Chương 17: Kiếm tìm
Sau gần một tháng trời dài đằng đẵng tìm kiếm trong tuyệt vọng và những đêm không ngủ, Kim Kiin xuất hiện trong buổi họp hội đồng quản trị với một vẻ ngoài tiều tụy đến thảm hại: đôi mắt thâm quầng, áo sơ mi nhàu nhĩ. Sự xuất hiện của anh ngay lập tức gây ra những tiếng xì xào bàn tán giữa các cổ đông. Thư ký của anh, cũng không dám thở mạnh, càng không dám báo cáo rằng mọi kế hoạch gần đây của bộ phận marketing đều bị đình trệ vì một vị trí quan trọng đã bị bỏ trống.
Nhưng Kiin dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh. Anh ngồi đó, thân thể hiện diện nhưng đầu óc thì trôi nổi ở một nơi nào khác, nơi mà chỉ có hình bóng của Uchan tồn tại. Những con số nhảy trên màn hình, những kế hoạch trình bày chi tiết tất cả đều trở nên vô nghĩa, như tiếng gió lướt qua tai anh. Không ai trong phòng dám nhắc đến sự biến mất ấy, như thể đó là một điều cấm kỵ.
Đêm hôm đó, tại văn phòng làm việc rộng lớn nhưng trống trải của mình, anh ngồi sụp xuống, ôm tấm ảnh của Uchan vào ngực, bàn tay siết chặt như muốn nghiền nát chính mình, nghiền nát cả những cảm xúc đang giày vò anh không ngừng. "Anh chưa từng nghĩ em sẽ rời đi thật" giọng anh khàn đục, mang theo nỗi đau đớn tột cùng và sự hối hận muộn màng. "Anh cứ nghĩ chỉ cần dùng pheromone của mình áp chế... rồi em sẽ ở lại,..." Nhưng lần này, Kiin đã nhận ra một cách cay đắng: không còn nữa. Đêm ấy, Kiin lần đầu khóc. Không phải những giọt nước mắt chực chờ để gây thương hại, mà là thứ bật ra từ tận đáy lòng – nơi anh chưa từng nghĩ mình có thể yếu đuối đến vậy, nơi anh luôn cố gắng giấu kín sự tổn thương của mình sau lớp vỏ bọc kiêu ngạo. Anh gục đầu xuống bàn làm việc, pheromone Alpha u uất bao phủ cả căn phòng, nặng nề và bi thương, nhưng không còn ai để hòa quyện cùng, không còn ai để xoa dịu nỗi đau của anh. Anh chẳng còn gì cả. Moon Uchan – giờ đây, chỉ là một cái tên anh gọi mãi trong tuyệt vọng, vọng lại trong không gian trống rỗng.
Kiin biết mình không thể mãi như này được nên đã quyết định tìm đến một người mà trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ phải nhờ vả — Son Siwoo. Kim Kiin đứng trước cửa căn hộ của Son Siwoo. Anh ấn chuông. Một lần. Rồi hai lần.
Cửa mở.
Hai giây im lặng căng như dây đàn. Rồi Siwoo nghiêng người, nhường lối vào:
"Vào đi. Tôi không muốn hàng xóm nghe được cái giọng Alpha của anh" Siwoo nói khẽ.
Kiin bước vào. Cửa khép lại sau lưng anh.
"Tôi cần nói chuyện với cậu." Kiin nói, giọng trầm và ngắn.
"Chuyện gì?" Siwoo dựa người vào mép bàn ăn nhỏ gần lối vào, tay khoanh trước ngực.
"Về Moon Uchan, cậu ấy đã biến mất."
"...Anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết cậu ấy ở đâu?" Siwoo nhướn mày, giọng đầy mỉa mai.
"Tôi biết cậu là anh họ của cậu ấy. Cậu chắc chắn biết gì đó."
Anh nhìn Kiin bằng ánh mắt lạnh như thép.
"Tổng giám đốc Kim, anh nghĩ chỉ cần xuất hiện ở đây, hạ lệnh như với nhân viên dưới quyền thì tôi sẽ nói ra mọi chuyện sao?"
Anh cười khẩy, cái cười không hề mang vẻ hài hước.
"Tôi không biết Uchan đang ở đâu." Siwoo nói, "và nếu tôi biết, tôi cũng sẽ không nói cho anh."

Kiin nhíu mày, giọng anh hạ thấp như tiếng gầm. "Cậu đang giấu cậu ấy khỏi tôi?"
"Tôi đang bảo vệ em ấy khỏi anh."
Siwoo bước tới một bước, giọng anh dâng cao, chứa đầy phẫn nộ kìm nén.
"Anh có biết Uchan đã phải gồng mình chịu đựng bao nhiêu thứ khi ở bên cạnh anh không? Những lần 'trấn an' đầy ép buộc, những ánh mắt lạnh lẽo, sự im lặng kéo dài đến ngạt thở... Anh có yêu cậu ấy không? Mà lại khiến người ta rời đi trong im lặng, đau đớn đến thế?"
Kiin lặng người.
Anh chưa bao giờ nghĩ Siwoo lại biết nhiều đến vậy. Hoặc có lẽ, Uchan đã kể tất cả — những điều mà chính anh cũng không dám thừa nhận. Pheromone trong không khí bắt đầu rối loạn, căng thẳng như một sợi dây cung kéo đến tận cùng.
Nhưng lần này, anh nhìn thẳng vào mắt Siwoo, để tất cả lớp phòng bị rơi xuống, lần đầu tiên kể từ khi Uchan rời đi.
"Phải." anh nói khẽ. "Tôi yêu cậu ấy."
Câu nói đó như một cơn gió lạnh xuyên qua bầu không khí nặng nề. Siwoo cau mày, nhưng không ngắt lời.
"Là tình yêu khiến tôi sợ — vì lần đầu tiên, có một người dám nhìn thấy con người thật của tôi. Dám khiến tôi thay đổi. Dám đẩy tôi ra khỏi cái lồng vàng mà tôi tự xây cho mình suốt bao năm qua."
Kiin thở mạnh, từng lời nấc lên giữa cổ họng.
"Tôi đã sai, đã tổn thương cậu ấy. Nhưng nếu tôi không thừa nhận rằng mình yêu Uchan... thì tôi chẳng còn gì nữa. Tôi không biết cách yêu đúng. Nhưng tôi đang học. Và tôi... tôi chỉ muốn gặp lại cậu ấy một lần, để nói rằng tôi thực sự xin lỗi."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Siwoo nhìn người đàn ông trước mặt — Kiin, Alpha mà anh từng căm ghét. Nhưng giờ đây, trong đôi mắt đỏ hoe kia, là sự tuyệt vọng của một kẻ đã đánh mất điều quý giá nhất đời mình.
Anh cắn môi, giọng vẫn lạnh nhưng không còn tàn nhẫn:
"Muộn rồi. Uchan đã rời đi với một trái tim vỡ vụn. Và chỉ tình yêu thôi thì không đủ. Không phải lúc này. Không với anh."
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Park Jaehyuk bước vào. Vẻ mặt anh lập tức trầm xuống khi cảm nhận được pheromone hỗn loạn trong không khí — mùi lo âu, oán giận và bất lực hòa trộn.
Không cần hỏi cũng biết chuyện gì đang diễn ra, Jaehyuk lập tức tiến đến bên Siwoo, ánh mắt khóa chặt lấy Kiin đầy cảnh giác.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng anh trầm, chậm nhưng dứt khoát.
Kiin ngước lên, ánh mắt vẫn giữ sự mệt mỏi. "Tôi đến để tìm Uchan."
"Cậu ấy là người em mà Siwoo yêu quý." Jaehyuk nói, tay đặt nhẹ lên lưng Siwoo như để bảo vệ.
"Và Siwoo là Omega của tôi. Tôi sẽ không để ai gây áp lực lên cậu ấy."
Kiin khựng lại.
Một phần trong anh muốn phản ứng như bản năng – giành quyền kiểm soát, phản bác, chi phối. Nhưng không. Anh đã mất quá nhiều vì thứ bản năng đó rồi. Anh chỉ cúi đầu, lần đầu tiên thực sự khiêm nhường.
"Tôi không đến đây để ép buộc. Tôi chỉ... không biết tìm ai khác. Tôi không thể tìm được cậu ấy."
Siwoo và Jaehyuk nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt. Rồi Siwoo quay lại nhìn Kiin, ánh mắt bớt gay gắt hơn:
"Nếu anh thực sự yêu Uchan, muốn gặp lại em ấy. Anh phải trở thành nơi mà em ấy muốn quay về. Không phải nơi khiến em ấy trốn chạy."
Kiin khẽ gật đầu, im lặng. Trong khoảnh khắc đó, vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy đã tan biến hoàn toàn. Anh đứng giữa hai người, không còn là Tổng giám đốc Kim Kiin nữa — mà chỉ là một người đàn ông đang tuyệt vọng.
Trong những ngày tìm kiếm tuyệt vọng đó, Kiin nhận ra một điều quan trọng hơn tất cả: Tình cảm của anh dành cho Uchan đã vượt quá một mối quan hệ đơn thuần của bản năng Alpha-Omega. Nó không chỉ là sự chiếm hữu hay bản năng thuần túy. Đó là tình yêu. Anh đã yêu Moon Uchan, anh đã làm tổn thương cậu, đã đẩy cậu đi. Và giờ đây, anh phải tìm thấy cậu, phải xin lỗi cậu, và phải chứng minh rằng anh thực sự quan tâm đến cậu. Cuộc tìm kiếm này không chỉ là để tìm lại Uchan, mà còn là để Kiin tìm lại chính mình, tìm lại trái tim mà anh đã từng khóa chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com