ai nói không yêu?
warning: siêu teenfic.
_______________
hôn nhân giữa moon woochan và kim giin vốn là một cuộc hôn nhân bản chất là do gia đình sắp đặt chứ không hề xuất phát từ tình yêu, hay nói đúng hơn là chỉ có tình cảm từ một phía. đó là những suy nghĩ của woochan mỗi lần nghĩ về khoảng cách giữa mình và giin. không phải chỉ bởi vì sự tự ti ăn ngấm con người em, mà cơ bản em và giin đã là trời với đất rồi. khi anh là một người tài giỏi, đạt tự do tài chính khi chỉ vừa mới ra trường với khối kiến thức về tài chính của mình, là người lúc nào cũng được săn đón, là tinh anh trong tinh anh. còn bản thân moon woochan chỉ là một hạt cát nhỏ trong chuyên ngành toán học của mình, lúc nào cũng hí hoáy với đống bài tập chất đầy nhưng điểm thì cứ lẹt đẹt em bình thường nhưng khi đứng cạnh kim giin thì em cũng như một con cóc ghẻ đòi với lấy thiên nga thôi.
việc em được ghi tên vào gia phả nhà kim giin, vốn cũng chỉ là do những lời hứa vu vơ của bậc ông cha khi mà ông nội của giin cứ nhất quyết phải làm sui với ông nội của em tuổi tóc bạc chứ không phải được kết duyên se tóc như cha mẹ mình. đó là nguyên do khiến cho woochan tự cảm thấy gia đình nhỏ giữa mình và giin hạnh phúc, nó như một bức tường cao lớn chặn đứng những ham muốn vượt qua của em.
không ai biết cảm xúc, thái độ của kim giin khi bị rập khuôn vào cuộc hôn nhân không xuất phát điểm từ tình yêu này thế nào nhưng ai cũng có thể nhìn ra được cậu sóc nhỏ nhà họ moon vô cùng thích, gọi là thương, là yêu cũng không ngoa về tình cảm mà em dành cho kim gin. ai mà không thích những thứ chói sáng, khi mà em từ ngưỡng mộ những thành tích xuất sắc trong cuộc đời của anh. sau lại bị rung động trước những hành động nhỏ nhặt của kim giin khi ở giảng đường đại học như hình ảnh che dù cho đám mèo hoang ở hẻm sau cổng trường, là luôn lặng thầm giúp đỡ những bạn học khó khăn. cứ thế từng ngày từng ngày tích tụ lại làm cho moon woochan rơi vào tình yêu đơn phương lúc nào không hay.
ngày mà hôn lễ diễn ra, gia đình và bạn bè hai bên đến tấp nập, rộn ràng cả một đám cưới. ai cũng nắm tay hai đứa, nói những lời chúc phúc đến tương lai của họ. nhưng có những lúc woochan không hiểu lắm, như mỗi khi đến lượt bạn bè của giin lên thì ai nấy cũng ghé sát tai của kim giin để nói gì đó mà em chả nghe được gì, chỉ loáng thoáng được mấy từ vô nghĩa như "được" hay"khi nào" gì đó mà chẳng rõ là gì.
chẳng lẽ lại là khi nào sẽ ly hôn với em? lúc ấy, cả người woochan như lặng đi, nụ cười cũng gượng dần nhưng lại chẳng ai chú ý đến nét mặt căng cứng đó của em. có lẽ trong thâm tâm em khi đó, hôn nhân của mình chính là một xiềng xích trói buột anh lại, có lẽ anh đã chọn sẵn thời điểm để đưa cho em đơn ly hôn rồi chẳng may.
tính cách tự ti, nội tâm của em càng ngày càng nặng sau ngày hôm ấy, em không còn những nụ cười như bình minh soi sáng mọi người nữa mà chỉ còn xuất hiện những nụ cười khẽ và biến mất rất nhanh trên môi em. thậm chí đến cả một người ít khi quan sát người khác như kim geonbu, bạn của kim giin còn nhận ra thì huống chi là người đang đầu ấp tay gối với em là anh sao không nhận ra được.
đã một tháng trời, kể từ lúc mà chính kim giin nhận ra cậu bạn đời nhỏ của mình đang tránh anh còn hơn tránh tà. nếu là thời gian trước, khi mà mỗi lần anh về đến nhà dù không thể nào quá gần gũi nhưng chào đón anh vẫn là nụ cười của em và cả một bàn thức ăn nhà nóng hổi chứ không phải là một không gian không chút ánh đèn nào, vừa lạnh lẽo vừa tối tăm như hôn nhân của họ vậy.
khi kim giin bước vào căn phòng của hai vợ chồng, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ đang đắp chăn qua cả đỉnh đầu, quay lưng về phía cửa phòng. ủ chăn ấy cứ khẽ run lên từng chút, trong không gian tĩnh lặng còn nghe tiếng thút thít nho nhỏ đến đau thương. thấy hình ảnh woochan che kín người mà khóc một mình, làm cho kim giin lúc nào cũng bình tĩnh đến đáng sợ cũng có lúc phải bối rối, hoang mang chẳng biết phải làm gì ngoài việc đi từng bước lớn nhanh nhất đến ngay bên giường.
- woochan, sao bạn lại khóc?! woochan!
thật may mắn, may vì dù hai người họ cưới nhau không đi qua bước hẹn hò nào nhưng vẫn ngủ chung giường chứ không tách phòng như những cặp vợ chồng thương mại khác tách phòng riềng. có lẽ chính vì như thế, giin mới nghe được tiếng khóc của woochan khi ở một mình, mới nhận ra mình đã vô tâm thế nào khi mà cậu vợ của mình đã sụt đi bao nhiêu thịt để lại một chú sóc hai má hóp lại. thầm tự chửi mình một tiếng, kim giin khẽ dùng sức nhất quyết phải kéo được phần chăn đang che mất mặt của em, để lộ ra một chú sóc hai mắt đỏ hoe vẫn đang nấc lên từng chút để lấy lại hơi thở.
- woochan nói anh nghe, sao bạn lại khóc thế?
để tránh trường hợp mà chú sóc nhỏ này tiếp tục kéo chăn lên bịt mặt mình lại một lần nữa, kim giin nhất quyết ôm chặt lấy em, đè chặt hai cánh tay đang muốn giãy giụa của em lại. khi woochan đã thấm mệt vì dùng quá nhiều sức, kim giin mới nới nhẹ tay mình ra để lau nước mắt còn vấn vương trên khóe mi của em rồi hỏi.
hai người họ rất ít khi tiếp xúc gần gũi với nhau huống chi là như hiện tại, khi mà vòng tay của kim giin vẫn chưa rời khỏi người woochan, như là đang muốn ủ ấm đi cái lạnh giá trong lòng của woochan. chả hiểu vì sao, em lại muốn khóc thêm, vì sao giin không yêu em mà lại ôm em cơ chứ. em tự đắm chìm trong suy nghĩ mình mà không hề nhận ra rằng mình đang dần dần được nằm hẳn vào lòng của giin, vòng tay thay vì ôm ngang đã dần di chuyển thành vòng lên trước người của em. cảm giác được ấp trong vòng tay người thương mới thành công đánh thức em khỏi đống rối mù kia.
- sao giin ôm em...th-thả em ra đi...
- anh ôm bạn đời của mình mà sao bạn lại cấm.
"bạn đời", đúng vậy họ là bạn đời của nhau, hai người đáng lẽ phải chung sống một cách vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau mới đúng với quan hệ của họ chứ. nhưng mà kim giichn n làm gì có tình cảm với woochan đâu mà sao hai người lại có thể như vợ chồng được chứ, huống hồ chi...
- nhưng giin có yêu em đâu...
lời đáp của woochan làm cho khuôn mặt lạnh trên thương trường kia của kim giin ngơ ra một khúc, anh không biết từ lúc nào hay điều gì đã khiến cho người bạn nhỏ của mình suy nghĩ như vậy. có lẽ woochan không biết, nếu không phải là người anh yêu thì còn lâu chính bản thân anh chấp nhận một mối quan hệ ràng buộc không tình yêu như vậy, nếu không phải là em thì không bao giờ mà bên giường anh có thể xuất hiện một người khác. nếu không phải woochan, thì không là ai khác cả.
- ai nói với bạn đấy.
- h-hôm nay em thấy...em thấy bạn đi cùng một bạn nữ nào đó ở trung tâm thương mại mà..nhìn thân lắm luôn đấy.
chỉ cần nghe đến đây, giin nhận ra woochan đã thấy điều gì vào ngày hôm nay. anh chỉ khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhõm vì hiểu ra bạn đời nhỏ của mình cũng biết ghen, cũng khó chịu khi anh đi cùng người khác. đáng yêu thật đấy. anh khẽ cúi người, đặt lên trán woochan một nụ hôn như chuồn lướt rồi vùi đầu mình vào mái tóc bồng bềnh của em mà nói:
- đấy là em họ anh, nhỏ muốn mua cho bạn trai nó cà vạt nhưng không biết lựa mẫu nào nên mới nhờ anh đi cùng.
kim giin thả woochan ra khỏi lồng ngực mình, đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ nhìn vô cùng sang trọng, anh khẽ mở nó ra để hiện trước mặt em là một cặp nhẫn nhỏ, được đính những viên đá quý vô cùng tinh tế, như thể đã được người tặng dành bao nhiêu tâm huyết, tỉ mỉ để tạo ra nó. ở mặt sau của chiếc nhẫn, khắc những con số không theo một quy luật nào hết, nhưng nhìn kĩ lại thì chính xác là ngày cưới của cả hai, một con số mà woochan đã nghĩ rằng giin sẽ không nhớ đến nó.
- anh đi cùng nó vì tiện đường lấy cái này. anh đặt hai tháng trước giờ bên đó mới hoàn thành. bạn xem, bạn có thích không?
đôi mắt kia rưng rưng, khóe mắt như chực chờ rơi xuống những dòng lệ kia. woochan bỗng lao lên phía trước, ôm lấy giin thật chặt rồi òa khóc. anh bất ngờ chỉ biết xoa xoa bờ lưng của em một cách dịu dàng, muốn an ủi con người nhỏ đang mít ướt khóc ướt vai anh. đến khi mà em nín khóc, đôi con ngươi kia đã sưng đỏ lên, hai má thì hây hây sau một trận khóc to, người thì ỉu xìu dựa hẳn vào người của anh. cái ôm vẫn ở đó, chỉ là hai người vẫn im lặng như để tận hưởng chút bình yên đầu tiên sau khi giải quyết hiểu lầm không tên.
- giin yêu em từ khi nào thế?
một tiếng nói thỏ thẻ vang lên phá tan sự im lặng nãy giờ, woochan ngẩng lên nhìn giin từ dưới lên đập vào mắt em chỉ có đường hàm sắc lẻm của anh, nhẹ đưa tay lên vuốt ve nó rồi bị bàn tay to hơn bắt lấy mà nắm chặt rồi đưa tay em lên đặt nhẹ một cái hôn nâng niu.
- hừm, kể ra cũng lâu đấy. từ khi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com