Chương 5: Lần đầu tiên
Cuộc sống hai mặt của Moon Uchan tiếp diễn, nhưng ranh giới giữa vỏ bọc Beta và thân phận Omega thật sự của cậu ngày càng trở nên mờ nhạt. Cậu đã cố gắng phớt lờ những cảm giác hỗn loạn nảy sinh trong lòng, sự phụ thuộc vào pheromone của Kiin, và cả nỗi căm ghét đối với sự kiểm soát của anh. Uchan vẫn miệt mài với công việc, nhưng mỗi lần cơ thể cậu có dấu hiệu bất thường, Uchan lại cảm thấy như mình đang lún sâu hơn vào một cái bẫy không lối thoát.
Một buổi chiều, khi Uchan đang chuẩn bị tài liệu cho một cuộc họp sắp tới, Lee Hyungjun, một Beta nam cùng phòng, tiến đến bàn cậu với nụ cười thân thiện. Hyungjun là một đồng nghiệp tốt, luôn hòa đồng và nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Anh có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách cởi mở, và trong vài tuần gần đây, Hyungjun đã bắt đầu thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến Uchan.
"Uchan này, tối nay cậu có rảnh không? Có một quán cà phê mới mở gần đây, tôi muốn mời cậu đi thử." Hyungjun nói, ánh mắt lấp lánh sự mong đợi. Anh đưa cho Uchan một cốc cà phê sữa đá, thức uống yêu thích của cậu.
Uchan hơi ngập ngừng. Cậu vốn là người ít khi giao du bên ngoài công việc, phần vì tính cách hướng nội, phần vì luôn lo sợ bí mật Omega của mình có thể bị lộ. Nhưng Hyungjun là Beta, không phải mối đe dọa. Hơn nữa, cậu cảm thấy việc từ chối quá nhiều sẽ khiến mình trở nên lập dị. "À, cảm ơn Hyungjun. Tối nay thì..."
"Đi đi Uchan." một đồng nghiệp khác chen vào trêu chọc. "Hyungjun đã phải đánh liều lắm mới dám mời cậu đấy!"
Uchan khẽ cười, cảm thấy một chút ngại ngùng. "Thật ra... tối nay tôi có chút việc rồi. Để hôm khác nhé, Hyungjun?" Uchan lịch sự từ chối, cậu thực sự không có tâm trạng để đi chơi. Tâm trí cậu vẫn còn nặng trĩu những suy nghĩ về Kiin và thỏa thuận bí mật.
Hyungjun có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn nở nụ cười. "Vậy à? Tiếc thật. Thôi được, vậy để hôm khác tôi mời lại nhé. Cậu nhớ là phải đồng ý đấy!"
"Tất nhiên rồi." Uchan đáp lại, cố gắng giữ nụ cười tự nhiên.
Khoảnh khắc đó, Kim Kiin bước ra khỏi văn phòng của mình, đi về phía thang máy. Ánh mắt anh vô tình lướt qua phòng Marketing. Anh dừng lại một chút khi nhìn thấy cảnh Moon Uchan đang trò chuyện vui vẻ với Hyungjun – một người khá nổi bật trong công ty, có tin đồn là đang có ý định tán tỉnh Uchan.
Kiin khẽ nhíu mày. Anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu. Anh không có lý do gì để quan tâm đến chuyện riêng tư của cậu. Nhưng pheromone Alpha của anh lại khẽ cồn cào, một sự bất an vô thức trỗi dậy. Anh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo hơn thường lệ. Kiin bước vào thang máy, nhưng hình ảnh Uchan cười nói với Hyungjun vẫn ám ảnh tâm trí anh.
Vài ngày sau, kỳ phát tình của Uchan đến. Lần này, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những lần trước. Có lẽ là do tác dụng của những lần dùng pheromone của Kiin đã khiến cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn, hoặc cũng có thể là do sự căng thẳng tích tụ trong lòng cậu. Ngay từ sáng sớm, Uchan đã cảm thấy toàn thân nóng ran, đầu óc quay cuồng. Pheromone của cậu bùng lên dữ dội, không thể kìm nén được nữa. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người, và một sự trống rỗng, khao khát mãnh liệt đến đáng sợ.
Uchan cố gắng chịu đựng cho đến khi công việc kết thúc. Nhưng mỗi giây phút trôi qua, cậu lại càng cảm thấy suy sụp. Cậu không thể tập trung vào công việc, từng hơi thở đều mang theo mùi hương quyến rũ, một mùi hương mà cậu biết rõ sẽ hấp dẫn bất kỳ Alpha nào ở gần.
Khi đồng hồ chỉ năm giờ chiều, Uchan lập tức bật dậy, vội vã thu dọn đồ đạc. Uchan lao đến văn phòng Kiin như một kẻ chạy trốn. Cậu mở cửa, và ngay lập tức, pheromone Omega mãnh liệt của cậu tràn ngập không gian. Ánh mắt Kiin trở nên tối sầm lại khi nhìn thấy Uchan. Anh cũng cảm nhận được sự dữ dội của pheromone từ cậu.
"T-tổng giám đốc... làm ơn... giúp tôi..." Uchan thều thào, giọng nói lạc đi vì sự giày vò đang yếu đuối cầu xin sự giúp đỡ.
Kiin đứng dậy, tiến lại gần Uchan. Pheromone Alpha của anh mạnh mẽ và áp đảo, cố gắng trấn áp pheromone của Uchan. Nhưng lần này, nó không hiệu quả ngay lập tức. Pheromone của Uchan quá mạnh, quá cuồng nhiệt, khiến cả Kiin cũng phải rùng mình. Anh cảm thấy bản năng Alpha của mình bị kích thích mạnh mẽ, muốn chiếm lấy Uchan ngay lập tức.
"Cậu bình tĩnh lại chút đi?" Kiin hỏi, giọng anh trầm khàn, mang theo sự tức giận và một chút gì đó khác lạ.
Uchan lắc đầu, nước mắt giàn giụa. "Tôi... tôi không thể... tổng giám đốc..."
Kiin cau mày. Anh biết rằng việc chỉ dùng pheromone sẽ không hiệu quả trong trường hợp này. Uchan cần nhiều hơn thế. Anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, đầy khao khát của Uchan, và một sự chiếm hữu mãnh liệt dâng lên trong lòng anh. Anh không muốn bất kỳ Alpha nào khác chạm vào Uchan. Cậu là của anh.
"Đến đây." Kiin ra lệnh, giọng anh mang theo một sự lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng cũng có một chút gì đó cố chấp.
Uchan bước từng bước nặng nề về phía Kiin, đôi chân như không còn nghe theo lý trí. Khoảng cách thu hẹp dần cho đến khi cậu ngửi thấy rõ mùi pheromone nồng nặc phả ra từ cơ thể Alpha. Đột nhiên một cánh tay rắn chắc quấn chặt lấy eo cậu, kéo mạnh thân hình Uchan đập vào lồng ngực Kiin. "Ưm!" tiếng rên bất ngờ bật khỏi cổ họng cậu khi xương sườn va vào thân hình cơ bắp của anh.
Môi Kiin đè lên môi Uchan trong một nụ hôn thô bạo, không hề có sự chuẩn bị. Răng cậu đau điếng khi hai hàm va vào nhau, vị máu tanh lan trong khoang miệng. Uchan giật mình đẩy tay vào ngực Kiin, nhưng ngay lập tức pheromone Alpha tràn vào phổi khiến đầu gối cậu bủn rủn.
"Không...!" tiếng phản kháng bị dập tắt khi Kiin cắn vào môi dưới cậu, buộc miệng cậu phải mở ra.
Lưỡi Kiin xâm nhập thô lỗ, quét sạch mọi ngóc ngách như muốn chiếm đoạt hết oxy trong phổi Uchan. Cậu nghẹt thở, hai tay bám víu vào vai áo của Kiin, các ngón tay co quắp làm nhàu nát lớp vải. Một dòng cảm xúc hỗn loạn trào dâng, sợ hãi nhưng xen lẫn một sự khao khát khi pheromone Alpha thấm vào từng tế bào.
"Ưa...ah..." tiếng rên không tự chủ lọt qua kẽ răng khi bàn tay Kiin luồn vào áo sơ mi, móng tay anh cào nhẹ dọc sống lưng nhạy cảm của Uchan. Cơ thể cậu cong lại, ngực phập phồng đập vào ngực Kiin theo nhịp tim loạn xạ.
Kiin tách môi ra, để lại môi Uchan sưng đỏ run rẩy. Hơi thở nóng rát phả vào tai cậu:
"Cầu xin tôi đi." Giọng anh trầm khàn như tiếng gầm của thú hoang trước con mồi.
Uchan lắc đầu trong vô vọng, nhưng cơ thể cậu đã phản bội. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má khi cậu thều thào: "Giúp...giúp tôi... Làm ơn..." Câu nói vỡ vụn thành tiếng nấc khi Kiin kéo chiếc thắt lưng bằng một động tác dứt khoát.
Bàn tay Alpha thô ráp chà xát lên da non Uchan, mỗi cái chạm như tia lửa đốt cháy ý chí kháng cự cuối cùng.
"Kiin...!" cậu gào lên thảm thiết khi răng nanh Alpha cắn phập vào tuyến pheromone ở cổ. Cơn đau nhói lên rồi ngay lập tức tan biến thành dòng khoái cảm xuyên qua tủy sống.
Kiin nâng bổng cậu lên. Lưng Uchan đập nhẹ vào tường, nhưng cậu chẳng kịp cảm nhận cơn đau những ngón tay Kiin siết chặt, hơi thở nóng rực phả vào da thịt khiến đầu óc cậu choáng váng. Hai chân Uchan quấn lấy eo anh như thể cơ thể cậu đã thuộc về nơi này từ rất lâu.
"Giám đốc" Uchan kịp thốt ra một tiếng nghẹn ngào trước khi Kiin cướp đi hơi thở của cậu bằng một nụ hôn thô bạo hơn. Môi họ va vào nhau, đan xen trong nhịp điệu hỗn loạn của sự khát khao. Kiin gầm lên, tiếng rên gằn giọng vang lên từ sâu trong cổ họng, như một lời tuyên bố cậu là của anh.
Họ ngã xuống ghế sofa trong một đống quần áo rối ren, môi vẫn không rời nhau. Kiin kéo đôi chân run rẩy của Uchan ra, kẹp chặt giữa hông mình. Cậu thở gấp, từng hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt không khí xung quanh. Tay Kiin trượt xuống, lần theo từng đường cong, từng điểm yếu khiến Uchan rên rỉ không kiểm soát.
"Không..." Uchan lắp bắp, tay cố che mặt đi, nhưng cơ thể cậu phản bội lại từng thớ thịt căng lên, run rẩy dưới từng cái chạm của Kiin.
"Cậu không trốn được đâu," Kiin thì thầm, giọng trầm khàn đầy đe dọa, nhưng lại dịu dàng khi anh cởi bỏ từng lớp vải ngăn cách giữa họ. Quần áo rơi xuống, những lớp phòng thủ cuối cùng bị thiêu rụi. Uchan hoảng loạn, nhưng cơn sóng dục vọng đã cuốn phăng mọi lý trí còn sót lại.
Ngón tay Kiin lướt xuống, chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm nhất. Uchan co người lại, nhưng cơ thể cậu đã phản ứng trước chất nhờn ấm áp tiết ra, một lời thú nhận không lời. Kiin khẽ cười, môi anh hôn lên trán Uchan, một cử chỉ dịu dàng trái ngược hoàn toàn với hành động tiếp theo ngón tay anh đột ngột đẩy vào, xoáy sâu khiến Uchan nghẹt thở.
"Ưm! Không... đừng!" Uchan rên rỉ, giọng nức nở, nhưng hông cậu lại nâng lên, đáp ứng từng chuyển động của Kiin. Tiếng nước ướt át vang lên giữa hai cơ thể đan xen, nhịp thở dồn dập hòa vào nhau.
Kiin không nói gì thêm anh chỉ hành động, ngón tay chai sần di chuyển đều đặn, khám phá từng ngóc ngách bên trong Uchan. Cậu run lên, mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn dài trên gò má. Mỗi lần Kiin chạm vào điểm đó, cậu lại cong người lên, tiếng rên nghẹn trong cổ họng.
"Chỗ đó... ha... không được!" Uchan gào lên, tay bấu chặt vào vai Kiin. Cơ thể cậu tuôn trào, nhưng Kiin không dừng lại—ngược lại, anh thêm một ngón tay nữa, mở rộng cậu ra.
"Anh! Ưm... a...!" Uchan khóc nức nở, nhưng cơ thể cậu vẫn đáp ứng, vẫn khao khát.
Và rồi, Kiin rút tay ra thay vào đó là một thứ nóng bỏng, cứng rắn hơn nhiều, áp lên hậu huyệt đang run rẩy của cậu.
"Chuẩn bị đi." Kiin gầm lên, giọng đầy ham muốn.
Và anh đẩy vào.
Lần đầu tiên tiếp nhận thứ to lớn ấy, Uchan tưởng như cơ thể mình bị xé toạc. Cơn đau nhói lên từng hồi, khiến cậu co quắp, nước mắt trào ra không kiểm soát. Cậu giãy giụa, cố thoát khỏi vòng tay Kiin, nhưng anh siết chặt hơn, giọng trầm đầy ám ảnh vang bên tai: "Thả lỏng đi, cậu làm được mà."
Rồi đột nhiên một cảm giác khác ùa đến. Nóng bỏng. Ngột ngạt. Điên cuồng.
Cơ thể cậu, vừa rồi còn như bị thiêu đốt, giờ lại chìm đắm trong thứ khoái cảm chưa từng có. Uchan nghẹn ngào, tay bấu vào lưng Kiin, móng cào nhẹ lên da thịt anh.
"Kiin... xin anh..." giọng cậu rên rỉ, yếu ớt như tiếng kêu của con mồi trước nanh vuốt thú săn.
Chỉ một cái chạm nhẹ giờ đây cũng khiến cậu run lên. Kiin nhếch môi cười, ánh mắt đen kịt nhìn xuống Uchan khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi môi mở hé thở dốc, toàn thân run rẩy trong vòng tay anh.
"A...!" tiếng rên bật ra khi Kiin đột ngột hôn lên trán cậu, một cử chỉ dịu dàng trái ngược hoàn toàn với sự tàn bạo phía dưới.
Uchan mờ mịt nhìn lên, chỉ thấy nụ cười đắc ý của Kiin qua làn nước mắt. Cậu nuốt nghẹn, cơ thể căng cứng, cảm nhận rõ từng thớ thịt đang bị ép mở rộng.
"Ưm!" tiếng rên xé tan không khí. Cậu muốn ôm lấy anh, muốn chạm vào làn da nóng bỏng ấy, nhưng Kiin ghì chặt cậu xuống, không cho chút khoảng trống nào để trốn thoát.
"Ha... chặt quá." Kiin gằn giọng, rút ra hoàn toàn rồi đột ngột đâm mạnh vào.
Uchan choáng váng. Kích thước khủng khiếp của anh như muốn phá nát cậu từ bên trong. Nhưng rồi, khi Kiin rút ra lần nữa, cậu lại thấy trống rỗng đến phát điên và khi anh đẩy vào, hậu huyệt cậu vô thức siết chặt, như muốn giữ anh lại.
Kiin nhíu mày, tiếng thở gấp gáp. Uchan điên cuồng dùng cơ thể mình bóp nghẹt anh, cảm nhận từng đường gân cuồn cuộn trên thân thể Kiin. Cậu muốn nhiều hơn.
Nhưng Kiin dừng lại, chỉ cười khẽ, như đang chơi đùa với sự tuyệt vọng của cậu.
"Kiin... động đi... làm ơn..." Uchan rên rỉ, giọng đứt quãng.
Và rồi như một con thú đói mồi, Kiin gầm lên, mất kiểm soát. Anh đâm vào thô bạo, từng cú húc mạnh khiến Uchan nghẹt thở, miệng há ra trong một tiếng rên không thành lời.
Cậu chỉ còn biết run rẩy, cảm nhận ngọn lửa của Kiin thiêu đốt từ bên trong.
"A!" Một tiếng kêu nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Uchan khi Kiin đột ngột tăng tốc, từng nhịp đẩy mạnh bạo như muốn xé nát cậu từ bên trong. Dương vật nóng bỏng của anh cọ xát vào điểm nhạy cảm nhất, khiến nước mắt cậu trào ra, hòa lẫn với mồ hôi trên da. Cơ thể cậu phản ứng một cách phản bội, nước từ trên và dưới đều chảy không ngừng, ướt đẫm cả hai.
Kiin gầm lên, cảm nhận rõ ràng hậu huyệt Uchan co thắt điên cuồng quanh mình.
"Chặt quá..." anh rên rỉ, dương vật căng cứng hơn nữa, như thể muốn đâm xuyên sâu hơn vào tận ruột gan cậu.
Mỗi lần Kiin rút ra một chút rồi đẩy vào thật mạnh, Uchan lại kêu lên một tiếng đau đớn lẫn khoái cảm. "Ưa! Đau... đau quá...!" Cậu giật mình, tay bấu chặt vào lưng Kiin, móng cào thành những vệt đỏ. Ngay cả cơn sóng nhiệt cuồng loạn trong người cũng không thể xoa dịu được cảm giác bị xé toạc này.
Kiin cúi xuống, môi anh áp sát vào vành tai đang run rẩy của Uchan, giọng khàn khàn vì kìm nén: "Thả lỏng đi."
Tay anh kéo cánh tay Uchan quấn quanh cổ mình, và cậu lập tức bám chặt lấy, như tìm điểm tựa duy nhất trong cơn bão tố này. Nhưng hành động ấy lại khiến Kiin đâm sâu hơn nữa. Uchan rên rỉ, cảm giác thứ to lớn ấy chạm vào tận đáy ruột khiến cậu choáng váng.
Kiin không cho cậu kịp thở. Anh nghiêng người, cắn nhẹ vào môi dưới đỏ au của Uchan, tay nắm lấy mông cậu, kéo cơ thể cậu lại gần hơn. Ngón tay anh bóp nhẹ vào phần thịt mềm ngay chỗ hai người đang giao hợp, khiến Uchan giật mình, bụng dưới căng cứng đến nghẹt thở.
"Ưm...! Không...!" Uchan cong người lên, vô thức ép chặt hơn vào Kiin, như thể cơ thể cậu đang cầu xin.
Kiin khẽ cười, hơi thở nóng rát phả lên mặt Uchan: "Cậu quyến rũ đến phát điên được ấy..."
Rồi anh tăng tốc. Từng cú húc mạnh như sấm dội, đập tan mọi suy nghĩ trong đầu Uchan. Cậu chỉ còn biết bám lấy Kiin, miệng há hốc thở dốc, tiếng rên không ngừng bật ra.
"A... a... a...!" từng âm thanh dâm đãng vang lên mỗi lần Kiin đâm trúng điểm G của cậu.
"Xin anh... đâm chỗ đó đi...!" Uchan khóc lóc, giọng nức nở, tay siết chặt vai Kiin đến mức trắng bệch.
Kiin không cần phải bảo lần thứ hai. Anh gầm lên, tay ghì chặt eo Uchan, đâm vào điên cuồng như con thú đói khát. Hậu huyệt cậu co bóp liên hồi, vừa đau đớn vừa điên cuồng hút lấy dương vật anh, như thể muốn nhấn chìm Kiin vào sâu hơn nữa.
"Chỗ đó...! Đâm chỗ đó đi!!" Uchan gào lên, lý trí tan vỡ, chỉ còn lại bản năng khao khát bị chiếm đoạt hoàn toàn.
Kiin đáp lại bằng một cú đẩy tàn bạo cuối cùng, xé toạc mọi ranh giới còn sót lại.
Kiin tập trung tấn công điểm yếu ấy, mỗi lần dương vật thô ráp của anh càn quét qua, hậu huyệt Uchan lại co bóp điên cuồng như thể muốn nuốt chửng anh.
"Bạch... bạch..." âm thanh ướt át vang lên nhịp nhàng, hòa cùng mùi pheromone nồng đậm khiến không khí ngột ngạt.
"Ưm... a... a-a...!"
Tiếng rên của Uchan vỡ vụn khi Kiin đột ngột nắm lấy mông cậu, kéo rộng ra để dương vật đâm sâu hơn. Cơ thể cậu giật lên từng hồi, mông run rẩy theo từng nhịp đẩy. Dịch thể tuôn ra không kiểm soát, ướt đẫm cả hai.
Kiin rên gằn, lưỡi liếm một đường dọc cổ Uchan đang ửng đỏ.
"Cậu... mút chặt lắm..." giọng anh khàn đặc. Hậu huyệt Uchan nóng bỏng xiết chặt, không buông tha dù chỉ một giây.
Rồi đột nhiên Kiin dừng lại.
"Không...! Đừng dừng...!" Uchan gào khàn giọng, tay bấu vào vai Kiin. Pheromone của Kiin ngấm vào từng tế bào, xóa tan mọi đau đớn, chỉ còn lại nỗi khát thèm tê dại. Cậu mềm nhũn, cánh tay rơi xuống như búp bê vải.
Kiin không thương xót, anh đẩy mạnh trở lại. "Rồi... sắp rồi..." anh gầm lên, tay siết eo Uchan đến bầm tím.
Một dòng nóng bỏng bất ngờ phun vào sâu trong ruột non. Uchan giật mình, mắt trợn ngược tinh dịch Kiin như dung nham, thiêu đốt từ bên trong. Pheromone hai người hòa quyện, quấn lấy nhau như dây leo.
Chưa kịp thở, cậu đã bị lật úp. Kiin nắm hai bên mông mở rộng, nhìn tinh dịch trào ra từ hậu huyệt đỏ au.
"Đẹp lắm..." anh thì thầm, rồi ấn mạnh ngón tay vào lỗ nhỏ vẫn còn run rẩy.
"A! Không... anh làm gì...!"
Uchan giãy giụa khi Kiin đột ngột đâm vào lần nữa, dương vật anh còn cứng hơn trước, cọ xát vào thành ruột nhạy cảm.
"Chỗ... chỗ đó...!!" cậu kêu lên, bụng dưới co thắt khi đầu dương vật chạm vào điểm khiến tầm mắt trắng xóa.
Kiin cúi xuống, môi hôn lên xương sống Uchan đang cong vồng. "Cứ rên to lên..." giọng anh đầy thách thức, tay vuốt dọc bụng cậu đang phập phồng, "...cậu nghe thấy nó trong bụng mình không?"
Một cú đẩy tàn bạo. Uchan nhìn thấy bàn tay Kiin nhô lên dưới da bụng mình.
Kiin đột ngột ấn mạnh tay xuống bụng Uchan, ép cậu cong người lại. Dương vật anh đẩy vào sâu hơn, khuấy động dòng tinh dịch còn nóng hổi bên trong. Thành ruột cậu co thắt, bụng dưới căng cứng đến mức Uchan có thể cảm nhận rõ từng đường gân của Kiin đang đập theo nhịp.
"À... ha...! Ưm... a-a...!"
Tiếng rên của Uchan vỡ vụn thành từng mảnh. Cậu điên cuồng lắc đầu, tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết trên gối. Mỗi nhịp đẩy từ phía sau như một cú đánh trực diện vào nội tạng, khiến cậu nghẹt thở. Kiin không cho cậu chút thời gian để thích nghi, anh chỉ cần thứ gì đó thô bạo hơn, sâu hơn, phá hủy nhiều hơn.
"Dừng... lại đi... Tôi bỏ cuộc...!" Uchan khóc lóc, giọng khàn đặc vì la hét. Hậu huyệt cậu co rút thảm thiết, như muốn đẩy Kiin ra nhưng lại vô thức mút chặt lấy anh.
Tinh dịch trào ra từ giữa đùi cậu, nhớt nháp và nóng bỏng. Kiin dừng lại, hít một hơi thật sâu, cơ thể Uchan run rẩy dưới tay anh như một con mồi gục ngã. Quá đẹp.
Pheromone của Kiin tràn ngập căn phòng, đặc quánh như sương muối. Anh vuốt dọc sống lưng Uchan đang lên xuống dồn dập, tận hưởng từng cơn co thắt cuồng loạn của cậu. Kiin vỗ nhẹ lên lưng cậu, một cử chỉ tưởng như an ủi, nhưng thực chất là sự khẳng định.
"Ổn rồi?" Giọng anh trầm, lạnh lùng, không chút xót thương.
Uchan gật đầu, mắt nhắm nghiền. Cậu không dám nhìn thẳng. Kiin cúi xuống, môi chạm vào vành tai còn đỏ ửng của cậu, giọng nói như lưỡi dao cứa vào ý chí:
"Nhớ lấy. Cậu chỉ được phép cầu xin một mình tôi."
Uchan nghẹn lòng. Cậu hiểu đây không phải là sự quan tâm. Đây là xiềng xích.
Khi bước ra khỏi văn phòng Kiin, đêm đã khuya như một bức màn đen dày đặc, nuốt chửng mọi dấu vết của ánh sáng. Cậu bước đi trong vô thức, cảm thấy như mình vừa trải qua một cuộc chiến. Cơ thể cậu đã được bình ổn, nhưng tâm hồn cậu lại tan nát. Lần va chạm thật sự này đã khiến Uchan nhận ra một điều đáng sợ cậu không chỉ bị trói buộc về mặt thể xác, mà cảm xúc của cậu cũng đang dần bị cuốn vào vòng xoáy phức tạp với Kiin. Mối quan hệ bí mật này đã không còn đơn thuần là sự giải tỏa sinh học, mà đã trở thành một trò chơi quyền lực, nơi Kiin là người nắm giữ mọi thứ, và Uchan chỉ là con cờ trong tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com