Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự cố đêm định mệnh

Ánh đèn văn phòng K Corporation vẫn rực sáng dù kim đồng hồ đã chỉ sang con số mười một. Moon Uchan vẫn miệt mài bên bàn làm việc, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Cậu đang cố gắng hoàn thành báo cáo phân tích thị trường cho dự án thực tế ảo, thứ mà Kim Kiin đã giao phó. Buổi họp sáng nay đã khiến cậu nhận ra tầm quan trọng của dự án này, và Uchan không muốn có bất kỳ sai sót nào. Cậu muốn chứng minh rằng mình hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng dù ít ỏi mà Kim Kiin đã đặt vào.

Không khí trong văn phòng đã trở nên vắng lặng. Hầu hết các nhân viên đã về nhà, chỉ còn lại lác đác vài người vẫn đang làm thêm giờ. Uchan vươn vai, cảm thấy cơ thể mỏi nhừ. Cậu đã ngồi liên tục hơn mười tiếng đồng hồ, và đầu óc bắt đầu quay cuồng.
"Cần phải tỉnh táo hơn" cậu lẩm bẩm.

Uchan mở ngăn kéo bàn làm việc, tìm kiếm lọ thuốc ức chế mà cậu vẫn thường sử dụng. Đây là một loại thuốc đặc biệt, được bào chế để che giấu mùi pheromone Omega, giúp cậu duy trì thân phận Beta giả trong môi trường công sở. Mỗi khi cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, hay đơn giản là để đề phòng, cậu sẽ dùng một viên. Hơn nữa, cậu biết mình đang ở trong giai đoạn cận kỳ phát tình, dù đã cố gắng kìm nén bằng mọi cách. Vì vậy, việc dùng thuốc ức chế là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Cậu không thể để bất kỳ ai, đặc biệt là Kim Kiin, phát hiện ra bí mật động trời này.

"Sao lại hết mất rồi?" Uchan nhíu mày khi phát hiện lọ thuốc rỗng không. Cậu lục tìm khắp ngăn kéo nhưng không thấy viên nào còn sót lại. Cậu nhớ là đã chuẩn bị đầy đủ cho ngày hôm nay, và cậu chắc chắn mình chưa dùng hết. Sự hoảng loạn bắt đầu len lỏi.

Uchan chợt nhớ ra, sáng nay, khi đi ngang qua phòng y tế để lấy thêm vitamin, cậu đã ghé qua quầy thuốc và nhờ y tá lấy thêm một lọ dự phòng.
"Chắc là mình để quên ở đâu đó rồi." cậu tự trấn an. Cậu rời khỏi bàn làm việc, bước nhanh về phía phòng y tế ở cuối hành lang.

Phòng y tế đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ đèn hành lang hắt vào. Uchan mò mẫm bật công tắc, đèn nhấp nháy vài cái rồi sáng trưng. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm lọ thuốc. Trên quầy, có một lọ nhỏ màu xanh lá cây, không nhãn mác, trông giống hệt thuốc của cậu. Uchan mừng rỡ, vội vàng cầm lấy, không kịp nhìn kỹ. Cậu đổ ra một viên và nhanh chóng nuốt xuống, hy vọng nó sẽ phát huy tác dụng ngay lập tức.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Uchan bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Một luồng hơi nóng đột ngột bùng lên từ bên trong cơ thể, lan tỏa khắp các mạch máu. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể co giật nhẹ. Pheromone của cậu, thứ mà cậu đã cố gắng kìm nén suốt bao năm qua, bắt đầu trỗi dậy một cách mạnh mẽ, không thể kiểm soát.

"Không thể nào!" Uchan cắn chặt môi, cố gắng giữ vững lý trí. Pheromone của cậu bắt đầu thoát ra ngoài, mang theo mùi hương ngọt ngào và mời gọi, thứ mà cậu luôn sợ hãi nhất. Cậu nhận ra lọ thuốc màu xanh lá cây đó không phải là thuốc ức chế, mà là một loại thuốc kích dục, một loại thuốc đẩy nhanh kỳ phát tình dành cho Omega! K Corp có phòng y tế đầy đủ tiện nghi, và đôi khi họ cũng dự trữ những loại thuốc như vậy cho các trường hợp khẩn cấp của Omega. Uchan đã sơ ý, quá vội vàng và không nhìn kỹ.

Cơn nóng trong cơ thể ngày càng dữ dội. Đầu óc Uchan quay cuồng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Cậu cảm thấy pheromone của mình đang tràn ngập không gian, kêu gọi một Alpha đến gần. Cậu không thể ở lại đây được. Nếu có bất kỳ Alpha nào còn ở lại văn phòng, họ sẽ dễ dàng nhận ra mùi hương của cậu. Mọi công sức che giấu của cậu sẽ đổ sông đổ bể.

Trong cơn hoảng loạn tột độ, Uchan chỉ có một ý nghĩ: trốn đi. Cậu cần một nơi an toàn, một nơi mà không ai có thể tìm thấy cậu. Cậu lao ra khỏi phòng y tế, chạy dọc hành lang. Não bộ của cậu chỉ tập trung vào một hướng duy nhất: phòng nghỉ của Tổng giám đốc. Đó là nơi an toàn nhất, vì Kiin thường về sớm và văn phòng của anh luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa, ai lại nghĩ một Omega đang trong kỳ phát tình lại dám chui vào hang cọp chứ?

Uchan mở cửa phòng nghỉ của tổng giám đốc. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Cậu đóng sập cửa lại, cố gắng che giấu mùi pheromone của mình. Cậu cảm thấy cơ thể run rẩy, đầu gối khuỵu xuống. Cậu ngã vật xuống sàn, cố gắng hít thở sâu, nhưng từng hơi thở của cậu lại càng làm pheromone bùng lên dữ dội hơn. Mùi hương ngọt ngào, quyến rũ đó lan tỏa khắp căn phòng, như một lời mời gọi không lời.

Uchan ôm chặt lấy đầu, cố gắng chống lại bản năng đang trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu cắn vào môi dưới đến bật máu, cảm nhận vị tanh nồng. Cậu muốn hét lên, muốn xé toạc quần áo, muốn được giải thoát khỏi sự giày vò này. Nhưng cậu không thể. Cậu không thể để bản năng kiểm soát mình.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào một điểm. Ký ức về những năm tháng phải che giấu thân phận, những lời cảnh báo của mẹ, tất cả hiện lên rõ nét trong đầu cậu. "Không được, không được để lộ!"

Tiếng cửa mở bất ngờ khiến Uchan giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đi vì nước mắt và cơn nóng rát. Một bóng người cao lớn đứng ngay ngưỡng cửa, che lấp toàn bộ ánh sáng. Đó là Kim Kiin.

Kiin vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến với đối tác nước ngoài. Khi anh mở cửa phòng nghỉ, một làn sóng pheromone Omega ngọt ngào và mãnh liệt ập thẳng vào khứu giác anh, khiến anh giật mình. Anh không thể tin vào mắt mình.

Ngay giữa căn phòng, dưới ánh đèn mờ ảo, Moon Uchan đang nằm co ro trên sàn nhà, cơ thể run rẩy, quần áo xộc xệch. Mùi pheromone nồng nặc phát ra từ cậu, mạnh đến nỗi Kiin có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt sóng pheromone đang tấn công hệ thống thần kinh của anh. Ánh mắt Kiin sắc như dao cạo, nhìn thẳng vào Uchan.

"Uchan...?" Giọng Kiin trầm thấp, đầy sự ngạc nhiên. Anh cảm nhận được pheromone của mình đang bắt đầu phản ứng, bùng lên một cách không kiểm soát để đáp trả lại mùi hương của Uchan.

Uchan hoảng loạn tột độ khi nhìn thấy Kiin. Cậu cố gắng lùi lại, nhưng cơ thể không nghe lời. "T-tổng giám đốc... tôi... tôi không cố ý..." Giọng cậu lạc đi, yếu ớt.

Pheromone của Kiin bắt đầu tràn ngập không gian, mạnh mẽ và áp đảo. Nó như một cơn bão đổ bộ vào Uchan, kích thích mọi giác quan của cậu. Cơn nóng trong người Uchan càng trở nên dữ dội hơn, pheromone của cậu bùng lên mạnh mẽ hơn nữa, như một lời mời gọi mãnh liệt hơn. Uchan cảm thấy toàn thân nóng ran, đầu óc mơ hồ. Bản năng sinh tồn của Omega đang gào thét bên trong cậu, thúc đẩy cậu tìm kiếm một Alpha để được giải thoát.

"Uchan, chuyện này là sao?" Kiin bước lại gần hơn, ánh mắt anh vừa nghi ngờ, vừa bị hấp dẫn một cách khó hiểu. Pheromone của Uchan đang tác động mạnh mẽ đến anh, khiến lý trí anh dần bị lu mờ.

Uchan cố gắng chống cự. Cậu giãy giụa, đẩy tay Kiin ra khi anh cố gắng chạm vào cậu. "Đ-đừng... làm ơn... tránh xa tôi ra..." Nhưng giọng nói của cậu lại chứa đựng một sự khẩn cầu, một sự mời gọi mà chính cậu cũng không ý thức được.

Kiin cúi xuống, pheromone của anh càng mạnh mẽ hơn, bao trùm lấy Uchan. Mùi hương của anh vừa nam tính, vừa có một chút vị gỗ thông lạnh lẽo, nhưng lại vô cùng quyến rũ. Nó như một ngọn lửa đang đốt cháy Uchan từ bên trong. Uchan cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn bị áp đảo. Pheromone của Kiin là thứ mà cậu luôn tránh né, luôn sợ hãi, nhưng giờ đây, nó lại trở thành thứ mà bản năng của cậu khao khát.

"Uchan, cậu là... Omega?" Kiin thì thầm, giọng nói trầm khàn, đôi mắt nhìn Uchan đầy dò xét. Anh đã hiểu ra mọi chuyện. Uchan đã che giấu thân phận thật của mình.

Uchan không trả lời được. Cậu chỉ có thể rên rỉ, cơ thể cong lên vì đau đớn và ham muốn. Bản năng Omega đã hoàn toàn chiếm lấy cậu. Cậu không còn sức để chống cự nữa. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, nước mắt lăn dài trên má. Uchan chỉ muốn được giải thoát khỏi cơn giày vò này, dù là bằng cách nào đi chăng nữa.

Kiin nhìn Uchan, ánh mắt anh bắt đầu thay đổi. Sự lạnh lùng ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một sự chiếm hữu mãnh liệt của anh. Pheromone của Uchan quá mạnh, quá quyến rũ, đánh thẳng vào bản năng của Kiin. Anh không còn là Kim Kiin lạnh lùng nữa. Anh chỉ là một Alpha đang bị kích thích bởi một Omega đang trong kỳ phát tình.

Kiin đưa tay chạm vào gò má nóng ran của Uchan. Ngay lập tức, Uchan rùng mình, cơ thể càng thêm nhạy cảm. Cậu không chống cự nữa, mà ngược lại, cậu vô thức tìm kiếm sự tiếp xúc. Cậu nắm lấy tay Kiin, móng tay cào nhẹ vào da anh.

"Không... không được..." Uchan thều thào, giọng nói đầy nước mắt. Lý trí cuối cùng của cậu đang cố gắng cảnh báo, nhưng bản năng đã hoàn toàn áp đảo. Cậu biết điều gì sắp xảy ra, và cậu không thể ngăn cản nó.

Kiin cúi xuống, khuôn mặt anh gần sát Uchan. Mùi pheromone của cả hai hòa quyện vào nhau, tạo nên một sự kết hợp bùng nổ. Anh nhìn sâu vào đôi mắt mờ ảo của Uchan, thấy rõ sự yếu đuối và khao khát ẩn sâu bên trong. Bản năng của Kiin thúc đẩy anh chiếm lấy Omega này.

Kiin không nói một lời, chỉ đơn giản là nhấc bổng Uchan lên, ôm chặt cậu vào lòng. Uchan không còn sức để phản kháng, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay anh. Cậu rúc vào lồng ngực Kiin, tìm kiếm sự gần gũi mà bản thân đang khao khát. Mùi hương của Kiin bao trùm lấy cậu, khiến cậu cảm thấy một sự an toàn lạ lùng, dù trong tâm trí cậu vẫn đang gào thét sự chống cự. Kiin đặt Uchan xuống ghế sofa trong phòng nghỉ, cơ thể Uchan run lên bần bật. Ánh mắt anh tràn đầy sự chiếm hữu, và Uchan cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng khi anh chạm vào cậu.

Kiin vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Uchan, rồi từ từ cúi xuống. Môi anh chạm nhẹ vào cổ cậu, nơi pheromone  đang tỏa ra mạnh nhất. Uchan rùng mình, một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng. Cậu vòng tay qua cổ Kiin, kéo anh lại gần hơn một cách vô thức.

Kiin cảm nhận được sự đáp lại của Uchan, và pheromone của anh càng bùng lên dữ dội. Anh hôn xuống xương quai xanh của Uchan, rồi trượt dần xuống, cảm nhận từng đường cong mềm mại dưới lớp áo sơ mi mỏng. Uchan nức nở, cơ thể cậu uốn éo, tìm kiếm sự xoa dịu. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người, và chỉ có sự tiếp xúc của Kiin mới có thể xoa dịu chúng.

Kiin tháo cúc áo sơ mi của Uchan, để lộ làn da trắng nõn. Anh cúi xuống, hôn lên từng tấc da thịt, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp. Uchan rên rỉ, hai tay siết chặt lấy vai Kiin. Cậu không còn phân biệt được đâu là lý trí, đâu là bản năng. Mọi thứ chỉ còn là những cảm giác mãnh liệt, một ngọn lửa đang thiêu đốt cậu từ bên trong.

Hơi thở của Kiin phả vào tai Uchan, ấm nóng và đầy dục vọng. Anh thì thầm những lời lẽ trầm khàn, những lời lẽ mà Uchan không thể hiểu rõ, nhưng lại khiến bản năng của cậu càng thêm điên cuồng. Cậu chỉ biết cảm nhận cơn nóng rát lan tỏa khắp cơ thể, và tiếng gầm gừ trầm thấp của Kiin bên tai.

Đêm đó, trong căn phòng nghỉ của tổng giám đốc, một sự cố định mệnh đã xảy ra, thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Moon Uchan và Kim Kiin. Bình yên đã bị phá vỡ, và cơn sóng ngầm thực sự đã bắt đầu, cuốn họ vào một mối quan hệ đầy phức tạp và định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com