điểm đến cuối cùng
warning: mention vihends. ssw chưa move on
1.
son siwoo lúc nào cũng thiếu thốn tình yêu. anh chạy theo thứ tình cảm ấy mà không quan tâm trái tim mình đã mục nát đến nhường nào. anh dễ dàng trao đi bản thân, hỏi anh rằng anh có thực sự yêu những con người đấy không, son siwoo bảo không biết
anh đôi khi sẽ giật mình với những hành động thân mật mà những con người đấy mang lại, vì chúng đều gợi nhắc cho anh về mối tình đầu dang dở với thiếu niên ngày ấy. kim kiin ở cạnh anh, muốn đưa tay ra ôm lấy anh. nhưng em không thể. em biết rằng trong mắt anh mình cũng chỉ là một cái bóng để anh thay thế cho thứ tình yêu tuổi trẻ ngông cuồng năm xưa
ai cũng có thể lên giường với son siwoo. nhưng kim kiin lại chưa bao giờ làm thế. em muốn được yêu anh. được anh thực sự trao tình cảm chứ không phải là trói buộc nhau về thể xác. kim kiin tin rằng vào ngày mà mình đồng ý lên giường với anh, mình cũng sẽ chẳng khác nào những cái bóng ma khác, đến lấp đầy khoảng trống cơ thể mặc cho tâm hồn anh càng ngày càng vỡ vụn.
2.
mỗi lần son siwoo làm tình xong và được những con người ấy chăm sóc, anh lại nhớ về nhóc con 19 tuổi vụng về lần đầu không kiểm soát được bản thân mà lỡ làm tổn thương anh. anh không còn kí ức rõ ràng về hôm đấy, chỉ nhớ rằng sau đó park dohyeon đã xin lỗi anh rất nhiều. và anh thì lại một lần nữa mở rộng vòng tay mà ôm lấy em vào lòng
"không sao đâu mà. anh không sao"
park dohyeon dần dần đã coi thứ tình cảm của anh là điều hiển nhiên. và em cũng vô thức mà bắt đầu dựa dẫm và lợi dụng nó. son siwoo biết chứ. từng cử chỉ thô bạo, từng lời nói không có điểm dừng mà nó dành cho anh. anh hiểu hết tất cả. nhưng biết sao được, anh lại sẵn sàng trao hết mọi thứ cho em. chỉ cần em đừng bỏ anh đi thôi
3.
kim kiin căm ghét cái cách anh luôn trao đi quá nhiều. anh bảo anh làm thế vì bản thân mình mà, còn em lại nghĩ anh đang cố chạy trốn thì đúng hơn. anh buông thả, dùng tình dục để cảm nhận được hơi ấm từ những người đồng đội của mình. vì đối với anh, khi ấy là lúc họ ôm anh một cách chân thành nhất
anh vẫn luôn ám ảnh với cái ôm cuối cùng trước khi park dohyeon rời hàn.
vẫn là em ấy. vẫn là thiếu niên mà anh yêu nhất. nhưng cái ôm khi đó lại thật xa lạ và lạnh lẽo làm sao. park dohyeon gục lên vai son siwoo mà rơi nước mắt lã chã, miệng liên tục nói những lời hứa hẹn nào là vì tương lai của hai đứa mình. gì chứ. là của mình em mà. nhìn cảnh park dohyeon nâng cao chiếc cúp cùng nụ cười hạnh phúc trên môi, anh lại chẳng thể dừng dòng suy nghĩ của bản thân. em ấy đã từ bỏ đức tin của hai đứa rồi, chỉ còn mình anh ở đây gặm nhấm nỗi nỉ non dai dẳng từ ngày này sang tháng khác mà thôi
em và anh, park dohyeon và son siwoo, viper và lehends. không còn là cặp đôi đường dưới mạnh nhất
4.
kim kiin vào năm 23. đã phát điên mà thô bạo kéo anh ném lên giường khi nhìn thấy son siwoo rấm rứt cào lên tay bản thân đến bật máu sau khi park dohyeon ôm anh vào cuối trận đấu
"anh có tự biết thương lấy mình không? nó không còn yêu anh nữa rồi, tỉnh lại đi?"
"đây là thứ anh muốn đúng không? em cho anh tất. cả tâm hồn, hay thể xác. thứ gì em cũng cho anh hết. xin anh đấy. xin anh hãy từ bỏ nó đi"
son siwoo suốt cả buổi không nói một lời nào, chỉ tuôn nước mắt mà nương theo từng hành động của kim kiin. ánh mắt của anh lúc này thật trống rỗng, và kim kiin không dám nhìn vào nó. em muốn ôm lấy anh, rõ là người trong lòng mình nhưng cảm giác lại thật xa vời. em nghĩ mình cả đời này cũng không thể chạm đến son siwoo. kim kiin có thể trao cho anh tất cả mọi thứ, nhưng em lại không thể trao khi không có người muốn nhận
anh cứ đau đi. em vẫn luôn ở đây mà. nhưng em sẽ không phải là người tiến đến trước. anh phải tự mình thoát ra khỏi bóng tối ấy thì hai ta mới có thể bắt đầu thứ tình cảm xấu xí này
son siwoo luôn hướng tới phía trước. nhưng anh có thực sự đang bước đi không thì đâu ai chắc chắn được. người ta hay nói son siwoo sẽ nguyện đi 999 bước vì kim kiin, và em chỉ cần đi 1 bước mà thôi. nhưng lại không có ai biết được liệu anh đã sẵn sàng để đi bước đầu tiên hay chưa.
5.
jeong jihoon muốn anh nó từ bỏ đi thứ chấp niệm đã bào mòn một son siwoo hạnh phúc
em nhìn thấy được cái run nhẹ trong đôi mắt của anh mỗi khi có người nhắc đến park dohyeon, dù chẳng ai để ý đến nó cả. à không, có kim kiin. jeong jihoon không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai con người này. không phải kim kiin thích son siwoo à? nếu thích thì tại sao không tiến tới mà kéo anh nó ra khỏi cái vực sâu không đáy đó đi?
"kiin hyung. nếu anh muốn thì em có thể tác hợp cho hai người"
"jihoonie, em hiểu mọi chuyện không đơn giản đến thế mà"
nếu anh mù quáng mà tiến đến bên son siwoo. có lẽ anh cũng sẽ bị kéo xuống mất
jeong jihoon là người hiểu rõ điều này nhất. em đã ở đó, chứng kiến anh mình hết lần này đến lần khác tìm người mới để lấp đầy vào khoảng trống mà thiếu niên năm ấy để lại. và chưa một lần nào em thấy anh cười thật lòng cả.
son siwoo luôn thích ôm lấy mọi thứ, nhưng anh lại chẳng học được cách ôm lấy bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com