Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hợp tác bí mật

Sau đêm định mệnh ấy, cuộc sống của Moon Uchan tại K Corporation trở thành một vở kịch hai màn. Trên bề mặt, cậu vẫn là nhân viên phòng Marketing chăm chỉ, nhiệt huyết, được tin tưởng giao phó dự án quan trọng. Cậu vẫn đi làm đúng giờ, vẫn tham gia các cuộc họp, vẫn cười nói xã giao với đồng nghiệp. Nhưng sâu thẳm bên trong, cuộc sống của Uchan đã bị đảo lộn hoàn toàn, bị trói buộc bởi một thỏa thuận bí mật với Kim Kiin.

Cái giá để giữ bí mật thân phận Omega là những kì phát tình. Mỗi khi cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, hay đơn giản là đến kỳ phát tình định kỳ, Uchan sẽ nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ Kiin: "Đến văn phòng của tôi." Những tin nhắn đó, dù chỉ vỏn vẹn vài chữ, lại mang theo một sức nặng ngàn cân, khiến tim Uchan thắt lại. Cậu biết rằng mỗi lần đến đó, cậu sẽ phải đối mặt với một Kiin hoàn toàn khác, một Alpha chiếm hữu và áp đặt, người chỉ coi cậu là một công cụ để giải tỏa bản năng và duy trì sự kiểm soát.

Lần đầu tiên phải đến văn phòng Kiin sau thỏa thuận, Uchan cảm thấy toàn thân cứng đờ. Cậu cố gắng điềm tĩnh, bước qua cánh cửa phòng tổng giám đốc như thể đây chỉ là một cuộc họp công việc bình thường. Nhưng khi cánh cửa khép lại, Uchan cảm thấy như mình đang bước vào một cái bẫy vô hình.

Kim Kiin đã chờ sẵn. Anh ngồi trên chiếc ghế da lớn, ánh mắt lạnh lùng như băng đá. Pheromone của anh không hề giấu giếm, mạnh mẽ và áp đảo, ngay lập tức khiến Uchan cảm thấy bản năng Omega trong mình bị kích thích. Cơn nóng bắt đầu dấy lên, âm ỉ, khó chịu.

"Đến đây." Kiin ra lệnh, giọng nói trầm thấp và uy quyền. Anh không hề nhìn Uchan một cách dịu dàng hay quan tâm.

Uchan miễn cưỡng bước tới, cảm thấy từng bước chân nặng trĩu. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cậu vừa sợ hãi Kiin, vừa căm ghét sự áp đặt và việc anh chỉ coi cậu là công cụ. Cậu là một con người, không phải một con rối để anh điều khiển.

Kiin vươn tay, không một lời nói, kéo mạnh Uchan vào lòng. Uchan giật mình, cơ thể va vào lồng ngực rắn chắc của anh. Mùi pheromone của Kiin bao trùm lấy cậu, ngay lập tức khiến bản năng Omega của Uchan phản ứng dữ dội. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể nóng ran, từng thớ thịt đều căng lên vì khao khát.

Kiin chỉ đơn thuần ôm chặt lấy Uchan, không có thêm bất kỳ cử chỉ nào khác. Anh hít sâu mùi pheromone ngọt ngào của Uchan, cảm nhận sự dễ chịu khi bản năng Alpha của mình được xoa dịu. Anh không hề nói lời nào, chỉ đơn giản là giữ chặt Uchan, để pheromone của anh trấn áp cậu. Đối với Kiin, đây là một nhiệm vụ, một sự cần thiết để duy trì sự ổn định cho cả hai.

Uchan cảm thấy tủi nhục. Cậu không thể làm gì ngoài việc phó mặc bản thân cho Kiin. Pheromone của anh quá mạnh, nó như một dòng chảy xiết, cuốn trôi mọi ý chí phản kháng của cậu. Cậu cảm thấy cơ thể mình run rẩy, những tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ cổ họng một cách vô thức. Đôi khi, Kiin sẽ khẽ siết chặt vòng tay, hoặc ấn đầu Uchan vào hõm vai mình, những va chạm thể xác nhẹ nhàng nhưng lại khiến Uchan cảm thấy một sự căng thẳng tột độ. Đó không phải là những cử chỉ yêu thương, mà là sự kiểm soát, một cách để anh thể hiện quyền lực của mình đối với cậu.

Sau khoảng mười lăm phút, khi pheromone của Uchan đã dịu đi, và cậu cảm thấy cơ thể đã ổn định trở lại, Kiin sẽ buông cậu ra. Anh không hề nói một lời. Uchan cũng vậy. Cậu nhanh chóng chỉnh lại quần áo, cố gắng che giấu mọi dấu vết của sự kiện vừa diễn ra. Mỗi lần như vậy, cậu đều cảm thấy một sự trống rỗng, một sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này, chạy trốn khỏi Kiin, chạy trốn khỏi thân phận Omega bị trói buộc của mình.

Những buổi xoa dịu pheromone cứ thế diễn ra định kỳ, trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống bí mật của Uchan. Cậu đã học cách chuẩn bị tinh thần, học cách che giấu sự lo lắng và sợ hãi của mình. Cậu vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ, cố gắng để không ai nghi ngờ. Nhưng chỉ có Uchan biết, mỗi khi cậu nhận được tin nhắn từ Kiin, cậu lại phải đối mặt với một phần đen tối của bản thân, một phần mà cậu không muốn ai biết đến.

Một tuần nọ, Uchan cảm thấy kỳ phát tình của mình đến sớm hơn dự kiến. Cậu đang ở giữa một cuộc họp quan trọng với phòng Kỹ thuật, và đột nhiên, cơn nóng bắt đầu dâng lên. Uchan cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Cậu cảm thấy pheromone của mình đang bắt đầu thoát ra ngoài, dù chỉ rất nhẹ. Kiin ngồi ở phía đối diện cũng nhìn thấy.

"Uchan, cậu có ổn không? Sắc mặt cậu không được tốt lắm," một đồng nghiệp Beta hỏi, ánh mắt lo lắng.

"Tôi... tôi ổn," Uchan lắp bắp, cố gắng mỉm cười. "Chắc là tôi hơi mệt thôi."

Ngay lập tức, điện thoại của Uchan rung lên. Một tin nhắn từ Kiin: "Văn phòng tôi. Ngay bây giờ."

Uchan cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu biết rằng Kiin đã nhận ra. Anh, với khứu giác nhạy bén của một Alpha thuần chủng, chắc chắn đã cảm nhận được sự bất thường trong pheromone của cậu, dù rất nhỏ.

"Buổi họp đến đây thôi" Kiin nói

Uchan nhanh chóng rời khỏi phòng họp, bước chân vội vã theo sau Kiin đi về phía văn phòng tổng giám đốc.

Khi Uchan bước vào. Ánh mắt Kiin không hề chứa đựng sự thông cảm, chỉ có sự lạnh lùng và một chút gì đó khó chịu. "Cậu lại bất cẩn rồi."

Uchan cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. "Tôi xin lỗi, thưa tổng giám đốc."

Kiin không nói gì, chỉ đơn thuần kéo Uchan vào lòng. Lần này, Uchan cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong cử chỉ của Kiin. Anh không chỉ đơn thuần ôm chặt, mà bàn tay anh khẽ vuốt ve lưng cậu, động tác vừa nhẹ nhàng vừa có chút thô bạo, như thể anh đang cố gắng trấn an cậu. Pheromone của anh ào ạt bao trùm lấy Uchan, mạnh mẽ đến nỗi Uchan cảm thấy toàn thân mềm nhũn, bản năng của cậu bùng lên mãnh liệt, vừa khao khát được dâng hiến vừa muốn chống cự.

"Thư giãn đi," Kiin thì thầm, giọng anh trầm khàn, mang theo một chút mùi pheromone của riêng anh. "Chống cự chỉ khiến cậu càng thêm khó chịu."

Uchan rùng mình. Cậu không muốn nghe lời anh, nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời lý trí. Cậu siết chặt lấy áo sơ mi của Kiin, móng tay cào nhẹ vào vải. Cậu cảm thấy một sự hỗn loạn trong đầu mình. Một mặt, cậu căm ghét sự áp đặt này, căm ghét việc Kiin chỉ coi cậu là một công cụ. Mặt khác, pheromone của anh lại mang đến một sự giải thoát, một sự xoa dịu mà cậu không thể phủ nhận.

Ban đầu chủ yếu là Kiin dùng pheromone để trấn an Uchan. Anh sẽ giữ chặt cậu trong vòng tay, để pheromone của anh tràn ngập không gian, áp chế pheromone của Uchan. Đôi khi, anh sẽ vùi mặt vào hõm cổ Uchan, hít sâu mùi hương của cậu, hoặc khẽ vuốt ve lưng cậu. Những va chạm thể xác nhẹ nhàng đó, mặc dù không đi quá giới hạn, lại tạo ra một cảm giác căng thẳng tột độ. Uchan cảm thấy bản năng của mình bị kích thích mạnh mẽ, khao khát được nhiều hơn, nhưng Kiin lại luôn giữ một khoảng cách nhất định, như thể anh đang trêu đùa cậu, hoặc chỉ đơn thuần là kiểm soát ham muốn của bản thân.

Mỗi khi Kiin chạm vào, Uchan đều cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu ghét cảm giác đó, ghét sự yếu đuối của bản thân khi đối mặt với Kiin. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận rằng có một phần trong cậu cảm thấy được an ủi, được xoa dịu. Đó là sự mâu thuẫn đau đớn nhất mà Uchan phải đối mặt.

Sau mỗi lần điều hòa pheromone, Kiin sẽ đẩy Uchan ra, vẻ mặt anh trở lại lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu sẽ nhanh chóng rời khỏi văn phòng và quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục công việc của mình, không ai biết về bí mật đen tối mà cậu đang che giấu.

Mối quan hệ hợp tác bí mật này đã biến thành một sợi dây vô hình, trói buộc họ lại với nhau. Uchan phụ thuộc vào Kiin để kìm hãm pheromone của mình, còn Kiin, dù lạnh lùng, dường như cũng cần sự hiện diện của Uchan, cần pheromone của cậu để giải tỏa một phần bản năng Alpha của anh. Mối quan hệ này không chỉ là sự trói buộc, mà còn là một sự khởi đầu cho một mối quan hệ phức tạp hơn, một mối quan hệ mà cả hai đều không thể lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com