Chương 14: Hiểu lầm
Sau đêm ấy ranh giới giữa họ hoàn toàn bị phá vỡ, Moon Uchan chìm sâu trong sự hỗn loạn. Cậu đi làm với cảm xúc phức tạp cứ không ngừng giằng xé trong lòng. Sự chiếm hữu của Kiin đã buộc Uchan phải đối mặt với một sự thật nghiệt ngã: cậu thuộc về anh, ít nhất là theo cách mà một Alpha tuyên bố quyền sở hữu một Omega. Cậu vừa căm ghét sự áp đặt đó, vừa không thể phủ nhận cảm giác thỏa mãn mà Kiin mang lại. Mối quan hệ của họ đã trở thành một sợi xích vô hình, trói buộc Uchan vào Kiin theo một cách khó hiểu.
Kiin không nhắc lại chuyện đêm đó, nhưng giờ đây, Uchan cảm nhận được một sự thay đổi tinh tế trong cách Kiin chạm vào mình. Những va chạm mãnh liệt, những nụ hôn sâu, và pheromone của Kiin mạnh mẽ bao bọc lấy cậu, buộc cậu phải khuất phục hoàn toàn. Uchan nhận ra rằng, Kiin đang cố tình khắc sâu dấu ấn của anh lên cậu.
Dù vậy, Uchan vẫn không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho sự mơ hồ trong mối quan hệ của họ. Cậu vẫn tin rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó, Kiin có thể có những cảm xúc khác dành cho mình.
Một buổi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày hắt nghiêng qua những ô cửa kính lớn, nhuộm vàng cả hành lang dài. Moon Uchan vừa hoàn thành nốt phần việc cuối cùng, cổ tay mỏi nhừ vì gõ máy. Hầu hết nhân viên trong công ty đã ra về từ lâu, chỉ còn lác đác vài người ở lại, lặng lẽ làm việc trong ánh đèn chập chờn.
Uchan đeo ba lô lên vai, thở ra một hơi thật dài rồi bước chậm rãi dọc hành lang để ra về. Khi đi ngang qua phòng Tổng Giám đốc ở cuối dãy, nơi luôn đóng kín và im ắng, cậu khựng lại. Cánh cửa phòng nay lại hé mở một khe nhỏ, và từ bên trong, giọng nói chầm thấp bất chợt vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa." Kiin nói, giọng anh trầm thấp và lạnh lùng. "Chuyện này không được phép làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn."
Uchan không định nghe lén, nhưng một câu nói tiếp theo của Kiin đã khiến cậu hoàn toàn chết lặng.
"Đó là một Omega phiền phức. Tôi đã nói rồi, Omega chỉ mang đến rắc rối và sự yếu đuối. Đấy chỉ là một công cụ giải tỏa pheromone mà thôi. Đừng quá bận tâm. Tôi sẽ xử lý gọn gàng."
Lời nói của Kiin như một nhát dao đâm thẳng vào tim Uchan. Cậu cảm thấy toàn thân cứng đờ, máu trong người như đông lại. "Công cụ giải tỏa pheromone." Từng chữ vang vọng trong tâm trí cậu. Anh ta đang nói về ai? Có phải là về cậu không?
Uchan cố gắng hít thở, nhưng lồng ngực cậu đau nhói. Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mọi hy vọng, mọi suy nghĩ mơ hồ mà cậu đã cố gắng bám víu bấy lâu nay. Uchan đã cố gắng tìm kiếm sự đồng cảm, sự quan tâm ẩn giấu trong con người Kiin. Cậu đã từng nghĩ rằng anh ta có thể có những cảm xúc khác với mình. Nhưng giờ đây, tất cả đều sụp đổ.
Vết thương cũ về việc bị lợi dụng bởi gia đình bỗng nhiên trỗi dậy, đau nhói hơn bao giờ hết. Uchan đã từng bị gia đình mình coi là một gánh nặng, một người không có giá trị. Họ luôn muốn đẩy cậu đi, lợi dụng cậu để đạt được mục đích của riêng họ. Uchan đã phải vật lộn rất nhiều để chứng minh giá trị của bản thân. Cậu đã cố gắng thoát khỏi nỗi sợ hãi bị lợi dụng, bị coi là công cụ đó.
Và giờ đây, Kim Kiin, người mà cậu đã dần chấp nhận, người mà cậu đã từng cảm thấy một chút đồng cảm, lại nói ra những lời đó. Anh ta cũng chỉ coi cậu là một công cụ. Một công cụ để giải tỏa pheromone. Không có tình cảm, không có sự tôn trọng, chỉ có sự lợi dụng.
Uchan cảm thấy như mình bị phản bội, tổn thương sâu sắc. Cậu đã cố gắng tìm kiếm một chút ánh sáng trong bóng tối của mối quan hệ này, một chút hy vọng rằng Kiin thực sự quan tâm đến mình. Nhưng tất cả đều là giả dối.
Pheromone của Uchan bắt đầu bất ổn, một mùi hương chua chát, đau khổ tràn ngập không gian. Cậu cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực, không thể thở được. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, không thể kìm nén.
Uchan vội vàng đứng dậy, muốn chạy trốn khỏi nơi này, chạy trốn khỏi những lời nói tàn nhẫn của Kiin. Cậu lê bước về phía cửa, không thể nhìn rõ đường đi vì nước mắt.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng Kiin mở ra. Kiin bước ra, nhìn thấy Uchan đang đứng đó, khuôn mặt tái nhợt, nước mắt giàn giụa. Anh ngạc nhiên, ánh mắt anh dịu đi vội hỏi.
"Moon Uchan? Cậu làm gì ở đây?" Kiin hỏi, Uchan có thể cảm nhận được một chút gì đó bất ngờ trong pheromone của anh.
Uchan không nói gì, chỉ nhìn Kiin bằng ánh mắt đầy tổn thương và căm ghét. Nước mắt cậu tuôn rơi không ngừng.
Kiin nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt Uchan. Anh cau mày hỏi. "Chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại khóc?"
"Anh... anh chỉ coi tôi là công cụ." Uchan nói, giọng cậu nghẹn ngào, run rẩy. "Một công cụ để giải tỏa pheromone... không có tình cảm..."
Kiin sững sờ. Anh nhận ra Uchan đã nghe thấy cuộc điện thoại của mình. Anh đã nói về một Omega khác, một đối tác cũ đã gây rắc rối cho công ty. Anh không hề nghĩ rằng Uchan lại nghe thấy, và hiểu lầm.
"Cậu hiểu lầm rồi." Kiin nói, giọng anh trầm thấp, cố gắng trấn an Uchan. "Tôi không nói về cậu."
Nhưng Uchan không tin. Nỗi đau trong lòng cậu quá lớn, vết thương cũ về việc bị lợi dụng lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu đã quá mệt mỏi với việc bị coi thường, bị lợi dụng.
"Anh nói dối!" Uchan gào lên, giọng cậu đầy sự tuyệt vọng. "Anh cũng giống như tất cả bọn họ! Anh cũng chỉ muốn lợi dụng tôi! Anh cũng chỉ coi tôi là một con rối để điều khiển!"
Pheromone của Uchan bùng nổ mạnh mẽ, đầy sự đau khổ, giận dữ và tuyệt vọng. Nó va chạm với pheromone đang cố gắng trấn an của Kiin, tạo nên một sự hỗn loạn trong không khí.
Kiin tiến lại gần Uchan, muốn giải thích. "Uchan, bình tĩnh lại. Tôi không hề nói về cậu." Anh đưa tay ra định chạm vào Uchan.
Nhưng Uchan lùi lại, tránh né bàn tay của Kiin. "Đừng chạm vào tôi! Đừng giả vờ quan tâm! Tôi không muốn bị anh lợi dụng nữa!"
Vết thương cũ – nỗi ám ảnh về những lần bị lợi dụng bởi chính gia đình mình – như bị ai đó xé toạc ra lần nữa. Cơn đau ngày nào tưởng đã ngủ yên nay lại trỗi dậy, cuộn trào lên như một cơn sóng dữ, bóp nghẹt lồng ngực Uchan. Cậu không còn phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là quá khứ. Chỉ biết rằng, lần này... người làm cậu tổn thương lại chính là người mà cậu đã từng mơ hồ đặt một chút tin tưởng – Kim Kiin.
Cảm giác bị phản bội ập đến như một cú đấm thẳng vào tim. Cậu nghẹt thở. Mọi phòng tuyến mà Uchan từng gồng mình dựng lên để bảo vệ bản thân, giờ đây vỡ vụn chỉ trong tích tắc.
Nhìn Uchan trước mặt Kiin cảm thấy một sự đau nhói trong lòng - thứ cảm giác xa lạ mà anh chưa từng gọi tên, nhưng giờ đây lại trở nên rõ ràng đến đáng sợ. Anh muốn nói cho Uchan biết rằng mọi chuyện không phải như cậu nghĩ. Rằng anh không bao giờ có ý định tổn thương cậu. Nhưng ánh mắt Uchan lúc này không để anh lại gần – nó đầy giận dữ, đầy thất vọng, và cũng đầy nước mắt.
"Tôi sẽ không ở đây nữa!" – Uchan gần như hét lên, giọng cậu khàn đặc vì nghẹn ngào và đau đớn. "Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa!"
Không đợi phản hồi, Uchan quay lưng lại và lao ra khỏi văn phòng như thể đang chạy trốn khỏi chính bản thân mình. Tiếng bước chân cậu dội vang trên sàn hành lang trống rỗng, hòa lẫn vào tiếng thở gấp và tiếng nấc nghẹn ngào không thể kìm nén.
Kiin đứng sững lại, bàn tay vô thức nắm chặt đến trắng bệch. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang dần khuất khỏi tầm mắt, chỉ còn lại sự im lặng và mùi pheromone loang dần trong không khí – nặng nề, cay đắng, và tuyệt vọng.
Pheromone của anh – giờ đây trở nên đặc quánh, ám ảnh như nỗi hối hận đang gặm nhấm lấy anh từng chút một. Anh biết mình đã chạm vào vết sẹo sâu nhất trong lòng Uchan mà không hề hay biết... và giờ đây, có lẽ anh đã tự tay phá vỡ thứ duy nhất có thể gọi là "mối liên kết" giữa họ.
Uchan lao ra khỏi tòa nhà K Corporation, cậu chạy đi trong đêm tối, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. Cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Gió đêm thốc vào mặt, lạnh buốt, nhưng không bằng nỗi đau đang vỡ vụn trong tim. Uchan chạy như thể nếu dừng lại, cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn. Mọi hy vọng, mọi cảm xúc mong manh mà cậu đã dành cho Kiin đều vỡ vụn. Vết thương cũ lại trỗi dậy, nhấn chìm Uchan trong sự tuyệt vọng. Cậu cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc, bị phản bội bởi cả người thân và người mà cậu đã từng mơ hồ nghĩ rằng có thể tin tưởng.
Pheromone của Uchan giờ không còn là một làn hương đơn thuần – nó là tiếng gào thét vô thanh của một linh hồn bị giằng xé, oằn mình giữa những vết nứt quá khứ và hiện tại. Không chỉ là nỗi đau thể xác âm ỉ, lần này, nó là sự rạn vỡ đến tận cùng của một trái tim bị tổn thương – sâu, thật sâu, như thể không còn gì có thể chắp vá lại được.
Pheromone của cậu dữ dội, hỗn loạn, như muốn xé toạc không khí – một tiếng kêu cứu tuyệt vọng mà chẳng ai có thể nghe thấy. Trong khoảnh khắc ấy, Uchan hiểu rõ một điều: từ giờ trở đi, giữa cậu và Kim Kiin, không còn gì nữa. Mối liên kết mong manh ấy đã bị chính tay anh ta phá nát. Và niềm tin – dù nhỏ đến mấy – cũng đã chết lặng giữa cơn bão lòng.
Tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi đau âm ỉ, không thể hàn gắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com