Chương 6: Mầm mống ghen tuông
Những bí mật trong văn phòng Kim Kiin đã trở thành một sợi xích vô hình trói buộc Moon Uchan. Cơ thể cậu dần quen với sự hiện diện của pheromone Alpha mạnh mẽ đó, thậm chí đôi khi còn vô thức tìm kiếm nó khi cảm thấy căng thẳng hay bất an. Tuy nhiên, lý trí Uchan vẫn kiên quyết chống lại sự phụ thuộc này. Cậu lao vào công việc như một cách để trốn tránh thực tại, để quên đi những lần phải cúi đầu trước sự áp đặt của Kiin.
Dự án mà Kiin giao cho Uchan đang tiến triển tốt đẹp. Uchan đã đổ rất nhiều tâm huyết vào nó, và những ý tưởng sáng tạo của cậu đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Để hoàn thiện dự án, Uchan thường xuyên phải làm việc với các đối tác và khách hàng quan trọng. Trong số đó, có một khách hàng đặc biệt khiến Uchan cảm thấy thoải mái hơn những người khác – Kim Kwanghee, CEO của một công ty công nghệ chuyên về thực tế ảo.
Kwanghee là một Alpha, nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với Kiin. Anh sở hữu vẻ ngoài thân thiện, nụ cười ấm áp và đôi mắt hiền lành. Pheromone Alpha của anh dịu nhẹ, không hề mang tính áp đặt hay chiếm hữu, khiến Uchan cảm thấy dễ chịu khi ở gần. Kwanghee là một người đàn ông tinh tế và rất lịch thiệp. Anh luôn lắng nghe ý kiến của Uchan một cách nghiêm túc, đưa ra những lời khuyên hữu ích và không ngừng dành những lời khen ngợi chân thành cho tài năng của cậu.
"Ý tưởng của cậu thật tuyệt, Moon Uchan." Kwanghee nói trong một buổi gặp gỡ đối tác. "Cậu đã biến những khái niệm phức tạp nhất trở nên sống động và dễ hiểu. Tôi tin rằng dự án này sẽ tạo nên một cú hích lớn trên thị trường."
Uchan khẽ cười, cảm thấy vui vẻ trước lời khen ngợi. "Cảm ơn anh. Tôi cũng rất mong đợi sự hợp tác này."
"Nếu có bất kỳ vấn đề gì, đừng ngần ngại liên hệ với tôi nhé." Kwanghee nói, đưa cho Uchan danh thiếp của mình. Anh còn nán lại một chút, trò chuyện với Uchan về sở thích cá nhân, về những bộ phim khoa học viễn tưởng mà cả hai cùng yêu thích. Sự thân thiện và cởi mở của Kwanghee khiến Uchan cảm thấy một sự nhẹ nhõm hiếm hoi. Đây là một Alpha không hề đáng sợ, không hề áp đặt.
Tuy nhiên, sự thân thiết giữa Uchan và Kwanghee không qua mắt được Kim Kiin. Anh luôn có mặt trong các cuộc họp quan trọng, và dù không trực tiếp tham gia vào cuộc trò chuyện, ánh mắt anh vẫn không ngừng dõi theo Uchan. Kiin nhận thấy Uchan dường như đặc biệt thoải mái khi ở cạnh Kwanghee. Nụ cười của cậu rạng rỡ hơn, giọng nói cậu tự nhiên hơn, và pheromone của cậu, dù được kiềm hãm cẩn thận, vẫn có vẻ vui vẻ hơn bình thường.
Một buổi chiều, Kiin đi ngang qua khu vực làm việc của Uchan và vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Uchan và Kwanghee qua điện thoại.
"Vâng. Tôi sẽ xem xét ý tưởng đó và phản hồi lại anh sớm nhất có thể." Uchan nói, giọng cậu mang theo sự hào hứng. "À, đúng rồi, tuần trước anh có giới thiệu tôi một cuốn sách về trí tuệ nhân tạo, tôi đã đọc và thấy nó rất hay. Cảm ơn anh nhé!"
Kiin khẽ nhíu mày. Anh chưa bao giờ thấy Uchan nói chuyện thân mật với bất kỳ đối tác nào như vậy. Một sự khó chịu vô thức dâng lên trong lòng Kiin, một cảm giác mà anh không thể gọi tên. Một sự cồn cào khó chịu, một cảm giác như có thứ gì đó thuộc về anh đang bị người khác chạm vào.
Ngày hôm sau, trong một cuộc họp đánh giá tiến độ dự án, Kiin bắt đầu cố ý gây khó dễ cho Uchan.
"Moon Uchan, tôi thấy báo cáo này của cậu có vẻ thiếu sót." Kiin nói, giọng anh lạnh lùng hơn bình thường. "Các số liệu phân tích thị trường chưa đủ sâu sắc. Tôi cần cậu phải cung cấp một báo cáo chi tiết hơn, với nhiều dữ liệu hơn."
Uchan ngạc nhiên. Cậu đã dành hàng giờ để chuẩn bị báo cáo đó, và nó đã được phòng ban của cậu thông qua. "Thưa tổng giám đốc, tôi đã thu thập tất cả các dữ liệu có sẵn trên thị trường và..."
"Có sẵn là chưa đủ." Kiin ngắt lời, ánh mắt anh sắc như dao cạo. "Tôi muốn những phân tích độc đáo, những cái nhìn sâu sắc mà không ai có thể có được. Cậu phải tự đi tìm hiểu, phải khai thác những nguồn thông tin mới. Hay cậu không đủ khả năng làm việc đó?"
Lời nói của Kiin như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng của Uchan. Đây không phải là cách Kiin thường làm việc. Anh luôn công bằng và đánh giá dựa trên năng lực. Nhưng hôm nay, thái độ của anh rõ ràng là đang cố ý làm khó cậu.
"Tôi sẽ làm lại, thưa tổng giám đốc." Uchan nói. Cậu hít một hơi sâu, kìm nén sự uất ức trong lòng.
Buổi họp tiếp tục với sự căng thẳng gia tăng. Kiin liên tục đưa ra những yêu cầu khó khăn mà dường như chỉ nhắm vào Uchan. Đồng nghiệp trong phòng đều cảm nhận được sự bất thường trong thái độ của Kiin đối với Uchan, nhưng không ai dám lên tiếng.
Sau buổi họp, Uchan quay trở lại bàn làm việc với tâm trạng nặng nề. Cậu biết rõ rằng Kiin đang cố ý làm khó cậu. Nhưng tại sao? Uchan bắt đầu suy nghĩ về những gì đã xảy ra gần đây. Duy nhất có một điểm khác biệt: sự xuất hiện của Kim Kwanghee.
Uchan chợt nhận ra sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Kiin bắt đầu từ khi cậu trở nên thân thiết hơn với Kwanghee. Anh không trực tiếp nói ra, nhưng ánh mắt anh, những lời nói khó chịu của anh, và cách anh cố ý gây khó dễ trong công việc đều cho thấy điều đó. Cậu nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Kiin khi anh nhìn thấy cậu trò chuyện với Hyungjun, và bây giờ là Kwanghee.
"Chẳng lẽ... tổng giám đốc đang ghen?" Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Uchan, khiến cậu giật mình. "Không thể nào. Làm sao một Alpha như Kim Kiin có thể ghen với một Omega như mình được chứ?" Uchan tự cười nhạo bản thân, cảm thấy ý nghĩ đó thật ngớ ngẩn. Anh ta là tổng giám đốc, còn cậu chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Hơn nữa, anh ta ghét Omega mà.
Tuy nhiên, dù cố gắng phủ nhận, một phần trong Uchan vẫn cảm thấy một sự bối rối khó tả. Nếu không phải ghen tuông, thì tại sao Kiin lại thay đổi thái độ như vậy? Sự khó chịu vô thức của Kiin, những cử chỉ dù nhỏ nhưng lại đầy ẩn ý, đã gieo vào lòng Uchan một hạt giống nghi ngờ.
Mấy ngày sau đó, áp lực từ Kiin vẫn tiếp diễn. Anh liên tục yêu cầu Uchan chỉnh sửa báo cáo, đưa ra những đòi hỏi cao hơn bình thường. Uchan làm việc quần quật, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù vậy, Uchan vẫn cố gắng hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất, không muốn cho Kiin bất kỳ lý do nào để sa thải cậu.
Trong một buổi thuyết trình trước ban giám đốc, Uchan đã trình bày về dự án một cách hoàn hảo, từng lời nói đều mạch lạc, tự tin. Các thành viên ban giám đốc đều gật gù hài lòng. Khi đến phần chất vấn, một thành viên hỏi một câu khá hóc búa về khả năng mở rộng thị trường. Uchan đang định trả lời, thì Kiin đột ngột cắt lời:
"Moon Uchan đã dành rất nhiều thời gian cho dự án này. Tôi tin rằng cậu ấy đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Nhưng có lẽ, chúng ta cần một cái nhìn tổng quan hơn từ phía một Alpha có kinh nghiệm thực chiến." Kiin nói, ánh mắt anh lướt qua Uchan, đầy ý vị. "Tôi sẽ bổ sung thêm một số phân tích vào báo cáo của cậu ấy. Dự án này là của K Corporation, không phải của riêng cá nhân nào."
Uchan cảm thấy Kiin đang cố ý hạ thấp công lao của cậu trước mặt mọi người, cố tình nhấn mạnh rằng Uchan không đủ năng lực để tự mình hoàn thành. Pheromone của cậu bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, một chút chua chát len lỏi trong không khí.
Sau buổi họp, Uchan vẫn phải ở lại văn phòng để chỉnh sửa lại báo cáo theo yêu cầu của Kiin, dù cậu biết rõ đó chỉ là một cách để anh làm khó mình. Ánh trăng đã lên cao, rọi sáng căn phòng vắng lặng. Uchan gục mặt xuống bàn, cảm thấy vô cùng cô đơn và mệt mỏi. Cậu nhớ lại những lời nói ấm áp của Kwanghee, và sự lạnh lùng đến đáng sợ của Kiin.
Uchan bất giác đưa tay chạm vào hõm cổ mình, nơi Kiin đã từng cắn nhẹ trong lần va chạm gần đây nhất. Một sự đau nhói len lỏi, không phải là đau đớn thể xác, mà là nỗi đau trong tâm hồn. Cậu nhận ra rằng, dù căm ghét sự áp đặt của Kiin, nhưng mỗi khi anh tỏ ra lạnh lùng hay cố ý làm khó, cậu lại cảm thấy một sự tổn thương sâu sắc.
"Anh ta đang làm gì vậy chứ?" Uchan tự hỏi. "Tại sao anh ta lại thay đổi thái độ với mình?"
Mầm mống của sự ghen tuông, dù chưa được Kiin nhận ra, đã bắt đầu nảy nở trong lòng anh. Và Uchan, dù cố gắng phủ nhận, cũng đã cảm nhận được sự thay đổi đó. Cuộc sống của họ đang dần biến thành một mối quan hệ phức tạp hơn, nơi những cảm xúc bị kìm nén đang dần trỗi dậy, báo hiệu một cơn bão lớn hơn sắp ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com