Chương 16: Nơi không có anh
Cơn mưa bất ngờ trút xuống khi Uchan vừa ra khỏi căn hộ. Cậu không quay đầu lại. Mọi thứ phía sau đều mờ nhòe trong mắt và trong lòng – kể cả cái tên Kiin mà cậu đã gọi đến khản giọng trong vô vọng. Chiếc vali kéo lăn lóc phía sau, nước mưa làm ướt cả tay áo, dính cả vào cổ, lạnh ngắt. Nhưng Uchan vẫn bước. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết càng đi xa khỏi mùi pheromone ấy, khỏi ánh mắt ấy, khỏi những cơn ám ảnh mỗi đêm thì tim cậu càng dễ thở.
Tiếng còi xe bất ngờ vang lên. Một chiếc SUV màu đen thắng gấp bên lề, cửa kính hạ xuống.
"Uchan?!" Giọng nói quen thuộc khiến cậu khựng lại.
Là Kim Kwanghee. Uchan đứng chết lặng, tay nắm chặt tay kéo vali như bám vào thứ duy nhất còn chắc chắn. Kwanghee cũng nhìn cậu trân trân, vẻ mặt sửng sốt xen lẫn lo lắng. Mưa vẫn rơi, dội vào kính chắn gió, phủ mờ khoảng cách giữa hai người.
Cánh cửa ghế phụ bật mở từ bên trong.
"Lên xe đi. Em ướt hết rồi."
Uchan ngần ngừ. Nhưng khi ánh đèn đường hắt qua gương mặt ướt mưa của cậu, để lộ đôi mắt đỏ hoe và bờ môi cắn đến bật máu, Kwanghee lập tức bước ra khỏi xe, che ô, bước đến gần.
"Không cần phải nói lý do. Chỉ cần lên xe thôi."
Không hiểu vì sao, Uchan không chống cự. Chỉ là khi anh cầm lấy quai vali và đặt vào cốp sau, khi cậu ngồi vào ghế phụ và nghe tiếng cửa xe đóng lại, mọi thứ trong lòng cậu vỡ tan. Không phải nước mắt. Là sự mệt mỏi chảy ngược vào trong.
Chiếc xe lăn bánh trong đêm. Trong xe, không khí tĩnh lặng. Chỉ có tiếng cần gạt nước lách tách.
Kwanghee liếc sang Uchan vẫn ngồi co ro, tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn xuyên qua lớp kính mưa mờ đục.
"Nếu em định đi khách sạn thì giờ này cũng khó kiếm phòng. Chỗ anh gần đây, phòng trống nhiều. An toàn."
Uchan không đáp.
Một lúc lâu sau, cậu mới nói khẽ, giọng nghèn nghẹt:
"Anh... không cần phải tốt với em vậy đâu."
Kwanghee đáp, giọng nhẹ như gió:
"Anh không nghĩ mình đang 'tốt' đâu. Chỉ là... nếu một người mà anh yêu quý đang ướt mưa, kéo vali đi lang thang, thì việc dừng xe lại là điều đương nhiên."
Uchan mím môi, định nói gì đó rồi lại thôi. Mấy giây sau, cậu quay sang, giọng khàn hẳn đi:
"Sao anh không hỏi em đã xảy ra chuyện gì?"
Kwanghee cười, rất khẽ:
"Vì anh tin là... nếu em muốn kể, thì sẽ tự kể. Còn nếu chưa sẵn sàng, thì có hỏi cũng không thay đổi được gì ngoài việc khiến em mệt thêm."
Lời nói ấy khiến Uchan chợt thở hắt ra như thể cả người vừa được ai đó gỡ bớt gánh nặng.
Kwanghee tiếp lời, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước:
"Anh không biết em đang trải qua chuyện gì. Nhưng anh biết em là người đủ mạnh để vượt qua. Chỉ là, nếu lúc này em không muốn mạnh mẽ nữa... thì tạm thời, cứ để anh che mưa giùm em một lúc."
Uchan quay đi, nhưng mắt cậu đã hoe đỏ.
Căn hộ chung cư của Kwanghee nằm ở tầng 17, cuối dãy hành lang lót thảm, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình.
Khi thang máy mở ra, Uchan khẽ rùng mình. Mùi hương trong tòa nhà không có chút pheromone Alpha nào đậm đặc, không giống những lần bước vào văn phòng của Kiin, nơi mùi hương dày đặc luôn khiến cậu vừa ngột ngạt vừa run rẩy.
Kwanghee mở khóa cửa, đẩy cánh cửa gỗ sáng màu ra. Một luồng không khí mát nhẹ phả ra ngoài mang theo mùi tinh dầu phảng phất, dịu dàng như chính chủ nhân của căn nhà.
"Vào đi. Cẩn thận sàn hơi trơn đấy."
Uchan bước vào, kéo theo chiếc vali còn ướt nước mưa. Ánh mắt cậu đảo qua một lượt: phòng khách đơn giản, gọn gàng, tường màu xám nhạt, kệ sách nhỏ, đèn vàng âm trần dịu mắt. Khá rộng, nhưng không quá sang trọng hào nhoáng, nhưng có cảm giác như thể không gian này... biết cách thở cùng người sống trong nó.
"Em ngồi tạm đây nhé. Anh lấy khăn lau tóc với quần áo khô cho em thay."
Kwanghee biến mất vào hành lang dẫn về phía phòng ngủ.
Uchan ngồi xuống ghế sofa, tay đặt lên đầu gối, nhìn những giọt mưa nhỏ tí tách từ ống tay áo rơi xuống sàn. Đầu óc trống rỗng, cảm giác bất an như một khối đá đè lên tim vì Kiin. Anh có biết cậu đã rời đi chưa? Có quan tâm không? Hay chỉ thấy khó chịu vì mất đi một Omega "thỏa mãn được pheromone của mình"? Uchan khẽ lắc đầu, như muốn hất tung dòng suy nghĩ ấy ra khỏi óc.
Một lúc sau, Kwanghee quay lại, đưa cho cậu một bộ đồ ngủ bằng cotton mềm, đơn giản, còn thơm mùi nước xả vải.
"Phòng tắm bên kia. Cứ thay đồ, anh để sẵn khăn trong đó rồi. Vali để đó lát nữa anh lau giúp."
Uchan gật đầu, cầm bộ đồ và đi về phía phòng tắm. Cậu không nhìn lại, nhưng nghe thấy tiếng Kwanghee đang rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau khô sàn nhà nơi cậu vừa ngồi lặng lẽ và không một lời phàn nàn.
Phòng tắm sáng, sạch sẽ, gương mờ đi vì hơi nước. Uchan đứng dưới vòi sen, để nước nóng chảy xuống lưng, mắt nhắm nghiền. Nước rửa trôi bùn đất, mồ hôi và mưa lạnh nhưng không thể rửa trôi những lời nói của Kiin vẫn còn vang vọng trong trí nhớ. Uchan tựa trán vào tường, cắn môi để không bật ra tiếng nấc.
Khi bước ra ngoài với bộ đồ ngủ của Kwanghee, Uchan thấy một cốc trà gừng còn nóng đặt trên bàn. Bên cạnh là một quyển sách quen thuộc. Chính là cuốn mà cậu từng nhắn tin giới thiệu cho Kwanghee cách đây vài tháng. Trang đang được đánh dấu giữa chương tám.
"Em từng nói chương này buồn lắm nhưng viết hay." Kwanghee lên tiếng từ phòng bếp, giọng bình thản "Anh đang thử xem nó buồn đến mức nào."
Uchan không biết phải nói gì. Chỉ là một quyển sách, một câu nói tưởng như đùa, mà khiến sống mũi cậu cay xè.
"Em... em không làm phiền anh lâu đâu."
"Không sao." Kwanghee bước ra, tay cầm một cái gối ôm – "Em ở bao lâu cũng được."
"Anh ngủ ở phòng đối diện. Phòng bên phải là của em. Cửa không khóa. Nếu cần gì thì gõ, không cần khách sáo."
Uchan gật đầu, định đi vào phòng nhưng rồi chần chừ quay lại:
"Anh Kwanghee..."
"Hử?"
"...Cảm ơn anh. Em... thực sự không biết mình sẽ đi đâu nếu không gặp được anh."
Kwanghee mỉm cười, nhẹ như hơi thở:
"Anh thì tin là... có khi em không vô tình 'gặp được' anh đâu. Có thể là... anh vốn đang tìm em mà em không biết."
Đêm đó, trong căn hộ yên tĩnh của Kwanghee, Uchan nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mềm, nghe tiếng mưa rơi ngoài ban công. Kwanghee có để lại một mảnh giấy viết tay trên bàn:
"Không cần phải mạnh mẽ. Cứ ngủ một giấc thật ngon... sáng mai thức dậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Tháng đầu tiên ở căn hộ của Kwanghee trôi qua một cách chậm rãi nhưng đầy đủ những xúc cảm khó gọi tên với Uchan.
Ngày đầu, Uchan như một người bị đánh gục. Cậu gần như chỉ biết cuộn mình trên giường. Mỗi tiếng động nhỏ cũng làm tim cậu lỡ nhịp, mỗi suy nghĩ về Kiin lại khiến lòng thêm ngổn ngang.
Nhưng Kwanghee vẫn kiên nhẫn. Anh âm thầm bên cạnh, như một điểm tựa vững chắc, có mặt khi cần mà không đòi hỏi.
Từng ngày trôi qua, Uchan bắt đầu bước ra khỏi lớp vỏ bọc của chính mình. Cậu mở sách, đọc những trang văn yêu thích mà trước đây từng chia sẻ với Kwanghee. Dần dà, những cử chỉ nhỏ cũng thể hiện sự thân thiết: Kwanghee chuẩn bị đồ ăn, đưa Uchan ra ngoài đi dạo, thậm chí đưa cậu đi mua vài bộ quần áo mới – sự quan tâm không phô trương mà thật sự tinh tế.
Uchan, mặc dù vẫn còn nhiều đêm mất ngủ, nhưng đã học cách chấp nhận những ngày không hoàn hảo. Cậu cảm nhận được một sự bình yên chưa từng có không phải từ việc quên đi Kiin, mà từ việc cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Nhưng trong sâu thẳm, cậu vẫn loay hoay với câu hỏi: Liệu anh có hiểu được những gì cậu đã trải qua?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com