Chương 13: Ghen tuông bùng nổ
Uchan vẫn chìm trong sự bối rối về Kim Kiin, về những hành động quan tâm nhỏ nhưng đầy ẩn ý của anh, và về vết thương quá khứ mà anh đã bất ngờ hé lộ. Cậu cố gắng phớt lờ những cảm xúc đang dần lớn lên trong lòng, nhưng điều đó ngày càng trở nên khó khăn.
Một buổi chiều cuối tuần, Uchan quyết định dành thời gian cho bản thân. Cậu đã làm việc quá sức trong thời gian dài, và tâm trí cậu cần được nghỉ ngơi. Uchan hẹn gặp Boseong, một người bạn cũ thân thiết từ thời đại học. Boseong là một Alpha, tính cách vui vẻ, hoạt bát và luôn mang lại tiếng cười cho mọi người. Cậu ấy là một trong số ít những người bạn mà Uchan có thể hoàn toàn thoải mái khi ở bên.
Uchan và Boseong gặp nhau tại một quán cà phê quen thuộc gần trung tâm thành phố. Khi Uchan bước vào, Boseong đã ngồi đợi sẵn, nở nụ cười rạng rỡ.
"Uchan! Lâu lắm không gặp cậu!" Boseong đứng dậy, dang tay ôm chầm lấy Uchan một cách thân mật. Uchan cũng ôm lại Boseong, cảm thấy một sự ấm áp và thoải mái hiếm hoi.
"Cậu dạo này sao rồi?" Uchan hỏi.
"Tớ vẫn vậy thôi, vẫn bận rộn với công việc." Boseong đáp, kéo ghế cho Uchan. "Nghe nói cậu đang làm ở K Corporation, công ty lớn lắm đó. Cậu giỏi thật!"
Hai người bạn ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện rôm rả. Họ ôn lại những kỷ niệm cũ thời đại học, kể cho nhau nghe về công việc hiện tại và những dự định trong tương lai. Boseong là người khá thân mật. Cậu ấy thường xuyên có những cử chỉ như vỗ vai, chạm nhẹ vào tay Uchan khi nói chuyện, hoặc đôi khi còn khoác vai cậu khi cười lớn. Đối với Uchan, đó chỉ là những hành động thân thiết bình thường giữa những người bạn thân. Cậu không hề nghĩ ngợi gì nhiều.
"Này, cậu có vẻ gầy đi thì phải?" Boseong nói, đột nhiên đưa tay lên chạm vào má Uchan. "Công việc áp lực đến mức cậu quên ăn sao?"
Uchan giật mình trước cử chỉ bất ngờ của Boseng "À, không có gì đâu. Chắc là dạo này tớ hơi bận một chút thôi."
Boseong mỉm cười. "Cậu đúng là đồ ngốc. Phải biết chăm sóc bản thân chứ. Để tớ xem, lát nữa tớ sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon để bồi bổ nhé!" Boseong nói, rồi cậu ấy lại vươn tay, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán Uchan.
Những hành động thân mật đó, lại vô tình bị một người khác chứng kiến.
Kim Kiin đã tình cờ đi ngang qua quán cà phê đó. Anh vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng với đối tác ở gần đây, và anh đang đi bộ để hít thở không khí trước khi về nhà. Anh vốn là người ít khi để ý đến những chuyện xung quanh, nhưng hôm nay, ánh mắt anh lại vô tình lướt qua cửa kính của quán cà phê. Và anh nhìn thấy Moon Uchan.
Uchan đang ngồi với một người, và người đó đang có những hành động thân mật với cậu. Kiin dừng bước. Ánh mắt anh ngay lập tức tối sầm lại. Anh nhìn thấy Boseong chạm vào má Uchan, vuốt tóc Uchan, và cả hai đều cười nói vui vẻ. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Kiin, một sự cồn cào mạnh mẽ trong lòng đến mức anh không thể gọi tên.
Pheromone Alpha của Kiin, vốn luôn được kiểm soát chặt chẽ, đột nhiên trở nên hung hăng một cách vô thức. Một luồng khí lạnh lẽo, đầy tính chiếm hữu bùng lên xung quanh anh, khiến những người đi đường gần đó bất giác rùng mình. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Nhưng cảnh tượng đó lại khiến anh cảm thấy như có thứ gì đó thuộc về mình đang bị người khác cướp mất.
Kiin đứng đó, nhìn chằm chằm vào Uchan và Boseong qua tấm kính, ánh mắt anh tóe lửa. Cơn khó chịu trong lòng anh biến thành một ngọn lửa, mạnh mẽ đến nỗi anh phải siết chặt tay lại. Anh ghét cái cách Boseong chạm vào Uchan, ghét cái cách Uchan cười nói vui vẻ với Boseong. Anh không muốn bất kỳ ai khác chạm vào cậu, không muốn bất kỳ ai khác khiến cậu cười.
Sau một vài phút đứng đó như tượng, Kiin quay lưng lại, bước đi nhanh chóng. Anh đi thẳng về văn phòng của mình. Pheromone Alpha của anh vẫn còn cuồn cuộn, mang theo sự tức giận và chiếm hữu. Anh muốn Uchan phải nhận ra mình thuộc về ai.
Uchan và Boseong vẫn tiếp tục trò chuyện, không hề hay biết về ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn vào họ. Mãi đến khi Boseong đứng dậy để đi thanh toán, Uchan mới cảm thấy một sự ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng, như thể có ai đó đang nhìn mình. Cậu quay đầu lại nhìn quanh, nhưng không thấy gì bất thường.
Vài giờ sau, khi Uchan đang trên đường về nhà, điện thoại cậu rung lên. Đó là một tin nhắn từ Kiin, ngắn gọn và lạnh lùng như thường lệ, nhưng lần này, nó mang theo một sự ra lệnh tuyệt đối: "Đến văn phòng của tôi ngay lập tức."
Uchan cảm thấy một sự bất an lớn. Uchan vội vàng đổi hướng, đi thẳng đến K Corporation.
Khi Uchan bước vào văn phòng Kiin, không khí trong phòng đã đông đặc lại bởi pheromone Alpha mạnh mẽ, hung hăng của anh. Kiin đang đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía Uchan, nhưng Uchan có thể cảm nhận được sự tức giận đang cuồn cuộn trong anh.
"Tổng giám đốc..." Uchan khẽ nói, giọng cậu run rẩy.
Kiin quay lại, ánh mắt anh rực lửa. Pheromone của anh ngay lập tức áp chế Uchan, khiến cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay mềm nhũn. Uchan chưa bao giờ thấy Kiin tức giận đến mức này.
"Cậu vừa đi đâu?" Kiin hỏi, giọng anh trầm thấp, mỗi từ như một viên đá lạnh lẽo.
Uchan cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. "Tôi... tôi đi gặp một người bạn cũ..."
"Bạn cũ?" Kiin cười khẩy, một nụ cười đầy khinh bỉ. "Cái người đã chạm vào cậu?"
Uchan giật mình. Cậu không ngờ Kiin lại biết. "Anh... anh đã nhìn thấy sao?"
"Rồi sao" Kiin gầm gừ, tiến lại gần Uchan, ánh mắt anh khóa chặt lấy cậu. "Tôi đã thấy nó chạm vào cậu, vuốt ve cậu, như thể cậu là của nó vậy!" Pheromone Alpha của anh bùng nổ, mạnh mẽ đến nỗi Uchan cảm thấy như bị bóp nghẹt.
Uchan lùi lại một bước, cảm thấy sợ hãi tột độ. "Tổng giám đốc... anh hiểu lầm rồi...chúng tôi chỉ là bạn bè..."
"Bạn bè?" Kiin chế giễu. "Moon Uchan? Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc sao?"
Uchan: "Tôi... tôi không có ý đó..."
Kiin không nói thêm lời nào. Anh đột ngột vươn tay, kéo mạnh Uchan vào lòng. Uchan giật mình, cơ thể va vào lồng ngực Kiin một cách thô bạo. Pheromone Alpha của Kiin bao trùm lấy cậu, mang theo sự tức giận, sự chiếm hữu và dục vọng.
Kiin không chút do dự, cúi xuống, môi anh dán chặt vào môi Uchan. Đó là một nụ hôn chiếm hữu, đầy sự trừng phạt, khác hẳn với những nụ hôn trước đó. Uchan không còn sức để chống cự. Lý trí cậu gào thét, muốn đẩy Kiin ra, nhưng cậu lại hoàn toàn bị áp đảo. Nụ hôn của Kiin thô bạo đến mức Uchan cảm thấy môi mình tê dại.
Kiin cắn mạnh vào môi dưới của Uchan, khiến cậu khẽ kêu lên. Anh luồn lưỡi vào sâu trong khoang miệng cậu, cuốn lấy lưỡi Uchan một cách dữ dội. Pheromone Alpha của anh tràn ngập, khiến Uchan cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng ran, từng thớ thịt đều căng lên vì khao khát.
Kiin đẩy Uchan vào tường, cơ thể cậu bị ép chặt vào bề mặt lạnh lẽo. Anh giữ chặt lấy hông Uchan, không cho cậu một khe hở nào. Bàn tay anh không ngừng vuốt ve lưng cậu, rồi trượt xuống vòng eo, siết chặt lấy. Uchan rên rỉ, bản năng Omega của cậu hoàn toàn khuất phục trước sự áp đảo của Kiin.
"Cậu có vẻ thích để người khác chạm vào cậu lắm nhỉ?" Kiin thì thầm vào tai Uchan, giọng anh trầm khàn, đầy sự tức giận nhưng cũng đầy dục vọng.
Uchan run rẩy. Cậu cảm thấy nhục nhã, nhưng lại không thể chống cự. Pheromone của Kiin đang bùng nổ, kích thích mọi giác quan của cậu, buộc cậu phải chấp nhận sự chiếm hữu của anh.
Kiin dứt ra khỏi nụ hôn, để lại Uchan với đôi môi sưng đỏ và hơi thở hổn hển. Anh cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của Uchan, rồi trượt xuống hõm cổ, nơi tuyến pheromone của cậu đang đập mạnh. Anh dùng răng cắn mạnh vào tuyến pheromone đó, một cái cắn đánh dấu nhẹ, mang tính chất thị uy và khẳng định quyền sở hữu. Uchan hét lên một tiếng đau đớn, toàn thân co rút lại, một luồng điện chạy dọc sống lưng, cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng tột độ.
"Đây là của tôi," Kiin gầm gừ, giọng anh đầy sự chiếm hữu. "Pheromone của cậu là của tôi. Cơ thể cậu là của tôi. Cậu thuộc về tôi, Moon Uchan. Không phải của bất kỳ Alpha nào khác."
Uchan nức nở, nước mắt tuôn rơi trên má. Cậu cảm thấy tủi nhục, nhưng đồng thời, một sự khuất phục bản năng cũng trỗi dậy. Pheromone Alpha của Kiin đang tràn ngập cơ thể cậu, trấn an cơn phát tình đang bùng nổ.
Kiin tiếp tục hôn lên hõm cổ Uchan, những nụ hôn sâu và kéo dài. Anh vuốt ve cơ thể Uchan một cách thô bạo, bàn tay anh vuốt từ eo xuống đùi, cảm nhận sự mềm mại và sự run rẩy của cậu. Uchan cảm thấy mình đang bị đốt cháy từ bên trong, và chỉ có Kiin mới có thể dập tắt ngọn lửa đó.
Một tay anh tách hai bờ mông của cậu ra, đưa ngón tay vào trong đâm vào rồi rút ra. Ngón tay thô ráp khuấy động bên trong, khiến cậu không ngừng rên rỉ. Mỗi lần ngón tay anh di chuyển lại mang theo khoái cảm khiến cậu không thể tỉnh táo được.
"A... a... Ưm..."
Uchan rên rỉ không ngừng.
Từ một ngón, hai ngón rồi ba ngón tay ướt đẫm đó đang nới rộng thành ruột nóng bỏng. Đâm thúc từng lần một mà nhìn Uchan rên rỉ dưới thân .Kiin nhìn Uchan bị mình lăn lộn tay chân rụng rời, môi cũng sưng lên. Trong đôi mắt ánh lên là sóng ngầm mãnh liệt, nâng cặp mông nhỏ xinh kia lên, để dương vật ngay ở miệng huyệt, sau đó dùng sức khiến cho cả cây hàng đều cắm vào trong, thúc thật mạnh vào lỗ huyệt, xuyên mạnh đến mức phần quy đầu to lớn đã thọc đi vào nơi mẫn cảm mềm mại đó.
"Hự, á...a, a". Uchan kêu thành tiếng, cơ thể run rẩy co rút, cảm giác đau đớn khiến thân thể cậu không khỏi căng lên, hoảng loạn bám lấy cổ của Kiin. Dương vật được phần thịt non nhiều dâm thủy ấm áp quấn lấy, Kiin sảng khoái ôm chặt eo của Uchan, rồi đẩy hông mình lên phía trên đâm vào nắc thật mạnh.
Từng cú đâm vào rút ra mãnh liệt, chỗ giao hợp của hai người càng thêm ướt át
"Um... A... a". Uchan nhỏ giọng rên rỉ thành tiếng.
Nơi bị dương vật không ngừng đâm thọc càng lúc càng nóng, động tác mạnh mẽ lại dữ dội đưa quy đầu chen vào hậu huyệt của Uchan, cảm giác ngứa ngáy không kém phần sung sướng lan tràn từ xương cụt khiến cậu không kiểm soát được. Kiin bị hậu huyệt vừa ướt vừa nóng co bóp dương vật anh đến kích thích, thắt lưng tê dần. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một mảnh trắng nõn từ cổ đến lưng của Uchan, dừng lại ở phần ngực vừa bị mình cắn vẫn còn ửng đỏ sưng lên, phảng phất nhè nhẹ tỏa ra mùi pheromone. Trên làn da mịn màng ửng đỏ rịn một tầng mồ hôi mỏng, thoạt nhìn rất muốn cắn.
Bản năng Alpha thôi thúc anh đòi hỏi càng nhiều pheromone của người dưới thân. Pheromone của Uchan có mùi ngọt thanh, nếu bây giờ hắn lại kích thích cậu lần nữa, rót càng nhiều pheromone của mình vào thì sẽ có thể kích thích tuyến thể của Uchan phóng ra hương pheromone càng nồng đậm hơn không?
Sau đó, Kiin thực sự là đã làm như vậy. Anh cúi đầu, hung hăng cắn vào núm bú đỏ ửng trên ngực kia, răng nanh cắn vào núm vú đã sưng to ấm nóng đến khó nhịn kia. Quả nhiên, pheromone rất nhanh đã đền đáp lại.
Hương pheromone toả ra trong không khí đã dày đặc lên mấy phần.
"Um ... Đau quá! Đừng cắn ... A, a ... Không cần cắn nữa ... A!".
Kiin vừa cắn vừa thúc mạnh dương vật đâm vào, sức lực bên dưới thắt lưng gần như rất hung ác.
Uchan run rẩy, dừng như không còn sức đáp trả lại nữa. Hai tay chỉ có thể vòng tay qua cổ người trước mặt mà ôm lấy, thân thể gầy yếu bị va chạm đến nghiêng trái nghiêng phải.
"Um ... a, a ...". Uchan nức nở
Kiin cúi xuống ôm người chặt hơn. Ra sức đâm rút.
"Um ... a, a ...". Uchan thanh âm mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở
Sau vài lần thọc vào thật sâu rồi rút ra, mỗi lần đều tiến vào từng chút một, khiến thân thế cậu căng chặt, lưng dựng thẳng lên, trên người đều bị mồ hôi bao phủ. Dường như sức lực và tốc độ của Kiin làm cho Uchan mất khống chế, tiếng rên rỉ khàn khàn lại mang theo chút nỉ non khi bị đâm mạnh, dương vật không ngừng bị kích thích, phần thân giật giật hai cái cứ như vậy bắn ra làm cho phần bụng của hai người ướt đẫm. Thân thế mảnh khảnh co rút dữ dội, chui rúc vào trong ngực Kiin. Kiin nhìn khuôn mặt nhỏ vì động tình mà ửng đỏ, thoạt nhìn mềm mại nói không lên lời. Anh khẽ cười, kéo người từ trong ngực mình ra hôn môi.
"A, ... nóng quá ... a, ưm! ". Đôi môi Uchan khẽ mấp máy
Bỗng nhiên Kiin giở ý xấu, anh rút dương vật thô cứng chưa xuất tinh xong của mình ra, tinh dịch nóng bỏng còn lại bắn trực tiếp lên khuôn ngực trắng mịn, lên cổ, thậm chí còn một ít bắn lên trên mặt Uchan.
"Cậu có hiểu không, Moon Uchan?" Kiin hỏi, giọng anh đầy uy quyền. "Cậu thuộc về tôi. Nếu cậu còn dám để bất kỳ ai khác chạm vào cậu, tôi sẽ trừng phạt cậu nặng hơn."
Uchan nghẹn ngào, không thể nói nên lời. Cậu chỉ có thể gật đầu, pheromone Omega của cậu bùng lên một cách tuyệt vọng, đồng thời cũng mang theo sự phục tùng.
Sau khi cơn bão dục vọng lắng xuống, và pheromone của Uchan đã được bình ổn hoàn toàn, Kiin nới lỏng vòng tay. Anh nhìn Uchan, ánh mắt anh vẫn còn sự tức giận và chiếm hữu, nhưng đã dịu đi một chút. Uchan vẫn còn thở dốc, cơ thể run rẩy, đôi môi sưng đỏ.
"Về đi." Kiin nói, giọng anh trở lại lạnh lùng như thường lệ.
Uchan rời khỏi văn phòng Kiin, cảm thấy kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu biết rằng cơn ghen tuông của Kiin đã buộc cậu phải nhận ra một điều đáng sợ: cậu đã thuộc về anh, ít nhất là theo cách mà một Alpha chiếm hữu Omega. Sự giằng co giữa lý trí và bản năng trong Uchan trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Cậu ghét bị kiểm soát, nhưng đồng thời, pheromone của Kiin lại mang đến một sự thỏa mãn không thể phủ nhận. Mối quan hệ của họ đã bước sang một chương mới, đầy dục vọng, chiếm hữu và những cảm xúc phức tạp, nơi Uchan không có quyền lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com