#3: Tết Gòy Cưới Luông
Vào một ngày đẹp trời cậu hai -Quỳnh con nhà ông Phan- đang ngồi trước hiên nhà ánh mắt đâm chiêu nhìn xa săm.
_"Ăn" hai, đang nhớ nhung em nào hả mà thất thần vậy?
Hậu-đứa con út của ông bà hội đồng- vỗ vai cô một cái rồi ngồi kế bên.
_Mày xàm xàm nữa, tao làm gì có ai mà nhớ với nhung?-Cô liếc Y một cái rồi lại chìm vào suy nghĩ của mình rồi bất giác hỏi Y-Mà nếu có mày nhắm bố mẹ có chịu không?
_Ôi trời, vậy hai có người trong lòng thiệt hả?-Y bất ngờ khi nghe cô hỏi mình về chuyện đó nhưng rồi cũng tự mình chìm vào suy nghĩ giống cô.
_Sao mày không trả lời tao?
_Sao mà trả lời được, em quen cái Yến được gần ba bốn năm ra mắt nhà người ta rồi mà em còn chưa giám cho bố mẹ biết-Nói rồi Y thở dài một hơi rồi lại nói tiếp-Bộ hai nhắm đứa nào ở cái xã mình hả?
Cô không nói gì chỉ lắc đầu rồi lại thở dài, không trách bố mẹ khó chỉ trách mình "hiền đen" thôi. Cả hai anh em ngồi suy nghĩ mãi đến khi dì ba (Quỳnh Anh) của nó đi làm về nhìn thấy hai anh em đang ngồi.
_Hai anh em làm gì mà ngồi đực cái mặt ra thế?
_Dạ đâu có gì đâu dì ba.-Cả hai đồng thanh trả lời dì ba-Tụi con đang suy nghĩ chút chuyện thôi.
_Hậu chắc nghĩ về cái Yến chứ gì, còn Quỳnh chắc lại thích mấy nhỏ ở xã khác có cái tính dẹo dẹo mà bị bà Hương cấm đoán nữa chứ gì?
_Áaa, trời ơi dì ba nói bé thôi. Bố Phương nghe lại méc mẹ nữa là tội con lắm.
Y chạy đến bên dì ba rồi nhìn láo liên xem có ai không, rồi nói chuyện tiếp.
_Dì ba nói bé bé thôi, lỡ có ai biết rồi mách lẻo với bố mẹ thì sao với con với Yến...
_Rồi rồi tao biết mày tính nói gì rồi, mày như bản sao của ông bô mày vậy.
Dì ba cắt lời Y rồi đi vào nhà để hai đứa bên ngoài muốn chơi gì thì chơi.
_Đến tối_
_Hai, hay là mai hai ở nhà trông tiệm vàng của bố mẹ nhá. Em sang phố bên chơi với Yến.
_Không mày, tao có công việc phải xuống tận Sài Gòn để giải quyết công chuyện tao nữa.
Y nghe thế thì hậm hực trong người liền nói móc cô:
_Thôi hai toàn xạo xạo không, hai có mà đi chơi với gái chứ làm ăn gì.
Cô nghe thế liền nhéo tai Y một cái rồi cảnh cáo:
_Mày đừng có hỗn nha mày, tao đánh mày á.
Y bĩu môi, không vừa đáp lại:
_Út đi có một ngày à, mà hai đi một lần là đi cả tháng mới về. Hai giữ tiệm có ngày cũng hong được hả?
_Giờ vậy tao với mày chơi kéo búa bao, ai thua thì ở nhà trong tiệm thắng thì muốn đi đâu thì đi.
_Chơi luôn.
Y ra bao còn cô ra kéo.
_Ý trời rồi nha con, mai trông tiệm cho bố mẹ nhá.
Nói rồi cô chuẩn bị bốn năm bộ đồ để vào cái balo của mình rồi đặt cả vé máy bay vào Sài Gòn, rồi còn quay cái màn hình điện thoại đã đặt và thanh toán xong trước mặt Y làm Y tức muốn chít.
Tối đó cô háo hức đến ngủ không được cứ nằm lăn qua lăn lại còn Y thì đang nằm một bên nhắn tin với người yêu nhắn gì mà dài ơi dài chắc lại mách với chị người yêu mình bị "ác quỷ" tên Quỳnh hành hạ.
Cứ thế mà hết một đêm, cô bắt xe ra sân bay rồi chờ chuyến bay đi đến Sài Gòn, tâm trạng háo hức đến nổi vừa đi vào ghế ngồi vừa ngâm nga mấy câu hát:
_Em ơi xuân đến bên đời rồi, chén rượu hồng giao bôi. Hết rồi ngày đơn côi ta về chung một lối...
Tầm hai tiếng sau cô cũng đến Sài Gòn, vừa xuống máy bay cô liền bắt xe đến chỗ cần đến. Trên xe cô còn ngồi nhắn tin với ai đó, vừa nhắn vừa cười như kẻ điên.
Mãi đến ba mươi phút sau cũng đến nơi, cô đứng ờ ngoài cổng nhà nhìn vào cái màn hình điện thoại nhìn nhìn ngắm ngắm bản thân rồi tút tác lại một tí rồi xịt thêm miếng dầu thơm rồi gọi cho một người.
Tầm năm mười phút sau liền có cái thân ảnh nhỏ nhỏ chạy ra mở cửa cho cô vào nhà, em nắm lấy bàn tay cô dắt cô vào bên trong nhà rồi rót nước cho cô uống.
Trời ơi, cảm giác như cô là vua chúa vậy. Vừa vào đã được phục vụ tận tình đến thế lấy em về nữa thì còn gì bằng với cả người yêu cô còn hiền lành, dễ thương không giống như "con sư tử" của ông bô và Y làm cô thấy thắng đời nhiều không.
_Quỳnh đi đường có mệt với đói lắm không em làm cơm cho Quỳnh nhá.
Cái giọng ngọt ngây, dẻo quẹo, nói chuyện như rót mật vào tai thế kia làm cô nghe mà sướng cái tai.
_Quỳnh hông có đói, cũng hông mệt tại thấy em là Quỳnh hết mệt gòy.
_Mấy người đó, xạo không à.-Em lấy tay đẩy trán cô rồi nói tiếp-Bộ hôm nay tía má không giao việc cho mấy người hã?
Quỳnh ngồi như không có xương sống cứ phải dựa dựa sáp sáp vô mới chịu, đầu còn tựa vào ngực em hưởng thụ.
_Mấy cái việc đó có út Hậu nó lo cho nên tháng này Quỳnh rảnh lắm. -Cô ngẩn đầu nhìn em rồi véo cái má nói tiếp-Nên Quỳnh ở chơi với Thy được cả tháng.
_Rồi rồi, giờ mấy người cất đồ rồi tắm rửa đi, tui đi mần cơm cho mấy người.
_Tuân lệnh phu nhân.
Cô đứng dậy làm cái điệu bộ nghiêm chào rồi cười phớ lớ chạy lên phòng để đồ như một thói quen.
Đi lên phòng cô lấy một bộ quần áo ra để thay một bộ đồ thật dễ thương để khoe với bé người yêu, thay xong còn đứng ngó mình trong gương rồi tút ta cho xinh xẻo tí rồi lon ton chạy xuống bếp rồi ôm lấy cái con người đang nấu ăn từ đằng sau.
Nhìn cái cảnh này làm cô cứ nghĩ vễ cảnh về chung một nhà.
_Quỳnh ra bàn ngồi đi, em nấu xong xuôi em dọn ra cho Quỳnh.
_Để cho Quỳnh "sạc pin" một lát.
Cô tựa cằm lên vai em tham lam hít lấy mùi hương của em, em cũng để yên cho cô chiếm tiện nghi.
_Đủ ròi đó, mí người bín thái dừa thoi.-Em tắt bếp rồi gỡ cái con sam bám dính trên người mình cứng ngắc-Để tui làm việc coi, mí người hư quá.
_Rồi rồi, người ta ngoan mà.
Đôi mắt cô long lanh nhìn em một cái rồi lủi thủi bưng hộ mấy cái bát đĩa bày ra bàn rồi lại vòng vào phụ em bưng đồ ăn ra.
Sau khi làm xong cô ngồi im lặng chờ người ấy khen mà tới khi xong bữa cơm, xong cả việc rửa bát mà chưa thấy cái câu "Quỳnh giỏi quá lại đây em thơm cái" làm cô muốn dỗi thực sự.
Thở dài nhìn em đang ngồi sô-pha xem phim, còn tắm tắt khen cái cô nhân vật chính mấy từ mỹ miều nào là "Chị abc xinh quá", "Trời ơi nữ thần của lòng em", "Tui mà được abc làm như thế này thì Trụ Vương chỉ còn là cái tên", "Trời ơi người gì mà khóc cũng đẹp, top những người đẹp nhất mà thiếu đi chị thì vô nghĩa",....bla...bla...bla...
Bộ Đồng Ánh Quỳnh tôi không đẹp bằng sao?
_____________Còn nữa____________
Sori mấy bà não hơi giãn nên còn chap nữa ha.
Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc truyện của tui ạ✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com