1.
Sau một thời gian an phận làm việc và quan sát, tôi rút ra một chân lý quan trọng: Tiếp cận một người như Kiin không khác gì thuyết phục con mèo nhà bạn ăn viên thuốc đắng ngắt trong đống pate rằng "nó có ích cho mày đấy, ăn đi".
Phải kiên nhẫn, phải khéo léo, và tuyệt đối không được để lộ sự nôn nóng muốn ôm hôn ảnh lên trán.
Mục tiêu: không bị xem là fan cuồng đeo bám, không bị block ngoài đời thật, và tuyệt đối không làm phiền. Nhưng vẫn... đủ để Kiin nhớ đến tôi.
Tôi bắt đầu từ thứ đơn giản nhất: cà phê.
Không phải loại cà phê ngẫu nhiên đâu nhé, là đúng vị mà anh từng nhắc tới trong một buổi stream cũ kỹ nào đó. Là một fan chính hiệu, chuyện này chỉ là một trong những kĩ năng cơ bản của tôi thôi.
Ngày đầu tiên, tay tôi run thấy rõ khi đặt túi cà phê lên bàn nhỏ ở góc phòng sinh hoạt chung, nơi anh thường ngồi chờ khi chưa đến giờ luyện tập.
Tại sao lại là hẳn một túi? Thật ra trước khi tặng cà phê, tôi cũng lo lắng. Nếu như chỉ mang một cốc đến và đặt thẳng trên bàn của Kiin thì lộ liễu quá, vậy nên tôi mua cả năm cốc cà phê.
Tôi không để tên, không ghi lời nhắn, chỉ để ở đó như thể của staff nào đó chuyên lo việc chăm sóc tuyển thủ đã làm rồi chuồn lẹ, giả vờ đang loay hoay chỉnh camera gần đó. Đè lại hơi thở hồi hộp, tôi kiên nhẫn đợi Kiin.
Tôi liếc trộm qua ống kính, tim như muốn nhảy ra ngoài khi thấy Kiin đi ngang qua bàn. Anh khựng lại một chút, mắt dừng ở ly cà phê, rồi... đưa tay cầm lên.
Trời đất ơi, ảnh cầm kìa. Tôi nín thở.
Anh nhấp một ngụm nhỏ, rồi... một cái gật đầu rất nhẹ, như thể đang tự xác nhận với chính mình rằng: "Ừm, đúng vị." Cú gật chậm rãi, trầm ổn của một người đàn ông lạnh lùng vừa được tiếp thêm caffeine đúng gu.
Tôi suýt khóc vì hạnh phúc, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, chỉnh lại tiêu cự máy quay như thể tôi đang bận rộn hơn cả đạo diễn Hollywood.
Từ hôm đó trở đi, ly cà phê mỗi sáng trở thành nhiệm vụ bất biến trong checklist của tôi. Nhưng mỗi lần làm là mỗi lần đắn đo.
Hôm nay nên để sớm hơn chút không? Hay trễ hơn để chắc chắn ảnh thấy tận mắt? Có nên thay đổi hương vị không nhỉ? Không, nhỡ ảnh không thích thì sao? Mình chỉ là cộng tác viên, tự nhiên lo cà phê hằng ngày, có bị kỳ không? Có làm phiền ảnh không?
Tôi nhớ có lần suýt không đem cà phê vì nghĩ: "Nhỡ bị người khác phát hiện tâm tư nhỏ của mình thì sao?"
Rồi cả cái công ty này sẽ biết ý đồ của tôi với anh ấy. Không tránh khỏi những lời trêu chọc từ đồng nghiệp, có khi Kiin sẽ mất thiện cảm với tôi.
Nghĩ thế nào, tôi thay cà phê bằng đồ ăn vặt Kiin thích rồi để vào chỗ cũ. Dần dần, thi thoảng tôi sẽ đổi món thay vì cà phê quen thuộc, tất cả đều theo khẩu vị của Kiin.
Kiin chưa từng hỏi, chưa từng nhìn tôi lâu hơn 2 giây, nhưng tôi bắt đầu nhận ra một điều nhỏ xíu: ảnh uống hết ly mỗi lần.
Không dư một giọt.
Và điều đó, với tôi, là cả một vũ trụ.
Tôi vẫn cẩn trọng. Không bao giờ bắt chuyện trước. Không bao giờ bước quá ranh giới "chúng ta chỉ là người cùng công ty". Nhưng cũng không giấu được niềm vui nhỏ mỗi khi thấy Kiin ngồi ở chỗ cũ, tay cầm ly cà phê quen thuộc.
Nhưng rồi điều tôi lo lắng nhất đã xảy ra.
Một ngày nọ, cấp trên đến vỗ vai tôi rồi hỏi:
Em chuẩn bị cà phê và đồ ăn vặt cho đội LoL à?
Tôi giật nảy mình, tai ù đi và mặt thì đỏ lựng lên, chuẩn dáng vẻ của người bị bắt quả tang, ngón tay tôi lúng túng xoắn vào nhau. Trong cơn lúng túng, tôi lắp bắp:
À thì... em..., em là người mới nhưng mà... thực ra em không...
Ui dào! Không cần sợ mấy đứa đó. - Tôi chưa kịp nói hết câu, cấp trên đã ngắt lời.
Dạ? - Tôi ngơ ngác.
Không cần lấy lòng tụi nó đâu. Hợp đồng sử dụng hình ảnh ở đây, đứa nào làm khó em thì cứ tìm anh.
A... Dạ.
Thế nhá! - Cấp trên vỗ vai tôi thêm mấy cái bộp bộp rồi lại rời đi, xuất quỷ nhập thần như lúc anh ấy đến.
Tôi gãi đầu, cảm thấy hình như anh ấy đã hiểu sai gì đó, nhưng điều ấy lại vô tình cứu tôi một mạng. Sau này hỏi ra mới biết, mọi người đều tưởng những thứ tôi chuẩn bị là của trợ lý đội theo đúng tính toán của tôi, nhưng tuyển thủ Chovy lại không thích những món đó, cậu ấy thường xuyên ghen tị rằng tại sao trợ lý chẳng mua món nào vừa ý mình. Và thế là mọi chuyện vỡ lở trong sự oan ức của trợ lý.
Sau khi cấp trên của tôi đến hỏi tôi, chuyện này coi như có được câu trả lời và cứ thế cho qua. May mà mấy tên đàn ông không đủ nhiều chuyện để soi xét những món đồ đó hợp khẩu vị của ai, họ nghĩ là tôi mua bừa. Và cũng có lẽ rằng Kiin không ồn ào khi nhận được món hợp khẩu vị, anh chỉ im lặng thưởng thức.
Nhưng từ đó về sau tôi cũng không dám lộ liễu chuẩn bị cà phê nữa mà thay bằng những món ăn vặt khác. Tôi vẫn mua cả đống rồi lấy lý do lỡ mua nhiều, nhưng lần này tôi rải đều lên bàn các thành viên khác, chỉ là ở chỗ Kiin sẽ là đồ hợp khẩu vị của anh.
Kiin vẫn giữ phong cách "im lặng đến phút chót". Anh không bao giờ chủ động hỏi: "Ai mua đồ ăn này vậy?" Anh cũng không nhìn tôi lâu hơn 1 giây. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi chán nản và suy tư. Build đồ lối mòn và mãi không thắng, nhưng tôi tạm thời chưa nghĩ ra cách thể hiện tình ý mà không quá lộ liễu hay khiến anh khó chịu.
Thỉnh thoảng tôi thử đổi chiến thuật: giấu một mẩu note nho nhỏ ở mặt sau của gói snack:"Chúc anh một buổi tập vui vẻ ^^"
Nhưng mỗi lần như vậy, tôi chỉ nhận được... thành quả tương tự: đồ ăn vặt hết sạch, note bay mất tăm, còn Kiin? Im thin thít, không phản hồi.
Tôi tự hỏi: "Có phải thật sự anh ấy không quan tâm?"
Nhưng tôi lén lục thùng rác của công ty rồi, Kiin không vất tờ note đó. Cộng thêm mỗi sáng nhìn thấy snack còn nguyên vị trí, để rồi giữa buổi snack bay sạch veo, tôi biết... anh đã chú ý.
Ừ. Nhưng trái tim của tôi tham lam lắm, nó bảo là nó chưa hài lòng làm lý trí phải đến an ủi rằng "cứ từ từ đã".
Theo đuổi Kiin sao mà khó quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com