Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Sau những buổi sáng lén lút để cà phê và đồ ăn vặt, tôi bắt đầu tự hỏi: "Liệu mình đang đơn phương si mê một khối băng di động thật không?"

Kiin vẫn chẳng nói với tôi câu nào. Mỗi lần gặp nhau, chỉ có ánh mắt lướt qua, một cái gật đầu nhẹ nếu tình cờ chạm mắt, rồi lại quay đi. Hệt như thể tôi là một cơn gió nhẹ lướt qua đời anh, không đủ để làm phiền, cũng không đủ để ở lại.

Đến khi tôi gần như cảm thấy chán nản và bế tắc, một chuyện nhỏ bất ngờ xảy ra.

Đội LoL có lịch quay TVC quảng cáo cho sản phẩm bàn phím và chuột, bên nhãn hàng sẽ có đội quay riêng, tuy nhiên người của công ty vẫn cần tự quay hậu trường. Nhiệm vụ này được giao cho tôi. Cấp trên đã dặn, chúng tôi sẽ không có nhiều thời gian vì sau đó đội có lịch stream rất quan trọng. Vậy nên tôi đến sớm hơn thường lệ, chuẩn bị mọi thứ cho buổi ghi hình. Tôi chỉ dùng một máy quay cùng chân máy di động để tiện mang vác thay đổi các góc. Nhưng dù đơn giản như vậy thì cũng có một tỷ thứ cần chuẩn bị: từ căn thử góc, chỉnh tiêu cự, thiết kế ánh sáng, cho đến đảm bảo rằng thẻ nhớ đã được format sạch sẽ...

Tôi lúi húi set up gần một tiếng, căng tai nghe tiếng máy "tít tít" khởi động như thể đang đứng canh một quả bom. Xong xuôi, tôi đứng lùi lại, nhìn góc quay với ánh mắt của một đạo diễn đang dõi theo đứa con tinh thần. 

Cả đội lục tục kéo vào. Tôi đứng ngoài phòng tập, điều chỉnh monitor để theo dõi khung hình từ xa. Kiin là người vào cuối cùng, vẫn là jersey Gen.G quen thuộc, vẫn là bước chân trầm trầm không vội không vàng, như thể cả thế giới có chạy deadline thì cũng không liên quan gì đến anh. Nhưng hôm nay phải quay hình nên anh có make up và uốn tóc một xíu, trông đẹp trai hơn, nhưng có vẻ không tình nguyện lắm.

Kiin là người ghi hình đầu tiên. Anh ngồi vào bàn máy tính đã set up, đeo tai nghe, không nói một lời. Bên nhãn hàng nói cần quay thao tác tay, nên Kiin đăng nhập tài khoản Garena, chơi game thật.

Mọi thứ đều hoàn hảo... cho đến khi đột nhiên, màn hình monitor của tôi chớp lên một cái, rồi tối thui.

Tôi chết sững.

"Không... không thể nào..."

Tôi bấm lại nút kết nối. Không phản hồi. Rút dây HDMI ra cắm lại, vẫn đen ngòm. Tôi vội vàng kiểm tra source đầu ra trên laptop: không tín hiệu.

Tôi run tay tắt nguồn, khởi động lại. Máy quay phát ra tiếng rít nhỏ rồi đứng im. Tôi biết âm thanh đó. Nó chính là tiếng "Tạm biệt, tao mệt rồi" của thiết bị mỗi khi quá nhiệt.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự muốn chui xuống đất.

Trời ơi, camera man bên phía nhãn hàng đã quay xong rồi và đang gọi thành viên tiếp theo chuẩn bị, nếu cứ thế này thì tôi sẽ không có source của Kiin để dựng vlog. Trong khi đó, kịch bản tôi đã định hình sẵn rồi! Tôi không thể để nó sụp đổ chỉ vì cái máy quay ngu ngốc này!

Tôi hoảng, mồ hôi bắt đầu túa ra sau gáy. Tôi vừa loay hoay kiểm tra lại thiết bị, vừa lẩm bẩm "Không sao, chắc là nóng máy thôi... chắc sẽ lên lại... chắc là..."

Mọi người vẫn đang tập trung vào màn hình, chỉ có tôi là bấn loạn như chim sẻ bị rượt bởi nguyên đàn mèo.

Bỗng tôi nghe thấy một giọng nói rất nhỏ bên tai.

"Không sao đâu."

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, là Kiin.

Anh không nhìn tôi, vẫn đang nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, chuột di nhẹ như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng giọng anh thì rõ ràng, trầm thấp, đều đều, và hoàn toàn không phải kiểu trêu chọc hay chán nản. Chỉ đơn giản là... nhẹ nhàng.

Tôi cứng đơ trong ba giây.

Kiin vừa... nói chuyện với tôi?

Tôi không biết biểu cảm mình lúc đó trông thế nào, nhưng chắc chắn không phải dạng bình thường. Tôi khựng lại, tay còn đang giữ cái dây nguồn lủng lẳng, mắt thì mở to như anime. Một bên tai tôi nóng ran như thể vừa bị nướng bằng lời nói ngắn gọn kia.

Anh ấy nói "Không sao đâu."
Không phải "Làm ăn kiểu gì vậy?"
Không phải "Phiền quá."
Chỉ đơn giản là... "Không sao đâu."

Tôi quay sang anh, lắp bắp "V-Vâng... em sẽ... em sửa được..."

Câu nói ngắn ngủi đó với người khác có thể chẳng là gì, nhưng với tôi, là sự cứu mạng giữa cơn bão.

Kiin quay lại với màn hình của anh, không thêm lời nào. Hết ván game, hết set quay, anh vẫn chơi thêm một ván nữa, tôi mạnh dạn ảo tưởng rằng anh đang đợi tôi, đợi tôi sửa xong máy và quay vớt một vài cảnh. Tim tôi lúc đó đánh trống như hội làng.

Tôi cúi xuống kiểm tra máy quay lại, tay run run nhưng mắt vẫn đảo qua anh mỗi 0.5 giây một lần. Tôi bắt đầu tự hỏi:

Tại sao anh lại lên tiếng? Tại sao lại biết tôi đang hoảng?

Phải chăng anh có để ý?

Không, không thể nào. Anh lạnh lùng vậy mà. Chắc chỉ thấy tôi đang khổ sở nên nói vậy cho có lệ?

Nhưng giọng anh không hề là "cho có lệ". Nó không lạnh, không xa cách. Nó như kiểu "Biết là đang rối, nhưng ổn thôi, cứ làm chậm lại."

Và tôi làm chậm lại thật.

Lần này tôi cẩn thận kiểm tra lại khe tản nhiệt, phát hiện có bụi, tháo ra vệ sinh nhanh bằng khăn lau chuyên dụng. Sau một lúc loay hoay, tôi bật máy lại.

"Tít tít."

Tôi thề là tiếng khởi động máy quay hôm đó nghe như nhạc giáng sinh trong lòng tôi vậy.

Tôi cắm dây trở lại, tín hiệu monitor sáng lên trở lại. Tôi lại ngẩng đầu liếc về phía Kiin.

Anh vẫn ngồi im. Nhưng tôi thấy anh nghiêng đầu nhẹ một chút, như kiểu liếc qua bằng khóe mắt. Anh không nói gì. Nhưng chỉ một lần đó thôi, tôi nhận ra một điều:

Kiin không phải không quan tâm. Anh chỉ không giỏi thể hiện mà thôi.

Hôm đó tôi về nhà, mở máy lên, xem lại đoạn footage ghi được. Ở khúc đầu video khi tôi chạy tới vì máy hỏng, ống kính bắt được một khung hình mờ: Kiin nghiêng đầu nhìn về phía tôi.

Không lâu, chỉ khoảng một giây.

Nhưng là thật.

Tôi chụp lại khung hình đó. Không để làm gì cả, chỉ để... giữ làm bằng chứng rằng tôi không tưởng tượng ra, rằng có một khoảnh khắc anh thực sự để tâm đến tôi, dù chỉ thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com