vắng nhà
warning: mpreg (chỉ nhắc đến). iseungmin là con của munuchan và kimkiin.
___________________
moon woochan và kim giin đến với nhau nhờ sự mai mối của người lớn, kết hôn với nhau vì muốn người ấy sẽ là dấu chấm cho cuộc đời rong chơi của mình. năm năm cưới nhau vẫn luôn yêu thương, trân trọng nửa kia như thuở còn mới yêu chỉ không còn ngốc xít như việc nắm tay thôi cũng ngại nữa rồi. bằng chứng là giữa họ cũng có với nhau một mụn con sau một năm kết hôn, thằng nhóc khấu khỉnh điên. ba mẹ hai bên lẫn bạn bè ai cũng trêu rằng em đẻ thuê bởi vì thằng nhỏ này nhìn giống kim giin kinh khủng, sợ mà bế đi xét nghiệm bác sĩ cầm chổi đuổi về mất. à quên mất, thằng nhóc con của hai đứa tên là seungmin, seung trong seungmin, min trong seungmin, đơn giản là seungmin. là con trai đầu lòng, cả woochan lẫn giin đều lóng ngóng trong việc trông con, có thể cả hai sẽ phát điên nếu như không có sự trợ giúp của người lớn trong gia đình.
chính vì thế mà kéo theo đó cũng là lần đầu tiên mà kim giin đối mặt với ác mộng lớn nhất cuộc đời của mình, là anh phải một mình chăm thằng con trai cưng của mình mà không có moon woochan.
bởi vì woochan có hẹn với hội bạn từ tuần trước là sẽ du lịch vài ngày cho khuây khỏa và cộng với việc giin cũng muốn em có dịp đi đâu đó chơi cho vui còn nhà cửa thì để anh lo cũng được. chính kim giin sáng nay đã giúp vợ mình khiêng hành lý ra xe, còn ôm nhau và hôn chào tạm biệt đầy ngọt ngào trước vẻ mặt kinh tởm của mấy đứa bạn em.
lúc đó cũng là khi anh chưa nhận ra được sức khủng bố cấp hạt nhân mà thằng con trai anh có thể mang lại. thằng nhóc này nó càng ngày càng nghịch theo cấp số nhân, ngày hôm trước thấy còn đang lấy cây gậy từ đâu đó chọc chó nhà hàng xóm thì hôm sau lại leo lên đọt cây ổi của nhà người ta mà hái ổi, báo hại anh bị láng giềng gõ cửa nhà bảo là cứu thằng con trai leo lên được còn leo xuống thì chịu của mình.
nhưng mà hình như, mấy người bạn vẫn không đi cùng woochan trong vòng tròn quan hệ của cả hai biết việc em không có nhà nên có xu hướng qua thăm, hoặc là quậy phá cái ổ nhỏ nhà anh hay sao đấy. chứ không thể nào woochan đi bốn ngày không ngày nào ở nhà không xuất hiện mấy gương mặt khác.
bình thường có woochan bên cạnh còn không quản nỗi sự tăng động đó huống chi hiện tại còn là một mình anh. chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, học hành đều là việc mà kim giin phải lo cho bằng hết. thằng luỗng con nhà anh được cái, nết thì quậy mà cơm cũng chả chịu ăn. không biết có phải do cha son siwoo hay qua nhà chơi rồi cho thằng nhóc ba món quà vặt bậy bạ kia để ngày nào nhóc con này cứ cơm ăn ba muỗng còn ăn vặt cả thùng cũng hết. chắc mốt phải cấm cửa con khỉ này mới được chứ không thì con anh bị dạy hư mất.
hết son siwoo thì lại đến thằng cún con kim haram. chả biết đi đâu mà vác được một bộ đồ chơi cát thường được đem đi biển về mà tặng cho seungmin. ừ thì nếu bộ đồ chơi đó đem ra bãi cát ở công viên gần nhà chơi thỉ đã không có gì để nói rồi, đằng này thằng cún con họ kim tên haram kia không cản nhóc nhỏ kia đem đống bột trong nhà đổ đầy ra sàn để làm cát. đến khi kim giin từ nhà vệ sinh bước ra thì như muốn ngất đi, bột năng, bột mì, bột ngô vất vưởng khắp nhà lẫn trên mặt hai thân người một lớn một nhỏ ngồi giữa đống đó. thằng nhóc seungmin còn lấy bình nước anh để đó cho nó uống đổ ra sàn trộn lại với đống bột kia để xây lâu đài bột. báo hại một giin phải đưa seungmin đi tắm lại một lần nữa sau khi vừa xong cách đây một tiếng trước và phải nai lưng ra dọn hết đống hỗn độn đó sau khi dỗ thằng nhóc ngủ. danh sách cấm bước vào ổ nhà ếch sóc vừa cộng thêm một cái tên.
dù vậy, có mấy chú mà nhóc con nhà anh rất quý, lúc nào cũng đòi mấy chú ôm ấp bế bồng. điển hình như chú geonbu, chú daegil và chú yoonsu là thằng nhóc mê tít đi được. mỗi lần một trong mấy chú ghé nhà chơi, gửi chút quà định là ở chơi chút xíu thôi nhưng lúc nào cũng bị con lười nhỏ bám dính lấy chả tách ra được. khi mấy chú có việc đi về thằng nhóc thiếu điều muốn bảo chú bế con về nhà với, nếu như không có sự ngăn cản của kim giin, có thể là anh tình tôi nguyện seungminie của nhà họ sẽ được các chú bế về thật. sau đó, chính anh cũng có hỏi thằng nhỏ sao mà thích bám mấy chú thế thì nó bảo rằng tại chú geonbu ôm ấm lại nhìn như mấy chú gấu trắng ở bắc cực vậy. chú daegil đẹp trai, lúc nào cũng mua quà cho con lại còn bế đi chơi nữa. còn bảo thêm chú yoonsu chiều nhóc vô cùng, chú còn dễ thương nữa nên bé thích bẹo má chú lắm. bởi thế, lúc nào chuẩn bị cả nhà hẹn nhau đi chơi một bữa thì miệng nó cứ hỏi là "có chú geonbu hong bố?", "chú daegil với chú yoonsu có đi cùng hong ba ơi?". được rồi, ba người này thuộc diện sẽ được qua nhà, nhưng không được bế con anh đi đâu nhất là đem con anh ra khỏi ổ nhỏ của mình.
nhưng mà thằng nhóc này là trẻ con, có yêu có ghét, có mến có sợ. nhóc con nhà kim-moon này đặc biệt có một nổi sợ khó phai dành cho hội người cao hơn một mét tám, đương nhiên là trừ mấy chú nó yêu quý ra rồi. trong vòng tròn quan hệ của bố lớn ba nhỏ của nhóc thì ông kẹ số một lòng nó thuộc về con mèo cam họ jeong gần mét chín lúc nào cũng làm phiền mình theo lời kim con ếch. nay nó qua nhà còn dẫn theo ông bác giống cá thòi lòi họ park và thằng nhóc mặt hiền chứ nói chuyện thì láo vô cùng họ joo. lần đầu tiên trong đời, kim giin thấy seungmin sợ đến vậy, hai mắt nó rưng rưng nhìn như chỉ cần ba người kia đến gần thêm một bước là nó sẽ òa lên mà không dỗ được. nhưng chưa kịp bảo ba người kia đợi một chút thì jeong jihoon đã nhào về phía ba con bọn họ mà la lên "seungmin cho chú ôm tí nàooo.". khỏi phải nói, thằng nhóc khóc to, rống lên gọi bố làm cho con mèo kia khựng lại còn giin thì xoa trán rồi bế con lên dỗ dành vừa liếc họ jeong kia. thường thằng nhóc này khóc tí rồi được mấy chú dỗ sẽ cười hì hì đòi được bế, nhưng nay thì nhóc không rời một bước nào khỏi bố lớn, mặt cứ úp vào ngực anh thút thít nhìn xót chết đi được. park jaehyuk hay joo mingyu cũng không thoát khỏi định kiến được chính seungminie đặt ra, mấy chú xấu quá nên nhóc không muốn chơi cùng đâu dù thật ra hai ngưởi này chưa kịp đụng vào con lười nhỏ này cái nào. phán quyết cuối cùng dành cho ba người:
"sau này bớt qua nhà dọa con tôi hộ đi các chú ạ."
tưởng chừng như ngày cuối cùng của chuyến du lịch, chiều chiều woochan sẽ về và anh sẽ được ôm bạn vợ nhỏ của mình vào lòng mà thủ thỉ rằng anh nhớ bạn lắm. cũng đúng là woochan về thật, nhưng kèm theo đó là một con quỷ mà chính kim giin không muốn nhắc đến, gwak boseong sau khi kết thúc chuyến du lịch cùng bạn bè, trong đó có moon woochan đã quyết định qua nhà bạn tá túc một hôm, kèm theo việc muốn thăm nhóc con nhà bạn mình. ừ thì seungmin không có ghét chú boseong, chú dễ thương lắm, mua quà mua bánh kẹo cho nhóc mãi thôi còn dẫn nhóc đi chơi nữa. người không thích ở đây là kim giin, bởi vì họ gwak này lúc nào cũng dạy hư seungmin hết. lúc nào cũng qua nhà thủ thỉ vào tai cháu là bám ba nhỏ nhiều vào, từ sáng đến lúc đi ngủ luôn càng tốt, không thì bày đủ trò rồi dụ nhóc con vào để làm phiền anh. ước gì anh có thể cắm cửa nó nếu như nó không phải là bạn thân của anh và woochan và cả việc nếu nó không phải là người trông cháu hộ nhà anh vào những hôm bận đột xuất không thể gửi nhóc về nhà ông bà được.
sau bao nhiêu lâu, giin mới lại cảm nhận được hơi ấm của woochan trong vòng tay mình. mùi hương đặc trưng của sóc nhỏ giờ mới tiếp tục phảng phất ở đầu mũi của anh, nhẹ cuối xuống đặt lên trán em một nụ hôn.
"anh nhớ bạn lắm đấy."
"em cũng nhớ bạn mà.."
màn đêm dần bao trùm căn nhà nhỏ, có hai người đang trao nhau một nụ hôn vừa ngọt ngào cũng vừa cháy bỏng. chất chứa trong cái hôn đấy là bao nhiêu nhớ nhung, hạnh phúc của cuộc hôn nhân này. khi mà bàn tay hư hỏng của kim giin đang dần lần mò vào nơi tư mật của woochan làm cho bầu không khí càng ngày càng nóng lên, anh nhẹ lật người để đè lên thân ảnh mà giin đã thương yêu bao năm nay. những tưởng họ sẽ có một đêm mặn mà, say đắm vào nhau thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài làm cả hai khựng lại.
"ba ơi, bố ơi. con muốn ngủ cùng hai người."
tiếng của seungmin vang từ bên ngoài vào phòng khiến cho hai người chỉ biết nhìn nhau một cái. chút khó chịu xuất hiện trong lòng của kim giin, nhưng cũng tan biến nhanh khi chân đã bước đến mở cửa thấy gương mặt non nớt đang giang rộng vòng tay chờ anh đón nhóc vào nằm giữa hai người. khi được nằm xuống giường, seungmin mỗi bên nắm chặt tay của hai người, mắt thì lim dim nhưng vẫn thủ thỉ "bố lớn, ba nhỏ ngủ ngon".
được rồi, seungmin thì đáng yêu còn thằng boseong đáng ghét.
thấy khung cảnh như thế, woochan chỉ biết cười ngọt nhìn con mình, nhẹ hôn vào trán seungmin một cái rồi chúc con ngủ ngon. sau quay sang phía của kim giin, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi mới nằm xuống khép mắt lại.
"giin ngủ ngon nhé, em yêu bạn và seungmin lắm."
kim giin khẽ cười, hôn trán hai ba con rồi siết nhẹ vòng tay để ôm lấy hai trân quý của đời mình.
"nhà mình ngủ ngon. anh yêu hai ba con nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com