Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đôi ta

tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa sổ, đem theo cái se lạnh và chút không khí của tiết trời cuối xuân bao phủ khắp căn phòng nhỏ.

"haram, đóng cửa, lạnh quá!" siwoo tháo tai nghe, nói nhỏ với người ngồi bên cạnh.

kt vừa hoàn thành xong buổi scrim nội bộ cuối cùng trong ngày, ai nấy đều mệt mỏi tới mức chỉ muốn về kí túc xá ngay lập tức và rúc vào chiếc chăn ấm áp của riêng mình. nhưng họ vẫn còn một ca stream để kết thúc công việc ngày hôm nay.

son siwoo bực mình, hét lớn, "mệt quá, muốn đi về!!!"

boseong ngồi phía ghế sô pha, một tay xoa đầu cún, một tay lướt điện thoại, trả lời, "anh muốn nợ giờ stream thì cứ việc đi về."

siwoo lắc đầu. đầu thầm nghĩ ngợi, ai lại muốn nợ giờ stream cơ chứ!

"hyung, hay mình đi ăn nhé, còn hơn một tiếng nữa cơ. đợi em chơi nốt trận này đã!" haram gợi ý.

cả boseong và siwoo đều tán thành với haram.

kiin vẫn ngồi trước máy tính, tay cầm chai nước suối sắp hết, ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào màn hình, xem lại vài đoạn highlight trong trận đấu ngày hôm qua. tuy đội thắng, nhưng kiin vẫn cảm thấy bản thân đánh hơi dưới sức, còn nhiều lỗi nhỏ nên vẫn chăm chú theo dõi để biết được mình cần sửa ở đâu.

siwoo thấy kiin vẫn miệt mài, đứng dậy khỏi ghế, qua hỏi cậu. "kiin, nghỉ chút đi, tí mày có đi ăn không?"

"em không. cơ mà, mọi người mang về giúp em một phần tok để em ăn cho đỡ đói nhé."

"hôm qua tụi mình thắng, lỗi cũng được các thầy feed back xong rồi, sao mày phải xem lại làm gì nữa?"

"hyung, cái pha này, lẽ ra em không nên vội như thế. lúc đó rừng bên địch đang ở bot, nên em muốn đẩy nhanh để lính tràn trụ. dù lỗi nhỏ thôi... nhưng em không muốn kéo chân mọi người."

căn phòng bỗng trở nên im lặng. tiếng nhạc phim phát ra từ điện thoại boseong cũng được chỉnh nhỏ lại, như sợ sẽ phá vỡ bầu không khí nặng nề. chẳng ai dám lên tiếng trả lời câu nói của kim kiin.

cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, woochan bước vào, tay cầm một ly americano còn nóng hổi, "đừng nói thế." bạn nhìn quanh phòng, cảm thấy mọi người vẫn đang ngại ngùng về điều gì đó, bèn nói thêm, "cậu không có kéo chân mọi người, kiin."

woochan vừa bước vào, vừa nói. giọng bạn thản nhiên như thể chỉ vừa chen ngang vào một cuộc trò chuyện dở dang nào đó của bốn người, chứ không phải đến để phá vỡ bầu không khí nặng trĩu đến ngột ngạt như ban nãy. câu nói nhẹ tênh ấy, cùng mùi cà phê quen thuộc toả ra từ người woochan, như chiếc phao cứu sinh được vứt xuống để ba người còn lại bám vào. vài ánh mắt chạm nhau, họ nhìn nhau. vài giọng nói ngập ngừng, như muốn nói rồi đành thôi.

woochan ngồi xuống ghế, đặt ly americano ở giữa bàn của mình và kiin, "lần sau đừng nói thế nữa, cả năm người cùng đang cố gắng mà." bạn quay sang nhìn kiin, mỉm cười.

kiin không đáp lại lời woochan, cậu chỉ gật đầu. siwoo xoa tóc kiin, cậu lắc đầu, ý muốn anh buông ra. siwoo thở dài, "haiz, đứa em ngốc của tôi ơi... woochan nói nói đúng đấy. tụi anh chưa từng cảm thấy em là vật cản."

boseong phía sô pha cũng gật đầu đồng ý. haram thả một nút like, rồi tiếp tục chơi nốt trận đấu.

"woochan, có đi ăn không?" siwoo mở lời, chuyển chủ đề.

"em có. bụng reo từ trưa tới giờ rồi."

"haram bảo đợi nó chơi nốt trận rank, rồi mình đi."

woochan gật đầu, xoay ghế vào bàn viết gì đó lên tờ note, rồi dán vào phía sau ly americano.

khoảng hai mươi phút sau, haram mới xong trận. nó tháo tai nghe, tắt máy, rồi hô lớn, "đi thôi các anh, em đói sắp ngất rồi."

"đợi mày xong tụi tao cũng ngủ được một giấc rồi, haram ạ." siwoo liếc xéo, "em gì mà bắt tụi anh đợi."

haram cười hì cho qua, không quên kèm theo lời xin lỗi. lúc đi qua bàn kiin, nó mới phát hiện anh nó đã không còn xem lại trận đấu ngày hôm qua nữa, mà là đang nghiền ngẫm một bài báo.

"kiin hyung, anh có hứng thú đi du lịch à?"

kiin xoay ghế ngược ra đằng sau, lạnh lùng trả lời, "ừ, mới có? tự nhiên thấy hoa anh đào nở đẹp, muốn thử đi tới đảo jeju một lần."

"muốn đi jeju hả? hay để tao xin công ty thử, đợt nghỉ sắp tới cả đội đi team-building?" siwoo phấn khích.

kiin trả lời, "được, anh thử hỏi xem."

"vậy tụi em đi nhé, anh ở nhà nghiên cứu trước nha."

woochan vừa đứng dậy để giãn cơ. bạn thấy mọi người đã kháo nhau đi ăn, liền lắc đầu nói, "mọi người cứ đi trước, em có việc này. năm phút thôi."

siwoo nhìn vào mặt woochan, như hiểu ra được vấn đề, anh giơ tay, thả một nút like, rồi kéo hai đứa em mình đi xuống dưới sảnh trước. ba người đem theo sự ồn ào rời khỏi căn phòng nhỏ, chỉ còn họ ở lại.

"cái đó, cậu vẫn xem lại trận hôm qua à? cậu chơi không tệ mà..."

"ừm, vẫn còn vài lỗi."

"... biết rồi thì sửa thôi, đừng tự trách mình nữa." woochan cười nhẹ, rồi ngồi xuống cạnh cậu, nhích lại gần hơn vào thân người đối diện hơn so với thường ngày. điều này vô tình khiến hai vai chạm nhẹ vào nhau.

bầu không khí trở nên im lặng, nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu về điều này. woochan vừa nhấp một ngụm nước, vừa liếc trộm, "lúc nghiêm túc trong cậu cũng ngầu ghê!"

cậu không đáp lại, nhưng vài giây sau, môi kiin khẽ cong lên, lẩm nhẩm vài từ, rất nhẹ, như thể sợ người kia phát hiện. cậu cũng ngầu mà...

woochan quay mặt đi, giả vờ tập trung vào màn hình máy tính, "lần sau cậu mà không ping thì tớ sẽ không lên đâu đấy! cái pha vừa rồi ý."

"... không cần ping." kiin từ tốn đáp, "cậu sẽ lên mà."

woochan sững người một giây, rồi bật cười, "tự tin ghê ha?"

"tin cậu thôi." kiin nhún vai.

ánh mắt hai người vô tình va phải nhau. kiin ngại ngùng xoay mặt đi. còn woochan thì đứng dậy sau khi hoàn thành công việc của mình.

"tớ đi đây."

kiin vẫy tay, đợi người kia ra khỏi phòng rồi thở phào một tiếng, cuối cùng cũng được ở một mình.

kiin chuyển tab, dành nốt phần thời gian nghỉ ngơi của mình để xem nốt bộ phim mới ra gần đây. được một lúc, kiin cảm thấy khát nước, phát hiện chai nước ban nãy đã cạn. cậu toan đi thì vô tình đụng nhẹ vào cốc americano trên bàn.

"cái này, không phải ban nãy uchanie mang vào à"

kiin tò mò cầm cốc americano lên, giật tờ giấy note màu vàng phía sau thân ly, đọc nhỏ.

"mua cho kiin, uống ngon nhé."

--

tối hôm đó.

kiin đang ngồi sắp xếp quần áo mới lấy từ ngoài ban công để cất vào tủ, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. cậu để gọn đồ sang một bên, đứng dậy ra mở.

"uchanie hả?"

"ừm, tớ vào được không?"

"được."

woochan thả người xuống chiếc ghế lười màu lông chuột nằm gọn ở góc phòng. phòng của kiin khá nhỏ, nhưng nhờ cách bài trí ngăn nắp và tinh tế, không gian trở nên thoáng đãng và dễ chịu hơn rất nhiều. woochan luôn cảm thấy, dù chỉ là một góc cá nhân đầy giản dị, căn phòng luôn mang trong mình sự ấm cúng đặc biệt – một cảm giác như được bao bọc, luôn khiến người ta dễ mở lòng. bạn rất thích ghé qua nơi này mỗi khi cần tâm sự, bạn luôn chọn nơi đây, với con người này để giãi bày. ở phòng kiin, mọi thứ đều mang dấu ấn của cậu, mùi hương nhẹ nhàng, những ánh đèn màu vàng ấm áp và những xúc cảm đầy thân thuộc.

"có việc gì à?" kiin rót cho woochan một cốc nước cam.

woochan nhận lấy từ tay cậu, gật đầu cảm ơn, "muốn hỏi kiin mấy thứ."

kiin không nói gì, quay trở lại dọn nốt đống quần áo. trong lòng mang đầy nghi hoặc về sự nghiêm túc của bầu không khí giữa hai người họ tối nay.

"cái đó, cậu nói thật không? vụ đi jeju ấy?"

kiin quay lưng về phía woochhan, dõng dạc tuyên bố, "đi, đi chứ. thích thì đi thôi. cậu không muốn đi à?"

woochan ngơ ra vài giây, rồi đứng dậy, ra phụ kiin dọn đồ. "có, tớ muốn đi. tớ chỉ hỏi lại cho chắc thôi. lúc kiin nói muốn đi, tớ biết chắc chắn cậu sẽ đi. bởi vì khi cậu đã nói "muốn" như vậy, ắt hẳn kiin đã phải suy nghĩ nó trong thời gian rất dài rồi."

kiin gật đầu, vẫn là woochan hiểu mình.

giọng woochan vẫn như thường ngày, đều đều, trong không gian kín lại càng trở nên trầm và thấp.

"cái đó, sơ mi đừng gập thế này, sẽ để lại nếp nhăn. xấu lắm!"

kiin nhẹ nhàng, nói lời cảm ơn.

sau khi xong xuôi, kiin ngồi lại giường, còn woochan vẫn ngồi nghịch điện thoại trên ghế sô pha. cậu chú ý thấy bạn mình đang xem một bộ phim, có lẽ là tương tự với bộ cậu hay xem dạo gần đây. thấy mắt người nào đó cứ dán vào mình, woochan mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng từ ban nãy.

"kiin muốn xem chung không?"

kiin lắc đầu, "không. không thích xem phim lắm."

"xem để mà biết thêm về đảo jeju. hay lắm, để tớ qua." woochan chủ động bước về phía giường của kiin. nói là chiếc giường thì hơi xa hoa, thực chất chỉ là một tấm đệm mét tám đặt gọn ở góc phòng.

kiin ngại ngùng, ngồi sát lại gần bức tường đề chừa chỗ cho woochan. hai người cùng nhau "cày phim" tới hơn một giờ sáng, khi mà mắt của cả hai đã bắt đầu thấy hơi mỏi.

"thôi, mai mình xem tiếp nhé! tớ về đây." woochan toan đứng dậy, bỗng nhiên cảm giác bị kéo lại bởi tay người kia qua chiếc áo phông.

"hay cậu ở lại đi?" kiin bỗng chốc cảm thấy tim mình như ngưng đập trong giây lát, trong lúc chờ đợi câu trả lời của woochan.

lòng woochan như nhảy lên vì sung sướng. bạn quay người lại, nhấc tay kiin ra khỏi vạt áo của mình, "được, tớ ở lại với kiin."

đêm đến, ánh trăng sáng từ ngoài cửa số hắt lên tường. hai người không ai ngủ được, quay lưng vào với nhau.

"kiin, cậu ngủ chưa?"

"tớ chưa."

"cái đó, nếu cậu muốn đi jeju, tớ sẽ lo hết." woochan xoay người lại. bạn chủ động đối diện với kiin, dũng cảm bày tỏ.

"ừ, vậy đi hai đứa mình thôi."

woochan khựng lại, nhất thời không biết mình nên nói gì ngay lúc này. bao nhiêu suy nghĩ, câu hỏi nảy ra trong đầu. ý kiin là muốn đi jeju với mình?

"hả? là sao?"

kiin cũng nhẹ nhàng trở mình, không dám ngẩng đầu lên để đối diện với ánh mắt của woochan, lí nhí trả lời, "ý là đi jeju..." cậu ngại ngùng che mặt mình lại, đôi má vốn đã ửng hồng từ bao giờ, "nhưng chỉ có đôi ta thôi, có được không?"

woochan cười xoà, chầm chậm chạm vào tóc kiin, khẽ tung lên, làm rối nhẹ, "được."

giọng woochan vẫn như thường ngày, chỉ là, ngay lúc này, mỗi chữ như thả xuống trong lòng kiin một hòn sỏi nhỏ, tích tiểu thành đại, làm gợn sóng một làn sóng dữ dội ở trong lòng cậu.

"đừng nói với ai nha!"

"ừm, đây sẽ chỉ là bí mật của hai đứa mình thôi." woochan giơ ngón út, "tớ hứa."

kiin vui vẻ móc nghéo với người đối diện.

--

sáng hôm sau.

trong căn phòng yên tĩnh lúc sáng sớm, chỉ có tiếng gió thổi từ máy lạnh phả nhẹ, rèm cửa được kéo che hai phần ba cửa sổ.

woochan bước vào, trên tay cầm một cốc cà phê, đặt trên tủ đầu giường. bạn nhẹ nhàng lay người kiin dậy.

"woochan... cậu dậy sớm thế?"

woochan lắc đầu, "chín giờ sáng rồi. tớ pha chút cà phê, dậy đi rồi uống nhé."

kiin đồng ý với bạn, nhưng vẫn nằm trên giường, không cử động gì thêm, chăn che lấy nửa khuôn mặt.

"cái đó, đến jeju rồi thì cậu muốn làm gì đầu tiên?" kiin lí nhí.

"... muốn đứng trước biển thôi."

"sao cơ?"

"ở seoul xô bồ lắm. ở biển chắc sẽ thoải mái hơn nhiều."

"... trời mưa thì sao?"

"thì ngồi tạm ở đâu đó, rồi cùng nhau uống cà phê, ăn bánh ngọt. hoặc cậu thích đi đâu, tớ sẽ đi theo cậu."

"có thể ra biển, đánh cá..." woochan dừng lại một lúc để theo dõi biểu cảm của kiin, "đi ngắm hoa anh đào... hoặc là, làm những gì giống trong bộ phim mà cậu xem buổi chiều hôm qua ở công ty ấy."

kiin lật chăn, nghi ngờ hỏi, "sao, sao cậu biết?"

"bí mật."

kiin bật cười, nụ cười dịu dàng như gió mát bên bờ biển, len lỏi vào trong lòng người. không ồn ào, cũng chẳng náo nhiệt, chỉ khiến đối phương cảm thấy, tràn ngập sự ấm áp.

kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com