Tên truyện: 热夏Tác giả: Hạ Đa Bố Lí NgangTình trạng: HoànSố chương: 120 chương + 3 ngoại truyệnEditor: Amel Cv: Vespertine và MayThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Cha con, Nhẹ nhàng, Incest, Sản nhũ, 1v1, Chậm nhiệt, Phi song khiết 🌂WARNING: truyện không tam quan, đọc kĩ tag trước khi nhảy hố!!!…
| Hoàn |Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kịch đến tính mạng đã vậy tên hoàng thượng kia lại ở cùng một phòng với thứ muội khiến nàng uất ức mà chết.Âm hồn trôi dạt trong chốn âm phủ diêm vương thương xót cho nàng trùng sinh lần nữa , lần này nàng quyết tâm sống cho mình bởi nàng đã nhìn thấu lòng người dễ thay đổi, nhân tính dối trá. Thu lại sắc sảo, tình nguyện bình thản.Mặc kệ là gia đấu, cung đấu, hay gà đấu cẩu đấu, ai đấu ai!Nàng chỉ một lòng sống vì chính mình!Liệu nàng có được sống như ý muốn hay không.*Truyện do mình edit, chỉnh sửa câu từ cho hợp lý.Mong các bạn chiếu cố. Cảm ơn!…
Truyện song tính (lưỡng tính - thụ có 2 cái ứ ừ), H TỤC, H TỤC, H TỤC!!! (Chuyện quan trọng phải nói 3 lần) viết theo cảm tính nên ko hứa hẹn ngày ra chap mới. Mỗi phần là mỗi câu chuyện khác nhau nên đọc giới thiệu mỗi đầu chap rồi hẵng đọc tiếp hen :))) Truyện chỉ đăng trên wattpad chính chủ @love_potion_no9, RE-UP LÀ CHÓ!!…
Tác giả: Lục Manh TinhThể loại: hiện đại, ngôn tình, showbiz, hài, HETình trạng:57 chương + 4 phiên ngoại - Hoàn.Nội dung:Tín ngưỡng lúc đầu của Tô Căng Bắc chính là: giày cao gót và tiểu thịt tươi không thể phụ.Nhưng từ khi gặp Chu Thời Uẩn, tín ngưỡng của cuộc đời cô nhanh chóng thay đổi: giày cao gót đáng quý, giá thịt tươi càng cao hơn nhưng nếu vì Chu bảo bối thì cả hai đều có thể vứt.Trích đoạn 1:Phóng viên: Ưu điểm lớn nhất của chồng cô là gì?Tô Căng Bắc: Đẹp trai, nhiều tiền, sống tốt.Phóng viên: Sống... sống tốt?Quản lý: Ý là, là y thuật cao siêu đấy!Tô Căng Bắc: Hả? Ý tôi là chỉ nam nữ... ưm!Quản lý bịt miệng kéo người đi: Phỏng vấn hôm nay đến đây chấm dứt, cảm ơn mọi người!Trích đoạn 2:Bạn nào đó: Thích điều gì nhất ở vị kia nhà cậu?Chu Thời Uẩn: Sắc đẹp?Bạn nào đó: Vậy không thích điều gì nhất ở cô ấy?Chu Thời Uẩn: Đẹp quá đáng.…
Tác giả: Thương Tịch LạcThể loại: NP, mạt thế, Cao H.Nguồn convert: hdlinhhhEditor: ViviVăn án của tác giả:Tận thế buông xuống, thượng đế hết sức vui đùa với Sở Du Ninh. Cô là người may mắn nằm trong nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng, nhưng cố tình lại là dị năng biến hình không có bất kỳ lực công kích gì. Mắt thấy ở bên ngoài một đám người chết thảm trong miệng zombie, Du Ninh cắn chặt răng, chỉ cần có thể sống sót... cái gì cô cũng chịu làm.Dị năng biến hình chỉ là lót đường trong mắt người khác, tới trong tay Sở Du Ninh lại biến thành động tiêu hồn làm vô số dị năng giả theo đuổi tranh giành.Người đàn ông đè chặt cô dưới thân, tay nắm lấy xiềng xích trên cổ cô: "Đêm nay biến thành nhân ngư chơi..."Lời editor: Truyện có nội dung, có thịt, tỷ lệ 50/50. Nữ9 là kiểu ta thích, nữ cường, nữ tra, có nhu có cương, biết co biết duỗi, biết nhìn sắc mặt người khác. ⚠️ Cảnh báo: Truyện có nhiều yếu tố khá mặn như SM (nhẹ), đam (1 cảnh), bách (sơ sơ lướt qua ko đề cập kỹ), incest, nhân thú... Mặc dù tác giả chỉ lướt sơ không nhấn kỹ nhưng những người nhạy cảm ko chịu được thì không nên vào.…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…