lại miệng thì lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa nhưng có thể hiểu là mong cho crush con đá cái con nhỏ nào tên Quỳnh Anh để đến với con.
Kết thúc buổi lễ thì cả bốn người liền đi tiếp đi đến các nơi khác chụp hình sống ảo các thứ, đến chiều tối thì cả bốn giải tán ai về nhà nấy. Hậu trở chị Kiều còn Quỳnh thì trở em như hồi sáng vậy.
Quỳnh chở em đến nhà thì có chút không nỡ liền kéo em lại bằng một vài câu chuyện để thời gian bên em được dài thêm đôi chút.
Mấy câu hỏi như: "Tối mai Thy rảnh không tao với mày đi công viên ha", "hay tối mùng ba nha, tao trở mày đi có chịu không?"
Thy Ngốk nghệ mấy câu tựa như này thì trong lòng bắn pháo hoa tưng bừng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra phải suy nghĩ làm có lòng người đối diện em cứ thấp thỏm không thôi.
_Thế thì mùng ba đi ha, nhớ qua rước tao nha.
Kết thúc mấy câu xã giao thì Quỳnh đánh liều ôm lấy em một cái thật chặt rồi nói lời tạm biệt bên tai em làm em xịt keo đứng đó mà nhìn theo bóng lưng Quỳnh.
Thấy cái bóng dáng đi khuất thì em nhảy cẩn lên, cảm thấy hôm nay thật tuyệt vời. Vui đến độ như thể đây là lần đầu được cười.
Ôm niềm vui nho nhỏ lên giường làm em lăn lộn gần nửa tiếng thì nghe tiếng ting, bật lên thì thấy tin nhắn của Quỳnh chúc em ngủ ngoan.
Em đọc được mấy dòng tin nhắn đó ấm lòng liền râm rắp nghe lời crush đi ngủ liền ngay lập tức.
_______________Còn Nữa________________
Nếu chuyện có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ.
Cảm ơn mấy bạn rất nhiều ạ, chúc mọi người sức khoẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com