Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

             Kazemaru đột nhiên hiểu tại sao những người khác lại trông cực kỳ xấu hổ đến bối rối không chịu được khi ở cạnh cậu và Gouenji. Cậu thỉnh thoảng nhìn xuống điện thoại, hy vọng Kidou và Fudou sẽ không vô tình làm cậu bị thương khi cùng nhau khai hỏa.

  Ngoài việc Fudou lần đầu gặp lại Kidou bị dọa đến ngốc, sau đó đã khôi phục trở lại với phong thái mạnh mẽ và kiên quyết như thường lệ, cậu nhờ thư ký lên kế hoạch và giải thích cho Kidou về quá trình diễn ra sự kiện trao đổi, số ngày dự kiến ​​và số người, cuối cùng Fudou sẽ ném củ khoai tây nóng hổi này cho Kazemaru: "Mọi thắc mắc về vấn đề của các tuyển thủ tuyến đầu, anh có thể trực tiếp hỏi huấn luyện viên Gouenji."

  Kidou kiên nhẫn lắng nghe và không khỏi mỉm cười khi nghe Fudou gọi Kazemaru là "Gouenji": "Tôi gần như quên mất rằng Kazemaru sau khi kết hôn đã lấy họ của chồng, nhưng bạn bè cũ vẫn thường gọi cậu ấy là Kazemaru."

  Kazemaru không thể hiểu được thái độ của Kidou, càng sợ nói lung tung khiến Fudou khó chịu, nên nói: "Không có gì, chỉ là một danh xưng mà thôi. Kidou, lần này tôi thay mặt mấy đứa nhỏ của tôi cảm ơn cậu. "

  "Chỉ là mấy phòng khách sạn thôi, không có gì cả. Nếu tôi có thể giúp đỡ hiệp hội và các hậu bối thì tốt quá rồi."

  "Hmm...Nhưng người như cậu bận nhiều chuyện, làm phiền cậu chạy tới chạy lui như này, thật sự không thể không cảm ơn. Nhân viên quan hệ công chúng của công ty cậu đâu rồi?" Kazemaru thăm dò thay Fudou.

  "Tôi không phải là nhân viên quan hệ công chúng của công ty sao? Một người thừa kế có thể đi lại và linh động sẽ là người quảng cáo tốt nhất cho tập đoàn Kidou hiện tại. Cậu cũng không phải không biết tình cảnh hiện tại của tôi, có bao nhiêu công ty thù địch đang để mắt đến, có bao nhiêu máy quay truyền thông đang theo dõi tập đoàn Kidou, chỉ khi tôi xuất hiện nhiều hơn trước mặt công chúng thì giám đốc và cổ đông của công ty mới yên tâm được."

  "Hừ!" Fudou đột nhiên chế nhạo: "Quả nhiên là quan hệ công chúng, nói chuyện rất hay! Có hiếu như vậy, liệu anh có nên thể hiện ra trước giường bệnh và nói những lời vô nghĩa với Kazemaru và tôi, hai người chỉ biết chơi bóng đá không?"

  Kidou mỉm cười đáp: "Đó là điều tôi nên làm để tạo dựng danh tiếng cho công ty. Mặc dù công ty chúng tôi tham gia vào nhiều dự án nhưng ngành khách sạn vẫn luôn ở mức tầm thường. Tài trợ cho các hoạt động của Đoàn Thanh niên chỉ vừa vặn là một mũi tên giết hai con chim."

  Kidou tứ lạng bạt thiên cân, nói một hai lời mở miệng ra đều tất cả vì lợi ích của công ty, sự bình tĩnh quá mức khiến anh có vẻ không khoan dung và không tốt bụng. Mặc dù người ngoài cuộc duy nhất ở đây là Kazemaru, Fudou lại càng cảm thấy khó chịu hơn!

(Tứ lạng bạt thiên cân 四两拨千斤: một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền. Đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương (dĩ nhu chế cương), mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất, không chỉ được áp dụng trong võ thuật.)

  Sự kiên nhẫn của Fudou sắp bị kẻ đáng ghét trước mặt hoàn toàn xóa sạch, để tránh xảy ra án mạng trong hiệp hội, Fudou đóng tập tài liệu lại như muốn nói lời tạm biệt. Cậu không biết rằng trước khi mình kịp nói, Kidou đã đứng dậy và nói: "Hôm nay thế thôi! Xin lỗi, tôi sẽ quay lại cuộc họp của cậu sau khi tôi đã sắp xếp xong. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ." Sau đó, anh xòe lòng bàn tay ra.

  "Mẹ kiếp!" Fudou bị cái người mặt người dạ thú trước mắt làm tức giận đến mức hộc máu. Tuy nhiên, xét đến việc cậu đang nắm giữ một chức vụ quan trọng và cần hợp tác với Kidou trong các vấn đề chính thức, cuối cùng cậu cũng nuốt lại những lời chửi rủa gần như phát ra khỏi miệng trở lại bụng.

  Anh liếc nhìn Fudou một cái, lại cười lạnh, dùng lòng bàn tay tát nắm một cái, hợp nhất năm ngón, giữ chặt: "Được rồi! Hợp tác vui vẻ!"

  Kazemaru biết sự kiên nhẫn của Fudou đã đến giới hạn nên xin phép đưa Kidou đi. Bước vào thang máy, Kazemaru đã có thể tránh được sự tức giận sắp bùng phát trong mắt Fudou, cậu thở phào nhẹ nhõm và phàn nàn với Kidou: "Cậu sắp giết tôi đấy! Tại sao cậu không bàn bạc trước với tôi hoặc thông báo cho tôi biết? Được rồi, sao cậu đột nhiên lại chạy đến hiệp hội vậy?"

  Kidou vẫn giữ nụ cười đó: "Cậu không hiểu cậu ấy đâu."

  "Phải, tôi thậm chí còn không hiểu cả cậu nữa." Kazemaru không muốn chơi trò đố chữ với Kidou, nên cậu hỏi thẳng, "Sao vậy? Cậu vẫn muốn theo đuổi người ta à ?"

  "Tôi chỉ muốn tới đây và gặp cậu ấy."

  Kazemaru ngậm một ngụm máu đều muốn phun ra ngoài, nghĩ rằng Kidou không muốn quay lại : "Vậy sao vừa rồi cậu lại trêu chọc cậu ấy?"

  "Cậu không hiểu à? Cho nên tôi mới nói là cậu không hiểu cậu ấy."

  Khi thang máy chạm đất, Kazemaru trợn mắt nhìn Kidou trước khi nhấn nút đóng cửa. Kidou cười khổ, những gì anh vừa nói đương nhiên chỉ là muốn ăn đòn lấy cớ, nhưng Kidou quả thực không có nói sai, Kazemaru và những người khác mặc dù thân cận với Fudou nhưng họ từ đầu đến cuối vẫn không hiểu được cậu ấy.

  Để một lần nữa trở lại cuộc sống của Fudou, nhất định phải để cậu ấy "nhớ" mình một cách mãnh liệt!

  Kidou có tâm trạng vui vẻ, bước ra khỏi tòa nhà hiệp hội.

  Fudou tan sở vào lúc 5 giờ các ngày trong tuần, lớp mẫu giáo cả ngày kết thúc lúc 5 giờ, dù Fudou có nhanh và gấp đến đâu thì cậu vẫn sẽ đón Yuuto vào khoảng 5 giờ 30. Đến lúc đó, tất cả các bạn cùng lớp mẫu giáo đã từng người một giải tán, chỉ để lại Yuuto và giáo viên chưa tan làm đang chờ đợi. Hôm nay Fudou lần đầu tiên tan làm sớm, đến bên ngoài trường mẫu giáo đúng lúc 5 giờ. Fudou hiếm khi tụ tập cùng các phụ huynh khác để đón con đi học, Yuuto cũng đã quen với việc ba cậu đến muộn nên khi Yuuto nhìn thấy Fudou xuất hiện, đều hét lên vui sướng, cùng với những đứa trẻ khác giơ tay biểu thị rằng bố mẹ chúng đã đến và nhảy múa một cách hào hứng. Đây là lần tuyệt vô cận hữu cậu nhóc giơ tay.

(Tuyệt vô cận hữu – 绝无仅有 : chỉ có một, không có thứ hai, hình dung người/ vật có rất ít, rất hiếm. Gần nghĩa độc nhất vô nhị. Xuất từ Tô Thức, Thượng hoàng đế thư)

  Thấy con trai mình trông vui vẻ như vậy, Fudou không hiểu sao lại có chút buồn, cậu ôm lấy Yuuto: "Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

  Yuuto gật đầu, nhìn xuống các học sinh khác và vẫy tay chào tạm biệt họ. Các bạn trong lớp lần lượt đáp lại lời chào nhưng bố mẹ họ lại không coi trọng, chỉ gật đầu coi đó như một lời chào. Fudou biết mình luôn là chủ đề nóng trong nhóm phụ huynh nên không muốn tiếp xúc với các phụ huynh khác, thấy Yuuto đã sẵn sàng, cậu rời khỏi nhà trẻ mà không ngoảnh lại.

  Sau khi ôm cậu nhóc được một lúc, Yuuto nói cậu sợ ba mệt nên tự mình bước đi. Yuuto không thể kiềm chế sự tò mò của mình mà hỏi, "Ba, tại sao hôm nay ba lại tan làm sớm? Không phải ba và chú Kazemaru sẽ tổ chức một sự kiện sao?"

  "Ba sẽ đón con sau khi làm việc xong. Con không vui sao?"

  "Con vui lắm!" Rồi nhóc con ôm lấy bàn tay Fudou và dụi đầu mình vào đó.

  Fudou và Yuuto đến một nhà hàng phương Tây để ăn tối dưới ánh nến, Yuuto tuy còn trẻ nhưng gia giáo rất tốt, cho dù có đến nhà hàng phương Tây dùng bữa, cậu nhóc cũng sẽ không gây ồn ào. Sau bữa ăn, Fudou cũng dẫn Yuuto đi mua kem, Yuuto há cái miệng nhỏ, gặm kem, cuối cùng với cái miệng nhỏ dính đầy sốt kem, nói: "Nếu ba mỗi ngày tâm trạng tốt thì sẽ có thể dẫn con đi ăn."

  Động tác cắn kem của Fudou cứng đờ, nhóc con hỏi: "Hôm nay ba vui đúng không?"

  "Đúng rồi!" Yuuto cùng ly kem như nào cũng đủ, hoàn toàn không để ý Fudou đang thì thầm một câu: "Ba không nên vui mừng."

  Sau khi trở về nhà, Yuuto, người đã chơi cả ngày, nhanh chóng đi tắm và đi ngủ, nhưng một lúc sau cậu ấy đã ngủ say lại nói mơ mấy tiếng. Bây giờ Fudo có thời gian để thưởng thức những bình luận của Yuuto, hôm nay cậu vui thật sao? Nhưng chỉ đưa Yuuto đi ra ngoài ăn cơm và ăn kem sau bữa ăn thì chẳng có nghĩa là gì cả.

  Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Kidou sẽ quay lại, lý do chia tay lúc đó không sao, Kidou nói với cậu rằng lần này anh dự định định cư ở Ý và sẽ không quay lại Nhật Bản, chia tay vì về sự khác biệt quan điểm với Fudou. Không có bên thứ ba và không có sự suy sụp tinh thần, đây là một lý do bình tĩnh và thực tế khiến không ai có thể tìm ra lỗi lầm. Về việc Fudou cắt đứt liên lạc với đồng đội cũ và trở thành điều cấm kỵ trong cuộc đời Kidou, đó là một chuyện sau này sẽ nhắc tới.

  Fudou gãi gãi tuyến thể phía sau cổ, đây là khu vực cấm của cậu, từ ngày đó cậu không hề cố ý chạm vào hay vuốt ve nó, như thể nó chỉ là một cái chân tóc vô hình giữa hàng triệu chân tóc trên đầu cậu. Không chạm vào không vuốt ve, lại chưa từng có ý định phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn những gì người đó đã cấy ghép vào cơ thể cậu. Nếu cậu thực sự có quyết định đó, Yuuto sẽ không ở đây lúc này.

  Thiên đầu vạn tự, cuối cùng vẫn là trở về bên cạnh Yuuto. Yuuto sẽ luôn là con trai của cậu, và đối với một người cha khác, anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Yuuto.

(Thiên đầu vạn tự :muôn đầu nghìn mối (bối rối ngổn ngang), "tự ngôn" lời nói mở đầu.)

  Cha của Kidou khỏi bệnh nặng, sau khi giao lại công việc kinh doanh cho con trai, ông trở nên nghị lực hơn và bắt đầu nghĩ đến những việc khác khi rảnh rỗi. Vì vậy, trong bữa sáng cùng nhau, cha của Kidou lần lượt liệt kê tất cả con trai và con gái OMEGA của những người bạn cũ của mình, giống như một kho báu của gia tộc. Thủ đoạn thầm lặng này thực sự khó có thể đề phòng.

  "Bố." Kidou không nỡ đi ngược lại sự khổ tâm của bố, đành phải thuyết phục ông: "Con mới về Nhật Bản, còn có chút không thoải mái, con cũng bận công việc. Làm sao con có thể làm phiền thiếu gia và tiểu thư người ta được?"

  Cha Kidou cười khô khan: "Cái gì mà làm phiền? Dù sao cũng là kết bạn thêm một người thôi mà. Tôi biết con gái ông Zaizen cũng thích bóng đá, cô ấy cũng không kiêu ngạo, tính cách của cô ấy rất hợp với con."

  Kidou không muốn xung đột với bố nên vội vàng ăn sáng, sau đó nói rằng công ty đang bận và vội vã rời khỏi nhà.

  Kidou không có quay lại công ty mà ngược lại đến hiệp hội bóng đá, đêm qua anh đã viết ra kế hoạch mà anh đã nói mấy ngày trước, sáng sớm hôm nay nóng lòng muốn đưa cho Fudou xem. Bất kể họ có quay lại với nhau hay không, Kidou vẫn hy vọng được gặp Fudou thường xuyên hơn, hy vọng có thể một lần nữa quay lại cuộc sống của cậu.

  Khi anh tới phòng ban, vẫn chưa đến chín giờ, thư ký cũng nói Fudou còn chưa tới, Kidou biết mình đến quá sớm nên không ngại chờ đợi, thản nhiên nói. : "Tôi tưởng giám đốc của cô là một người nghiện công việc!"

  Thư ký biết Kidou và Fudou là đồng đội trong cùng một đội, cho rằng Kidou có mối quan hệ thân thiết nên cười nói phụ họa: "Trưởng phòng Fudou quả thực là một người nghiện công việc. Ai nói là đi làm và về nhà đúng giờ nghĩa là bạn không phải là người nghiện công việc, phải không?"

  "Có vẻ như cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, cậu ấy từng thức cả đêm trước trận đấu và nghĩ ra vô số cách để đối phó với đối thủ, cuối cùng cũng không thấy mệt mỏi. Bây giờ cậu ấy đã biết làm thế nào để kiểm soát bản thân rồi."

  "Không thể không kiềm chế được! Con của trưởng phòng còn quá nhỏ, dù bận rộn đến đâu cũng phải dành thời gian chăm sóc đứa bé."

  Cô thư ký đang mỉm cười trò chuyện, nhưng khi cô ngước mắt lên, cô nhìn thấy Kidou đứng cứng ngắc trước mặt mình như một tác phẩm điêu khắc, chiếc kính bảo hộ che đi đôi mắt của Kidou, nhưng chúng không thể che giấu được luồng sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể anh. Thư ký lập tức sửng sốt, tự hỏi mình có nói sai hay không, nhưng Kidou lên tiếng trước: "Fudou cậu ta... cậu ấy có con sao?" Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại xen lẫn cay đắng và nghi ngờ.

  "Ừ...ừ..." cô thư ký dũng cảm trả lời. Cô thư ký nghĩ: Mặc dù Fudou không nói nhiều về Yuuto nhưng có vài lần Fudou phải đưa Yuuto đi làm do nghỉ học nên chuyện Fudou có con cũng không có gì bí mật trong hiệp hội. Vì Kidou-san biết trưởng phòng Fudou nên cho anh ấy biết cũng không sao cả!

  "Ừ, không sao đâu." Kidou bắt đầu lặng lẽ ngồi trên ghế sofa bên ngoài văn phòng và đợi Fudou..

  Fudo vội vàng chạy đi làm, vừa vào văn phòng đã nhìn thấy Kidou, cảm giác như mình vừa ăn một món ngon có ruồi trong đó, có chuyện gì đó không ổn. Fudou bước tới chào hỏi, định nói điều gì đó mỉa mai, nhưng Kidou lại nói: "Xin lỗi! Hôm nay tôi vội nên đến sớm. Đây là kế hoạch, tôi muốn cậu kiểm tra xem có gì cần hỏi không. Nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào, cậu có thể liên hệ với tôi qua email."

  Không cho Fudou chút thời gian để ngạc nhiên và đặt câu hỏi, Kidou đã nhanh chóng biến mất trước mặt Fudou. Fudou ngơ ngác đứng đó với cuốn sổ kế hoạch trong tay, sau khi xác định mình không phải đang mơ, liền khẳng định là Kidou vẫn chưa tỉnh ngủ.

 Kidou lên ô tô riêng, trước khi quay lại công ty, anh nhắn tin cho bố và nhờ bố sắp xếp để gặp cô Zaizen. Vì cô ấy là một cô gái thích bóng đá và không kiêu căng tiểu thư đài các nên họ sẽ rất hợp nhau.

  Không hòa hợp cũng không sao, dù sao thì ai cũng như vậy. Fudou đã có con rồi, sao cũng không tới lượt mình, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com