Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Những điều chưa nói

Một lúc sau, Kiin chầm chậm bước tới. Anh muốn tiến gần, nhưng lại sợ hãi việc mình sẽ phá vỡ cái khoảng cách mong manh mà anh đang cố giữ lấy. Anh quỳ xuống trước mặt cậu, ở một khoảng cách đủ gần để Uchan có thể thấy rõ sự tuyệt vọng trong mắt anh.

"Uchan..."

Giọng anh nhỏ và run rẩy. Anh cố gắng bắt lấy ánh mắt của cậu, nhưng Uchan vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng sáng đang chiếu vào.

"Anh biết, anh đã sai." Kiin nói tiếp, giọng khàn đặc. "Tất cả những gì em nói đều đúng. Anh đã tự lừa dối mình rằng chỉ cần có em bên cạnh là đủ. Anh đã quá ích kỷ. Anh đã coi sự tồn tại của em bên cạnh anh là điều hiển nhiên mà không một lần nghĩ đến cảm xúc của em."

Uchan vẫn im lặng.

"Anh không giỏi thể hiện, không biết cách nói ra những lời ngọt ngào. Anh chỉ biết dùng cơ thể, dùng pheromone để giữ em lại. Nhưng không phải vì anh coi em là công cụ. Là vì anh sợ hãi."

Uchan khẽ giật mình, cuối cùng cũng quay lại nhìn anh.

"Anh sợ điều gì?"

Kiin nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy sự đau khổ.

"Anh sợ Uchan sẽ rời xa anh, giống như bây giờ. Sợ Uchan sẽ tìm thấy một ai đó tốt hơn, nhẹ nhàng hơn, biết cách yêu em hơn. Anh sợ chính con người thật của mình. Anh không muốn để em thấy những mặt tối của mình, những sự lo lắng, bất an và những tổn thương từ quá khứ. Anh tưởng rằng chỉ cần giữ em lại bằng pheromone, giữ em trong tầm mắt mình, thì em sẽ mãi là của anh."

Những lời nói đó như một dòng suối chảy ra từ sâu thẳm trái tim, làm vỡ tan lớp băng dày đã đóng kín từ lâu. Uchan sững sờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một người Alpha mạnh mẽ, kiêu ngạo như Kiin lại có thể nói ra những lời như vậy.

Kiin khẽ vươn tay, giữ tay lơ lửng trong không trung.

"Anh sẽ không chạm vào em, nếu em không cho phép. Anh sẽ không bao giờ làm những điều khiến em đau lòng nữa. Anh sẽ cho em không gian, cho em thời gian. Anh sẽ chờ đợi. Dù bao lâu đi nữa, anh cũng sẽ chờ. Chỉ cần em tha thứ cho anh lần này thôi."

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt.

"Anh yêu em, Uchan. Và anh biết, tình yêu này không đủ để xóa đi những tổn thương mà anh đã gây ra. Nhưng anh xin em, hãy cho anh cơ hội để chứng minh rằng anh có thể yêu em đúng cách. Hãy cho anh cơ hội để yêu thương và bảo vệ em một cách chân thành, không phải bằng sự ích kỷ của một Alpha, mà bằng cả trái tim."

Uchan lặng đi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu quay mặt đi, không muốn Kiin thấy mình yếu đuối.

Kiin không nói thêm lời nào. Anh đứng dậy, bước về phía tủ lạnh, lấy một ly nước ấm và một chiếc khăn bông, rồi quay lại đặt chúng trên chiếc bàn nhỏ trước mặt cậu.

"Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn."

Uchan im lặng, không nói một lời. Sau đó cậu đứng dậy và đi vào phòng ngủ phụ, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Kiin đứng một mình trong phòng khách rộng lớn, cảm giác cô đơn bủa vây. Anh đã đưa được cậu trở về, nhưng trái tim Uchan vẫn còn ở đâu đó. Anh hiểu rằng, để có thể giành lại trái tim cậu, anh cần phải chứng minh, bằng cả hành động chứ không chỉ là lời nói.

Những ngày sau đó trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Kiin không bước vào phòng ngủ của Uchan. Anh để cho cậu không gian, đúng như những gì đã hứa. Hàng ngày, anh chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, để chúng trên bàn ăn. Kiin làm việc ở nhà, gần như không ra khỏi căn hộ. Anh nhận được vài cuộc gọi từ công ty, nhưng anh chỉ trả lời một cách qua loa rồi cúp máy. Mối bận tâm duy nhất của anh giờ là Uchan.

Mỗi sáng, Uchan thức dậy và luôn thấy một khay đồ ăn được đặt cẩn thận trên bàn: một bát cháo nóng hổi, một cốc sữa đậu nành ấm, hoặc một đĩa bánh mì nướng với bơ và mứt. Kiin luôn đặt một bông oải hương nhỏ bên cạnh, như một lời xin lỗi lặng thầm và một lời hứa của sự bình yên. Mỗi khi Kiin dọn dẹp, anh thấy bát đĩa gần như đã trống không. Anh biết cậu đang dần chấp nhận sự chăm sóc của mình.

Một đêm nọ, Uchan thức giấc giữa đêm, cảm thấy khát nước. Cậu bước ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng làm việc đang hé cửa nhỏ, thấy Kiin đang ngồi làm việc trên ghế. Anh gục đầu trên bàn, trên người vẫn là bộ đồ công sở, có lẽ đã làm việc mệt mỏi mà ngủ quên. Uchan đứng đó một lúc, nhìn khuôn mặt anh đang ngủ say. Lần đầu tiên, cậu thấy anh như vậy.

Tim Uchan khẽ run lên. Cậu nhớ lại những lời anh nói hôm đó, về sự sợ hãi và tình yêu của anh. Có lẽ, những hành động của Kiin không phải là sự chiếm hữu, mà là sự bảo vệ.

Sáng hôm sau, Kiin thức dậy và thấy một chiếc chăn bông mỏng đắp trên người. Anh biết Uchan đã làm điều đó. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, nhưng cũng đầy sự chua chát. Anh vẫn chưa có được sự tha thứ trọn vẹn, nhưng ít nhất, cậu đã không còn đẩy anh ra xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com