Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mơ hồ

Sau đêm ấy, khi bản năng đã hoàn toàn chiếm hữu cơ thể, Moon Uchan và Kim Kiin đều chìm trong một sự tĩnh lặng. Uchan, nằm trong vòng tay Kiin, cảm nhận được sự ấm áp và mùi pheromone Alpha mạnh mẽ bao trùm. Cơn phát tình đã được ổn định, nhưng cơ thể cậu vẫn còn run rẩy vì dư âm của khao khát và sự khuất phục. Cậu không biết nên cảm thấy thế nào. Nhục nhã? Hay là một sự bối rối không thể gọi tên?

Khi Kiin từ từ nới lỏng vòng tay, Uchan ngước nhìn anh. Ánh mắt Kiin vẫn sâu thẳm, nhưng không còn sự lạnh lùng nữa. Thay vào đó là một chút suy tư, một sự phức tạp mà Uchan chưa từng thấy. Anh không nói một lời nào, chỉ đơn giản là đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Khoảnh khắc đó, Uchan cảm thấy một sự xa cách lại ập đến, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, một sự việc không thể xảy ra giữa họ.

Uchan cũng vội vàng chỉnh đốn lại trang phục, cảm thấy xấu hổ và bối rối tột độ. Cậu không dám nhìn thẳng vào Kiin. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, dày đặc sự im lặng khó chịu.

"Cậu về đi." Kiin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm thấp, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Uchan khẽ gật đầu, vội vã rời khỏi văn phòng. Khi cánh cửa khép lại, cậu cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một nhà tù vô hình. Nhưng dù đã rời đi, hình ảnh về những nụ hôn cháy bỏng, những cái chạm tinh tế và cảm giác bản năng hoàn toàn khuất phục vẫn quanh quẩn trong tâm trí cậu.

Suốt mấy ngày sau đó, Uchan chìm trong sự bối rối. Cậu không thể tập trung vào công việc. Mỗi khi Kiin đi ngang qua bàn làm việc, hay mỗi khi nhận được một ánh nhìn thoáng qua từ anh, tim cậu lại đập loạn xạ. Uchan không biết mối quan hệ của họ đã đi đến đâu. Nó không còn là thỏa thuận như ban đầu nữa. Nó đã vượt qua ranh giới đó. Nhưng nếu không phải thỏa thuận, thì nó là gì?

Kiin không nhắc gì đến đêm đó, không có bất kỳ cử chỉ nào khác lạ. Điều đó khiến Uchan càng thêm hoang mang. Những gì xảy ra đêm đó chỉ là do bản năng Alpha của anh ta không kìm chế được hay sao?

Càng suy nghĩ, Uchan càng cảm thấy khó chịu. Cậu muốn hiểu Kiin hơn, muốn hiểu tại sao anh ta lại lạnh lùng đến vậy, tại sao anh ta lại căm ghét Omega đến thế. Ký ức về câu chuyện quá khứ mà Kiin đã bất ngờ kể cho cậu lại hiện về.

Uchan muốn bắt đầu cố gắng tìm hiểu về Kiin, về những tổn thương trong quá khứ của anh.
Liệu có phải vì vết thương trong quá khứ mà Kiin đã tự đóng cửa trái tim mình? Liệu có phải vì vậy mà anh ấy lại lạnh lùng và ghét bỏ Omega đến vậy?

Trong khi Uchan đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, cậu không hề hay biết rằng Kim Kiin cũng đang có những suy tư của riêng anh. Sau đêm hôm đó, Kiin cũng có cảm giác kỳ lạ. Anh đã không thể kiểm soát được bản năng của mình. Một sự chiếm hữu mà anh chưa từng trải qua với bất kỳ Omega nào khác.

Kiin bắt đầu quan tâm hơn đến Uchan, dù chỉ là những hành động nhỏ. Ánh mắt anh lại thường xuyên dừng lại ở Uchan lâu hơn một chút. Trong các cuộc họp, Kiin bắt đầu để ý đến Uchan nhiều hơn. Đôi khi còn đưa ra những gợi ý để Uchan phát triển ý tưởng của mình.

Một lần, Uchan đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm dữ liệu cho báo cáo. Kiin, người luôn xuất hiện như thể anh ta hiểu cậu từ lâu, rồi đột nhiên gửi cho Uchan một email với một đường link đến một nguồn dữ liệu độc quyền mà Uchan không thể tìm thấy trên mạng.

"Sử dụng cái này đi." Kiin viết ngắn gọn trong email.

Uchan ngạc nhiên. Uchan cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong lòng.

Những hành động nhỏ nhặt như vậy cứ thế diễn ra. Kiin đôi khi sẽ đưa cho Uchan một tách cà phê khi thấy cậu làm việc muộn, hoặc nhắc nhở cậu nghỉ ngơi. Những hành động đó thể hiện một sự quan tâm mà Uchan không thể phủ nhận.

Uchan nhận ra sự thay đổi này. Dù Kiin không trực tiếp nói ra, nhưng cậu cảm nhận được rằng anh đang đối xử với cậu khác đi. Nó có một chút gì đó của sự quan tâm, một chút gì đó của sự bảo vệ.

Một buổi chiều, Uchan đang làm việc ở bàn mình thì Kiin đi ngang qua. Anh dừng lại một chút, nhìn vào màn hình máy tính của Uchan. "Cậu làm việc chưa xong sao?"

"Vâng, thưa tổng giám đốc. Tôi đang cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt," Uchan đáp, hơi giật mình.

"Đừng ép buộc bản thân quá." Kiin nói, giọng anh trầm thấp, mang theo một chút quan tâm. "Sức khỏe của cậu cũng quan trọng. Nếu cần, tôi có thể điều chỉnh thời hạn một chút."

Uchan ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Kiin nói những lời như vậy. "Cảm ơn tổng giám đốc. Tôi không sao đâu ạ."

Kiin khẽ gật đầu, rồi quay lưng đi. Uchan nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy một sự bối rối sâu sắc. Sự lạnh lùng của Kiin vẫn còn đó, nhưng đằng sau nó, Uchan bắt đầu nhìn thấy một khía cạnh khác, một khía cạnh mà anh đang cố gắng che giấu. Anh có vẻ không muốn thể hiện sự quan tâm của mình một cách rõ ràng.

Uchan tiếp tục suy nghĩ về Kiin. Vết thương quá khứ đã khiến anh trở thành một người lạnh lùng, nhưng liệu có phải Uchan là người có thể hàn gắn vết thương đó? Một sự tò mò mạnh mẽ vẫn thôi thúc cậu. Cậu muốn hiểu thêm về anh ấy, muốn biết điều gì đã thực sự xảy ra với anh.

Mối quan hệ giữa Uchan và Kiin đã trở nên vô cùng mơ hồ. Nó là một sự kết hợp phức tạp giữa bản năng, sự kiểm soát, sự đồng cảm và cả những cảm xúc chưa được gọi tên. Cả hai đều đang dò dẫm trong bóng tối, không biết liệu con đường này sẽ dẫn họ đến đâu. Uchan không biết mình có đang bước vào một cái bẫy lớn hơn hay không, nhưng cậu không thể dừng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com