Bắc Nam Nam Bắc (4)
Không khó để Kỳ Nhân tìm thấy Hữu Xán.
Thằng nhóc ngồi bó gối xụi ngắc xụi lơ ở chân cầu thang tối om om, dòm tội không thể tả.
Ký túc xá có thang máy, ít đứa sinh viên nào chịu leo thang bộ, thành thử ra cái bộ dạng tiu nghỉu như con mèo nhúng nước của thằng Xán ngoài Kỳ Nhân ra thì chả có ai thấy hết.
Mà cũng chính vì vậy, con nhà Nhân càng thấy bạn mình tội nghiệp hơn nữa, tại nó rầu vậy là do cậu gây ra chứ đâu.
Kỳ Nhân hết vò tóc rồi lại bấm móng tay, cù cưa cả buổi cũng không biết làm sao để tiến lên nói một câu xin lỗi với Hữu Xán. Bất giác, Nhân thấy giận mình ghê gớm, cũng tại bản thân không biết cách cư xử, tại đầu óc cậu chậm chạp quá, thành ra cứ đứng chôn chân mãi chả dám ừ hử tiếng nào. Sợi dây tội lỗi cứ thế mà được đà bấu vào càng thêm chặt khiến cho con nhà Nhân đột nhiên cảm thấy tức ngực khó thở quá chừng, giống như không khí chung quanh tự dưng biến đi đâu mất sạch.
Suýt tí nữa thì Kỳ Nhân ngất xỉu (cậu cảm giác như vậy đó) nếu như Hữu Xán không đột ngột lên tiếng.
"Qua đây ngồi đi."
.
"Tao xin lỗi."
Đó là câu đầu tiên thằng Nhân nói với bạn mình, sau khi đặt mông ngồi xuống cạnh nó.
"Ờ."
Hữu Xán đáp cho có lệ, rồi lại quay sang dáng điệu gà rù như cũ, báo hại ở bên đây, Kỳ Nhân đang lo gần chết.
"Tao không có giận mày." - Hữu Xán bĩu môi rào trước, sau lại thấy câu nói của mình có phần hơi khó tin quá, nó sửa lời - "Nãy có, giờ thì không."
Thú thật lúc nãy thằng Xán quả thực có ý nghĩ đấm vào mặt Kỳ Nhân một cái cho hả cơn giận thiệt, thế nhưng không hiểu sao thấy thằng này giương mắt ếch ra cứ khờ khờ ngốc ngốc sao đó, bởi vậy con nhà Xán cũng không nỡ xuống tay mà đành chuyển mục tiêu xuống cái bàn gỗ vô tri tội nghiệp.
Hồi khi tông cửa chạy đi cũng vậy, lúc đầu Hữu Xán giận Kỳ Nhân lắm, giận điên luôn, giận tới mức nó tính mua vé về Sài Gòn cho rồi không thiết tha học hành gì nữa. Thế nhưng, lại là thế nhưng, thấy cái dáng thằng Nhân ngô ngố ở sau bối rối, tiến không dám tiến lui không dám lui tự dưng nó thấy cơn giận của mình xẹp lép mất tiêu.
Kỳ Nhân không biết ba cái diễn biến tâm lý phức tạp sâu kín đó của bạn mình, cũng không tò mò mở miệng hỏi nguyên nhân tại bị ra sao luôn. Thằng nhóc thực ra là người đơn giản, Hữu Xán nói gì thì tin như vậy, thành thử ra thay vì thắc mắc suy tư đủ thứ thì cậu lại thấy lòng mình nhẹ nhõm nhiều hơn.
À thực ra vẫn còn một chuyện nhỏ xíu làm con nhà Kỳ Nhân hơi lăn tăn một tẹo, bởi vậy nên nó mới lấy ra một cái băng cá nhân trong túi áo đưa cho Hữu Xán.
"Này, dùng đi, tay mày chảy máu rồi kia kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com