1
ở đây, tất cả đều học lớp 11 nhé (kể cả anh Deft lẫn anh Faker) nha, cùng lớp 11 mới thoải mái đó ạ=))
====
"Ê mày, mày nhớ mai đi học đầu năm nhá"
Cậu bạn thấp thấp khuấy nhẹ ly trà vải trên bàn, ngước đôi mắt phượng lên nhìn bạn mình. Trông có vẻ rất chăm chú, chắc sợ bạn mình quên chăng
"Nhớ rồi. Mày cứ như mẹ tao ấy Minseok à"
"Nhắc mày mới nhớ, chứ không nhắc quên đến ai cứu mày cái điểm danh hả Da Eun?"
Minseok không hài lòng búng cái rõ đau vào trán người đối diện. Bạn nhỏ kêu ré lên vì đau, vội che đi chỗ vừa bị búng. Em lườm nguýt bạn mình, dẩu mỏ lên chuẩn bị sấy thì bị người kia chặn họng bằng một thìa sữa tươi cà phê. Minseok cười nhếch, cậu đọc bạn mình như một cuốn sách giáo khoa
"im lặng nào cô gái, cưng nên hốc hết cốc sữa tươi mà cưng mới gọi đi. Hốc xong anh dẫn cưng đi chơi"
Nhắc đến đi chơi thì Da Eun này khoái lắm, em gật đầu rồi nhanh chóng uống hết ly sữa tươi cà phê trong vòng một nốt nhạc khiến chính Minseok đang nhâm nhi ly trà vải cũng phải ngỡ ngàng. Ủa nó uống như nước lọc vậy thôi á hả, có cafein mà uống như thật luôn. Thấy tốc độ của bạn mình nhanh đến thế, Minseok cũng chỉ ngậm ngùi uống sạch ly trà vải còn một nửa, thanh toán tiền rồi đi ra ngoài. Hôm nay Minseok cậu nổi hứng lái con motor mới được mẹ mua, học sinh lớp 11 mà lái xe hả, nghe kì nhỉ. Nhưng nhà cậu giàu mà, muốn gì chả được. Cậu lấy cái mũ bảo hiểm đội lên đầu em, bản thân cũng vậy. Minseok nhìn Da Eun
"Cài dây đi, rồi leo lên, tao đưa mày đi. Chứ cái chân ngắn cũn cỡn của mày đi bô chắc tuần sau mới đến nơi"
"Ê chân mày khác gì tao"
"Tao cao hơn mày mà?"
Sự thật phũ phàng khiến Da Eun đáng thương không thể chối cãi. Tuy cậu có "máu sét" thôi nhưng em còn thấp hơn, "măm nét" là em kia mà. Giữ tức giận trong lòng, em cài mũ rồi leo lên xe cậu. Minseok gạt kính mũ xuống, nắm chặt tay ga, trước khi đi không quên dặn
"ôm tao đi, không ngã ra ráng chịu"
"biết rồi mà"
Em chỉ biết cam chịu ôm lấy người bạn mình. Em và Minseok thật ra là bạn thân chứ không phải quan hệ yêu đương, hai đứa thân nhau ngay từ hồi mới nhập học cơ. Em ấn tượng với Minseok vì cậu ấy học Văn rất nhanh, cách viết của cậu ấy cũng hay và lạ nữa.
Vừa thấy cái ôm của cô bạn, cậu chàng liên phóng luôn con xe motor xịn đét với tốc độ ánh sáng. Chớp mắt đã đến trung tâm thương mại gần đó, cậu gửi xe xong liền kéo bạn mình lên bên trên. Trong thang máy, Minseok tò mò nhìn em
"này Da Eun"
"gì cơ?"
"thằng Dohyeon bên chuyên Toán ấy"
"sao? nó lại đi gây nghiệp nữa hả? hay nó trêu con mèo cam Jihoon lớp chuyên Địa?"
"đếch phải, nó kể với tao là sắp tới lớp nó có học sinh mới đó. nghe nói học giỏi dữ lắm, profile siêu đỉnh"
"rồi sao, mày biết thừa tao không hứng thú với mấy bọn chuyên Toán rồi mà. tao thân với thằng Dohyeon chẳng qua nó là bạn cấp hai của tao với mày thôi. chứ không còn lâu tao mới để tâm đến đó"
"ê tao nói có tí mà mày sấy tao luôn hả? ok không để tâm, khéo đời nó quật cho thì lại kêu"
Vừa dứt câu thì cửa thang máy mở ra, bên trong trung tâm thương mại rất đông. Em ngó qua ngó lại, vẫn chưa hiểu rõ mục đích của thằng bạn đến đây vì điều gì. Da Eun nhìn cậu, hơi hoài nghi
"đến đây chi?"
"ăn"
"ủa, sao mày bảo đi chơi."
"thì chơi mà, vừa ăn vừa chơi"
"thế ăn gì?"
"hadilao"
"điên à, gì hadilao sáng sớm?"
Em thực sự tò mò, có phải thằng này học nhiều xong bị điên rồi không? Sáng banh mắt mới chín giờ rưỡi đã hadilao, nó bị nghiện đến cỡ vậy luôn đó hả. Da Eun khinh bỉ nhìn Minseok, cậu biết thân phận của mình nên đành giải thích
"cô bạn của tôi ơi, tôi đùa đó. chứ ai ăn hadilao sáng này. đi ăn kem, trong này có quán kem mới mở, ngon nhức nách luôn"
"nói thế đi, bày đặt hadilao, bảo nghiện cứ kêu không, tao có nghiện đâu"
"trưa tao có hẹn với mấy bọn lớp chuyên khác, đi cùng đi"
"mắc mớ gì tao phải đi cùng vậy? đi mình đi mày"
"không, tao quyết rồi, im lặng và làm theo đi bé"
Minseok gia trưởng kéo em đi đến quầy kem mới mở đó. Ô, chủ cửa hàng trẻ thế hả, trông cứ như học sinh ấy
"họ Moon tên Hyeonjoon kia, ông đây đến rồi đây"
"ô bạn quý, nghe tiếng từ cửa thang máy là biết cái mỏ mày liền à"
"cái thằng này, mang kem lẹ đi chứ tao nóng quá"
"mày chọn vị đi chứ dm thằng điên này, không tao xúc shit cho mày ăn nhá?"
"eo mẹ tởm vcl"
da eun đứng im như phỗng, nhìn hai người này đấu khẩu mà em chả hiểu cái mô tê gì. có vẻ minseok quen biết chủ quầy kem này nên mới nói chuyện "mùi" như thế
"ủa đây là bồ mày hả?"
"bồ con khỉ mốc, bạn thân tao, da eun chuyên văn cùng tao. còn đây là moon hyeonjoon, thằng dẩm bên chuyên lý đó mày"
"chào cậu, tớ là hyeonjoon, gọi tớ là joonie cũng được."
"chào...cậu?"
minseok nhanh chóng nhìn vào bảng menu, chỉ vào vị vani và dâu tây. vani cho cậu còn dâu cho em, hiểu quá mà. hyeonjoon nhanh chóng xúc kem ra ly rồi bê ra bàn, ngồi xuống
"đến rồi đây"
"cảm ơn cậu" - em lịch sự đáp
"thế trưa có đi ăn chung với đám kia không?" - minseok vừa xúc thìa kem, vừa nói
"có, tụi nó sang tận nhà tao gọi đi cho bằng được cơ mà. nghe nói có cả thằng ruhan bên chuyên địa ấy. hình như nó bị thằng jihoon kéo cổ đi cho bằng được"
"thằng ruhan mà bị jihoon kéo cổ á? chuyện lạ có thật à, thằng ruhan nó dữ như quỷ mà đòi kéo được nó hả." - minseok trầm trồ
"ừ, hai thằng đấy chung phòng ký túc mà, kéo đi được vì ruhan bị tra tấn lỗ tai đấy" - hyeonjoon nhún vai
em ngồi cạnh, không xen vào chuyện cũng không bàn tán. chỉ cảm thấy chuyện này vô cùng hài hước, park ruhan chuyên địa nổi tiếng dữ dằn, hiếm ai động vào được người nó. thế mà con mèo cam jihoon lại động được, chắc trời sập như chiêu cuối của bantheon ấy
"xíu bạn ấy có đi không?" - hyeonjoon hướng mắt về phía em
"có, nó bị tao cưỡng chế đi, không đi thì sao khỏi nhờ chỉ bài. à cái kí túc tao ở nó là nguyên cái toà luôn, mẹ tao thuê hết phòng luôn đó. đứa nào rảnh thì qua ở chung, còn có sân ngoài để nói chuyện cơ" - minseok ăn nốt miếng kem còn lại
"tao biết mày giàu rồi, mà đéo ngờ thuê luôn cả cái khu kí túc. oách nhất bạn minseok"
"chắc mày nghèo" - minseok khinh bỉ nhìn người đối diện
em ăn xong phần mình, định quét mã vạch trên bàn thì bị ngăn lại. là minseok, cậu ta gõ cái đau điếng vào đầu em
"điên, tao trả"
"mày trả tao nhiều rồi mà, lần này tao trả"
"im hoặc tự giải đề Toán"
thật sự da eun im rồi, nhắc đến toán là thấy sợ. ôi, em sẽ không thân với ai bên toán đâu, càng không yêu đương luôn. bên chuyên toán toàn bọn không bình thường thôi aaaaaa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com