Chương 18: Trở về
Cuộc gặp gỡ với Siwoo và Jaehyuk không mang lại ngay kết quả cụ thể nào, nhưng nó đã châm ngòi cho một thay đổi bên trong Kiin. Sự cao ngạo bị đập vỡ bởi nỗi tuyệt vọng, để lộ ra một người đàn ông thực sự biết sợ mất mát. Kể từ hôm đó, Kiin không còn chỉ dựa vào mạng lưới quyền lực của mình, mà bắt đầu thật sự lắng nghe và tìm kiếm theo cách mà một người đang yêu tuyệt vọng sẽ làm.
Tất cả những gì có thể làm, anh đều làm. Dự án ở công ty gần như bị trì hoãn vô thời hạn, các cuộc họp bị huỷ bỏ không lý do. Kiin không buồn giấu giếm nữa. Anh cần tìm Uchan. Một tháng trôi qua, như một vòng lặp của thất vọng và hy vọng. Cho đến một buổi sáng sớm, khi điện thoại của Kiin reo lên.
"Chúng tôi tìm thấy cậu ấy rồi."
Tim Kiin ngừng đập một nhịp.
"Moon Uchan hiện đang sống tại một căn hộ. Chủ nhà là Kim Kwanghee. Anh ta từng tham gia một dự án phụ với ngài cách đây vài tháng."
Kim Kwanghee.
Cái tên khiến Kiin khựng lại. Anh nhớ mang máng gã Alpha ấy đã từng rất thân thiết với Uchan. Khi đó anh đã thấy rất khó chịu. Giờ thì...
Không mất một giây, Kiin lập tức lái xe đến địa chỉ được cung cấp.
Căn hộ của Kim Kwanghee nằm trên tầng cao cuối hành lang của một khu chung cư yên tĩnh, có ban công trồng đầy oải hương. Mùi hương dễ chịu ấy không đủ để át đi pheromone Alpha lạnh buốt của Kiin đang tràn ngập hành lang.
Anh ấn chuông. Cửa mở ra sau vài giây. Kim Kwanghee đứng đó, mặc áo sơ mi rộng tay, ánh mắt từ tốn.
"Xin chào, Tổng giám đốc Kim." anh ta nói, như thể đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. "Tôi đoán là anh đến vì Uchan."
"Cậu ấy đâu?"
"Tôi e là" Kwanghee chưa kịp nói hết câu thì Kiin đã đẩy cửa, bước vào.
Pheromone của hai Alpha chạm nhau như hai dòng điện đối nghịch. Không bạo lực, nhưng căng như dây đàn.
Kiin nhìn quanh, gọi lớn: "Uchan!"
Một tiếng động khe khẽ vang lên từ phía trong. Và rồi, bóng dáng quen thuộc ấy bước ra từ phòng ngủ, chậm rãi và bình tĩnh đến lạ thường.
Moon Uchan.
Vẫn là cậu ấy nhưng gầy đi, sắc mặt nhợt nhạt hơn, ánh mắt sâu thẳm hơn. Cậu đứng đó, trong bộ đồ ngủ đơn giản mà có lẽ Kwanghee đã chuẩn bị cho, ánh mắt đối diện với Kiin không né tránh.
"Cậu về cùng tôi." Kiin nói, giọng khàn khàn.
Uchan không trả lời, chỉ nhìn anh. Cái nhìn im lặng ấy khiến Kiin thấy mình như bị kéo xuống đáy nước.
"Cậu ấy sẽ không đi đâu cả nếu chưa sẵn sàng." Kwanghee bước lên một bước, chắn ngang. "Cậu ấy ở lại đây vì muốn an toàn, và tôi sẽ không để bất cứ ai kể cả anh phá vỡ sự yên bình ấy."
"Cậu nghĩ mình có quyền ngăn tôi à?" Kiin gằn giọng. "Tôi sẽ huỷ hợp đồng dự án mà cậu đang hợp tác với công ty tôi. Mọi thứ sẽ sụp đổ."
Kwanghee bất ngờ. Uchan cũng giật mình. Cậu không nghĩ Kiin sẽ đi xa đến mức ấy. Không nghĩ rằng anh sẽ chạm tới đáy của sự hèn mọn vì một người như cậu.
Một sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, Uchan thở dài. Nhẹ, như trút đi một lớp bụi thời gian.
"Được rồi. Tôi sẽ đi với anh."
"Uchan!" Kwanghee quay lại, ánh mắt không giấu nổi lo lắng.
"Không sao đâu." cậu khẽ mỉm cười, dịu dàng. "Em cần đối mặt với chuyện này. Trốn mãi cũng không phải cách."
Kiin không nói gì. Anh bước tới, nắm lấy cổ tay Uchan. Dù cậu không phản kháng, anh vẫn cảm nhận được rõ ràng độ lạnh trên da cậu và khoảng cách vô hình giữa hai người.
Anh đã đưa được Uchan về. Nhưng trái tim cậu... vẫn còn ở lại đâu đó.
Chiếc xe trượt đi trong im lặng. Không ai nói một lời.
Kiin vẫn giữ tay trên vô lăng, ánh mắt tập trung nhưng tâm trí thì chao đảo. Từ góc nhìn bên ghế phụ, Uchan ngồi im, tay đan chặt vào nhau. Không để lộ một dấu hiệu gì, ngoài sự im lặng mà Kiin chưa từng thấy.
Khi xe rẽ vào hầm gửi, đèn xe phản chiếu lên trần, kéo bóng hai người dài trong không gian tối. Như hai kẻ xa lạ.
Cửa căn hộ mở ra, mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ, nhưng lạnh lẽo đến lạ. Uchan bước vào, tháo giày một cách máy móc, rồi đứng yên ở lối vào như thể đang chờ được... xử lý.
Kiin đóng cửa sau lưng.
"Cậu muốn uống gì không?" Anh hỏi, giọng khàn khàn, lạc lõng.
"Không." Uchan trả lời ngay, giọng cứng như đá.
Kiin nhìn cậu. Mái tóc ấy, vai áo ấy, đôi mắt từng lấp lánh như sao giờ mờ đục như tro tàn. Tim anh thắt lại.
"Tôi... xin lỗi." anh nói.
Uchan bật cười: "Anh xin lỗi vì cái gì? Vì đã đe doạ người ta để bắt tôi về? Hay vì xem tôi như một công cụ giải toả pheromone của anh suốt bấy lâu?"
Kiin sững lại.
"Không. Uchan, tôi không có ý đó."
"Đừng chối nữa." Cậu cắt lời, quay lại đối diện anh. "Từ đầu đến cuối, tôi chỉ là một Omega trong mắt anh. Mỗi lần anh mệt, mỗi lần pheromone của anh rối loạn, ai là người anh kéo vào phòng? Là tôi. Mỗi lần anh nổi nóng, mỗi lần anh mất kiểm soát, ai là người bị anh đẩy vào tường? Là tôi."
Giọng cậu run lên. Run vì kìm nén quá lâu.
"Tôi tưởng... tôi tưởng cái ôm của tôi đủ để anh thấy yên bình. Nhưng hoá ra, anh chỉ cần cơ thể tôi, pheromone của tôi, không phải tôi."
"Không phải như vậy." Kiin lắc đầu, tiến lại một bước. "Tôi đã sai khi không nói gì. Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc, tôi... tôi không biết cách giữ cậu lại. Nhưng tôi chưa bao giờ coi cậu là một công cụ."
Pheromone của Uchan trào ra, không còn là hương nhẹ nữa, mà là mùi hương dữ dội, lẫn với cảm xúc tan nát. Nó khiến không gian xung quanh chao đảo. Kiin cảm thấy cổ họng mình khô rát.
"Đủ rồi." Uchan nói, giọng thấp hẳn xuống. "Tôi chỉ về đây để kết thúc mọi chuyện. Không phải để bắt đầu lại."
Kiin bước tới, gấp gáp, giữ lấy cổ tay cậu.
"Cậu không biết tôi đã tìm cậu thế nào. Tôi như phát điên, tôi sẵn sàng quỳ gối trước bất kỳ ai để chỉ có thể nhìn thấy cậu thêm một lần. Cậu nghĩ tôi làm vậy vì pheromone ư?"
"Phải," Uchan rút tay ra. "Vì nếu không, thì tại sao tôi lại đau như thế này?"
Không ai nói nữa. Chỉ còn hơi thở, từng đợt ngắt quãng.
Uchan đứng yên một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Tôi muốn hỏi anh một câu."
Giọng cậu nhỏ, khẽ run.
"Anh có yêu tôi không?"
Một nhịp trôi qua.
"...Tôi yêu cậu."
Câu nói bật ra như một vết rách giữa không gian. Không hoa mỹ, không hùng hồn chỉ có sự thật đến mức nghẹn lại.
Uchan quay đầu. Cậu bước chậm về phía chiếc ghế gần cửa sổ. Cậu ngồi xuống, quay lưng lại với anh, dáng người nhỏ lại giữa căn phòng rộng lớn.
Kiin không tiến lại gần. Anh đứng đó, nhìn bóng lưng cậu, cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì rất quan trọng ngay cả khi nó đang ở ngay trước mặt mình.
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tí tách, như thể chỉ cần thở mạnh một nhịp, tất cả sẽ sụp đổ.
——————
Sắp tới mình có nhiều việc phải giải quyết nên sẽ không thể ra truyện thường xuyên như trước được. Mong các bạn thông cảm 😭😭😭. Nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện sớm nhất có thể.🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com