Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ranh giới bị phá vỡ

Cuộc gặp gỡ với Son Siwoo và sự xuất hiện của Park Jaehyuk đã gieo vào lòng Moon Uchan những lo lắng mới, nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, và thỏa thuận bí mật với Kim Kiin vẫn là một gánh nặng thường trực. Uchan cảm thấy mình đang ngày càng lún sâu vào một mê cung cảm xúc, nơi lý trí và bản năng giằng xé lẫn nhau.

Áp lực công việc ngày càng tăng, đặc biệt khi dự án bước vào giai đoạn cuối cùng. Uchan phải làm việc liên tục nhiều giờ, quên ăn quên ngủ. Cậu đã cố gắng kiểm soát cơ thể và pheromone của mình bằng mọi cách, nhưng những căng thẳng kéo dài, cùng với sự thay đổi trong pheromone của Kiin sau những lần trấn an trước đó, đã khiến cơ thể Omega của cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Một buổi chiều muộn, khi Uchan đang ngồi chỉnh sửa những chi tiết cuối cùng của bản thuyết trình cho Kiin, một cơn nóng đột ngột bùng lên trong người cậu. Khác với những lần trước, lần này nó đến không báo trước, dữ dội và mãnh liệt hơn. Uchan cảm thấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt từ bên trong, lan tỏa khắp cơ thể. Pheromone Omega của cậu bùng lên một cách không thể kiểm soát, ngọt ngào và mời gọi, tràn ngập cả không gian làm việc của cậu.

Uchan cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ đang chực trào. Cậu vội vàng đứng dậy, muốn chạy trốn, nhưng chân cậu mềm nhũn, không còn sức lực. Uchan biết cơn phát tình của mình đã đến, và lần này, nó xảy ra ngay tại văn phòng, trong giờ làm việc. Cậu hoảng loạn tột độ. Nếu ai đó phát hiện ra... mọi thứ sẽ sụp đổ.

Cậu cố gắng lê bước về phía cửa, với hy vọng có thể trốn vào nhà vệ sinh. Nhưng chỉ vài bước, cơ thể cậu đã hoàn toàn đổ gục. Uchan ngã xuống sàn, mắt hoa lên, và pheromone của cậu càng thêm nồng nặc, như một lời cầu cứu tuyệt vọng.

Đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng tổng giám đốc bật mở. Kim Kiin bước ra, ánh mắt anh sắc lạnh. Anh vừa kết thúc một cuộc gọi quan trọng và định về nhà. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, một làn sóng pheromone Omega ngọt ngào, mãnh liệt và đầy khao khát ập thẳng vào anh. Kiin giật mình, đôi mắt anh ngay lập tức tối sầm lại. Anh nhìn thấy Moon Uchan đang ngồi sụp dưới sàn nhà, cơ thể run rẩy, hơi thở gấp gáp.

"Uchan!" Giọng anh trầm thấp, có một chút gì đó hoảng loạn. Anh không thể ngờ rằng cơn phát tình của Uchan lại xảy ra ngay tại đây, ngay lúc này. Pheromone của anh ngay lập tức phản ứng, như một tiếng gầm đáp trả lại lời mời gọi của Omega.

Uchan ngước nhìn Kiin, đôi mắt cậu mờ đi vì nước mắt và cơn nóng rát. Cậu cố gắng nói, nhưng chỉ có tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng. "T-tổng giám đốc..."

Kiin không nói thêm lời nào. Anh lao đến bên Uchan, không chút do dự nhấc bổng cậu lên. Uchan yếu ớt vòng tay ôm lấy cổ Kiin, vùi mặt vào hõm vai anh. Mùi pheromone của Kiin bao trùm lấy cậu, mạnh mẽ và áp đảo và lần này nó có một sự kích thích khủng khiếp, một sự thỏa mãn mà bản năng Omega của Uchan đã khao khát từ rất lâu.

Kiin bế Uchan vào phòng nghỉ của mình, đóng sập cửa lại. Anh đặt Uchan xuống giường, Uchan không buông anh ra. Cậu níu chặt lấy cổ anh, toàn thân run rẩy, pheromone của cậu bùng lên mạnh mẽ hơn, mời gọi Kiin một cách trắng trợn.

Kiin nhìn Uchan, ánh mắt nóng rực như lửa thiêu. Lần này, pheromone Omega từ Uchan quá đậm đặc, ngọt ngào, quyến rũ và đầy khiêu khích. Lý trí Alpha trong anh gục ngã. Uchan nằm đó, thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt nửa nhắm nửa mở đầy thèm khát. Cậu không chống cự, cũng chẳng buồn giấu giếm sự đầu hàng này. Kiin biết mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

Không một lời, anh cúi xuống, môi anh đè lên môi Uchan trong một nụ hôn thô bạo, khác hẳn những lần trước. Uchan rên rỉ yếu ớt, tay bám vào vai Kiin như bấu víu. Cậu mở miệng đón nhận, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, pheromone Alpha tràn vào khoang miệng khiến Uchan choáng váng. Cậu như tan chảy, mọi suy nghĩ vụt tắt, chỉ còn lại cảm giác bị Kiin thống trị.

Bàn tay Kiin trượt từ gò má xuống cổ Uchan, ngón tay thô ráp lần theo tuyến pheromone. Uchan rùng mình, tiếng thở gấp gáp hơn, da nổi gai ốc. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp người cậu, đau đớn mà sung sướng.

Kiin cởi từng nút áo, để lộ xương quai xanh mảnh mai của Uchan. Anh cúi xuống, hôn lên đó, rồi di chuyển xuống hõm cổ. Hơi thở nóng rực phả lên da thịt, Uchan nghẹt thở khi Kiin hít sâu mùi hương của cậu, như muốn nuốt chửng từng hơi thở.

"Cậu đẹp đến phát điên được." – Giọng Kiin trầm khàn, đầy vẻ chiếm hữu.

Uchan không đáp lại, chỉ có tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Tay cậu siết chặt vai Kiin, cơ thể cong lên đáp ứng từng cử chỉ của anh. Bản năng Omega trong cậu gào thét, muốn bị chinh phục, muốn bị nuốt chửng. Kiin nhận ra điều đó, môi anh nhếch lên thành nụ cười đắc thắng.

Anh tiếp tục khám phá – những nụ hôn cháy bỏng dọc theo vai, ngực, rồi trượt xuống eo. Bàn tay Kiin siết lên đùi Uchan, kéo cậu sát vào người mình. Uchan thở hổn hển, cảm giác tê dại lan khắp nơi anh chạm vào, như từng tế bào đang tan chảy.

Kiin ghì chặt cậu vào lòng, những nụ hôn trở nên hung bạo hơn. Anh thì thầm vào tai Uchan những lời tục tĩu, những âm tiết thô ráp khiến máu trong người cậu sôi sục. Uchan không hiểu, nhưng cơ thể cậu hiểu rất rõ – nó đã đầu hàng từ lâu, chỉ còn biết đáp ứng theo từng đòi hỏi của Kiin.

Pheromone của Kiin bao trùm lấy Uchan như chiếc lồng tơ vô hình. Cậu chìm đắm trong đó, trong hơi ấm, trong sự thống trị tàn nhẫn của anh. Và Uchan – Omega yếu đuối, mất phương hướng – chỉ biết gục đầu, buông xuôi theo bản năng.

Kiin đè người lên Uchan, thân hình nặng nề của anh ghìm chặt cậu xuống giường. Uchan yếu ớt quấn chân quanh eo Kiin, gót chân trượt dọc lưng dưới anh như lời cầu xin thầm kín. Ánh mắt Kiin nhuốm màu thú tính, đồng tử co lại khi nhìn Uchan ngửa cổ ra sau, đường cong cổ kiêu hãnh lộ rõ dưới ánh đèn. Cơ thể cậu run lên vì sự nóng bỏng của Kiin đè xuống – một thứ áp lực vừa đáng sợ vừa khiến máu trong người Uchan sôi sục.

Những nụ hôn của họ trở nên dữ dội hơn. Kiin cắn vào môi dưới của Uchan, tay anh trượt từ eo xuống mông, kéo cậu sát hơn nữa. Uchan cảm nhận rõ sự cứng rắn của Kiin đang ép vào bụng dưới mình, bản năng Omega trong cậu gào lên đòi hỏi sự chiếm đoạt. Lý trí Uchan vẫn cố vùng vẫy, nhưng nó chỉ như ngọn đèn leo lét trước cơn bão pheromone đang cuồn cuộn trong phòng.

"Ha... ha..."
Tiếng thở dốc của Uchan hòa vào tiếng rên nghẹn ngào. Tay cậu bấu chặt vào áo sơ mi Kiin, những nếp vải nhàu nát dưới ngón tay co quắp. Cậu như đang cháy, làn da nơi Kiin chạm vào rực lửa, và chỉ có anh mới có thể khiến ngọn lửa ấy bùng lên hoặc dập tắt. Uchan buông xuôi. Cậu nhắm mắt đắm chìm trong sự thống trị của Kiin, để mặc lý trí tan biến. Giờ đây, chỉ còn lại Omega bé nhỏ run rẩy dưới thân hình áp đảo của anh.

Kiin cởi phăng quần Uchan, bàn tay thô ráp nắm lấy đùi trắng nõn của cậu. Một ngón tay chạm thử vào lối vào đang ửng hồng, Uchan rướn người lên, tiếng rên vỡ vụn: "A...!" – âm thanh ngọt rượu, đẫm sự thèm khát. Kiin đáp lại bằng tiếng gầm từ sâu trong cổ họng, gọi tên cậu bằng giọng khàn đặc: "Uchan." Hai âm tiết đó vang lên như lời nguyền ràng buộc, khiến ngực cậu thắt lại vì hơi thở hỗn loạn.

Lý trí vỡ vụn. Không khí ngột ngạt vì pheromone Alpha đặc quánh. Kiin nghiến răng hôn Uchan, tay anh xé bỏ nốt mảnh vải mỏng manh bám trên người cậu, lộ ra làn da ửng hồng dưới ánh đèn. Uchan nhắm nghiền mắt, hai tay ôm chặt lấy vai Kiin, móng tay cào nhẹ vào da thịt anh. "Uchan," Kiin lặp lại, tiếng gầm gừ của Alpha vang lên giữa những nụ hôn. Răng anh cắn vào cổ cậu, để lại dấu răng nhỏ rỉ máu, trong khi tay kia trượt xuống bụng dưới, vuốt ve vùng da nhạy cảm run rẩy.

Rồi Kiin đưa ngón tay vào xâm nhập.

Uchan thắt chặt cơ bụng, tiếng rên nghẹn lại khi ngón tay thô ráp của anh xoáy sâu vào bên trong. "Ư...!" Cậu vặn vẹo, cảm giác lạ lẫm và căng thẳng dâng lên từng đợt. Kiin không vội, từ từ thêm một ngón, kéo giãn lối vào ẩm ướt. Mỗi cử động của anh khiến Uchan rên rỉ không ngừng, cơ thể cậu mềm nhũn nhưng vẫn phản kháng như thú non mắc bẫy.

"A... anh... tôi muốn—" Uchan lắp bắp, câu nói vỡ vụn thành tiếng thở dốc.

Kiin nhếch môi cười, đồng tử co lại như mèo rình mồi: "Cậu muốn gì?" Giọng anh đầy khiêu khích, tay vẫn không ngừng di chuyển. Uchan không thể trả lời – cậu chỉ có thể cong vồng người lên khi đầu ngón tay ướt át của Kiin chà xát vào điểm nhạy cảm chôn sâu bên trong.

Và rồi, thay vì ngón tay, là sự nóng bỏng căng cứng của Kiin áp vào.

Uchan giật mình, bản năng thúc giục cậu co người lại – kích thước của Kiin quá lớn, dù đã được chuẩn bị, cậu vẫn cảm thấy như bị xé làm đôi. Nhưng Kiin ghì chặt hông cậu, ép Uchan nằm yên dưới thân của anh. "Chịu đựng chút đi." anh gằn giọng, từ từ đẩy vào.

Uchan ngoẹo đầu, nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng. Cậu siết chặt tay vào ga giường, cơ thể co bóp theo từng cm Kiin tiến sâu. Pheromone Alpha tràn ngập không gian, như một liều thuốc tê khiến cơn đau dần chuyển thành khoái cảm mơ hồ.

Kiin không cho cậu thời gian thích nghi. Anh rút ra rồi đẩy vào mạnh hơn, nhịp điệu trở nên điên cuồng và thô bạo. Uchan rên lên từng hồi, tiếng kêu vỡ tan trong không khí ngột ngạt. Cậu như bị xâm chiếm hoàn toàn, nhưng đồng thời cũng được lấp đầy – nghịch lý đó khiến bản năng Omega trong cậu điên cuồng hưởng ứng.

Mỗi nhịp đẩy vào của Kiin đều thô bạo và tàn nhẫn, khiến chỗ giao hợp giữa hai người ướt đẫm, âm thanh ẩm ướt vang lên theo từng chuyển động.

"Ưm... A... a...!"

Uchan rên rỉ, tiếng kêu nghẹn lại khi Kiin đột ngột lật người cậu nằm sấp, một tay khoá chặt eo, tay kia đè nhẹ lên lưng để giữ cậu yên. Tư thế này khiến Kiin đâm vào sâu hơn, mạnh hơn – mỗi cú hích đều khiến Uchan rướn người lên, hai tay bấu chặt vào ga giường.

"A...! Nhẹ... nhẹ chút... Ưm...!"

Nhưng Kiin không dừng lại. Anh chỉ gầm lên một tiếng, tay siết chặt hông Uchan, tiếp tục nhịp điệu dồn dập. Âm thanh rên rỉ của Uchan dần biến thành tiếng nức nở đứt quãng, nước mắt nóng rát lăn dài trên gò má đỏ ửng. Cậu không còn khả năng phản kháng – sức mạnh và độ sâu của Kiin khiến cậu mất kiểm soát hoàn toàn.

"A... đừng... xin anh... chậm lại... Ha...!"

Thành ruột Uchan nóng rực vì ma sát không ngừng, cơ thể cậu căng cứng, các ngón tay co quắp bám vào cánh tay Kiin như tìm điểm tựa. Kiin cảm nhận rõ sự co bóp đầy kích thích xung quanh mình, hơi thở anh gấp gáp hơn bao giờ hết. Anh thay đổi góc độ, đột ngột đẩy mạnh một nhát sâu – khiến Uchan kêu lên, lưng cong thành đường cong hoàn hảo.

"Thích không?" – Giọng Kiin khàn đặc, bàn tay chai sạn vuốt dọc sống lưng Uchan như đang vỗ về một con thú cưng.

"Ưm...!" – Uchan gật đầu, giọng cậu vỡ vụn.

Những âm thanh ướt át vang lên không ngớt, pheromone của họ hòa quyện thành thứ mùi nồng đậm, khiến không khí trong phòng ngột ngạt đến nghẹt thở. Uchan run rẩy, mọi giác quan của cậu bị đẩy lên cực điểm – dương vật nhỏ phía trước cậu căng cứng, đau đớn mỗi lần Kiin đâm sâu lại khiến nó giật lên yếu ớt.

"A...! Đừng... ha...!"

Kiin bật cười, một tiếng cười trầm đầy thỏa mãn. Anh dừng lại một giây, tay nắm lấy cổ tay Uchan đang bám vào chăn, kéo lên và ép vào sau gáy mình.

"Ôm chặt."

Uchan vâng lời trong mê loạn, hai tay quấn quanh cổ Kiin, mặt cậu đỏ bừng khi cảm nhận cơ thể mình bị nhấc bổng lên. Kiin đỡ lấy eo cậu, đặt Uchan ngồi lên đùi mình – tư thế này khiến cậu bị đâm xuyên sâu đến mức nghẹt thở.

"A...! Ưm...!"

Uchan ngửa cổ ra sau, cổ họng cậu phát ra những tiếng rên nghẹn ngào. Kiin nhìn cậu chằm chằm – đôi mắt mờ đục, làn da đỏ ửng, cơ thể gầy guộc run rẩy trong vòng tay anh. Một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt trào dâng, Kiin siết chặt vòng eo Uchan và bắt đầu di chuyển lại, lần này chậm rãi nhưng sâu đến tàn nhẫn, mỗi nhịp đều khiến Uchan thổn thức.

Uchan chỉ còn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của mình và nhịp tim đập loạn xạ. Trước mắt cậu, mọi thứ nhòe đi trong một màn sương trắng xóa, gương mặt Kiin mờ ảo.

"Ưm... A... a...! Sâu quá...! Ha...!"
Tiếng rên của cậu vỡ vụn thành từng mảnh. Trong cơn mê muội, Uchan thoáng nghe thấy tiếng chửi thề gằn giọng của Kiin, rồi đột nhiên, cậu bị đè mạnh xuống giường, cơ thể chìm trong nhịp điệu thô bạo không ngừng.

Âm thanh ướt át vang lên mỗi lần hai thân thể va vào nhau. Kiin rút ra rồi đẩy vào mạnh hơn, tàn bạo hơn, khiến Uchan co quắp người. Một cơn co thắt đột ngột xuyên qua bụng dưới, và cậu bắn tung tóe, chất lỏng nóng hổi dính đầy lên da thịt cả hai.

"Ah...! A... ha...!"

Kiin không dừng lại. Anh ghì chặt Uchan xuống, toàn bộ cơ thể đè lên cậu. Mùi hương Omega ngọt ngào quấn lấy họ, còn pheromone Alpha của Kiin thì nồng đậm đến ngạt thở. Anh liếc nhìn Uchan — khuôn mặt đẫm mồ hôi, đôi mắt mờ đục, thân thể run rẩy — và một ý nghĩ đen tối lại trỗi dậy trong đầu.

"A... ưm... Kiin...!" Uchan rên rỉ, giọng nức nở đứt quãng.

Kiin khẽ cười, cúi xuống ôm cậu chặt hơn. "Tôi ở đây."

"Ưm... a...!" Uchan mếu máo, eo cậu mềm nhũn, không còn chút sức lực.

Vài nhịp đẩy cuối cùng của Kiin dữ dội như muốn xé nát lý trí cậu. Rồi anh đột ngột dừng lại, hàm răng cắn vào tai Uchan, dương vật thúc sâu tận đáy và phóng thích.

"Á...! Nóng... quá...! Ưm!"

Một tiếng rên gằn thoát ra từ cổ họng Kiin. Lông mày anh nhíu lại, cơ thể căng cứng trong khoảnh khắc thăng hoa.

Khi cơn bão dục vọng qua đi, pheromone trong phòng dần tan biến. Kiin im lặng kéo Uchan vào lòng, tay anh vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu. Uchan vẫn thở dốc, người đầy mồ hôi, nhưng cơn đau nhức đã dịu đi một phần.

Kiin nhìn xuống, ánh mắt anh không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà mang một nét phức tạp khó hiểu. Họ đã vượt qua ranh giới ấy. Không phải bằng sự đồng thuận, mà bằng bản năng nguyên thủy nhất.

Uchan nhắm mắt, lòng ngập tràn hỗn loạn. Cậu đã bị chiếm đoạt không chỉ thể xác, mà cả những góc khuất tâm hồn mà cậu chưa từng muốn hé mở. Mối quan hệ bí mật giữa họ giờ đây như sợi dây vô hình xiết chặt, và Uchan, dù vô thức, biết mình không thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com