Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hương hoa nhài

Sau những ngày tháng căng thẳng vì thái độ khó hiểu của Kim Kiin, Moon Uchan chìm vào guồng quay công việc với hy vọng xua tan những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Dự án tiến triển một cách thuận lợi, và dù Kiin vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng cùng những đòi hỏi cao hơn bình thường, Uchan vẫn cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo. Cậu tự nhủ rằng mình không được phép yếu đuối, không được để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sự nghiệp mà cậu đã dày công xây dựng.

Một buổi chiều cuối tuần, Uchan quyết định ghé thăm một phòng triển lãm nghệ thuật đương đại để tìm chút bình yên cho tâm hồn. Cậu yêu thích sự tĩnh lặng và vẻ đẹp của nghệ thuật, đó là nơi duy nhất cậu có thể thoát ly khỏi những lo toan, những bí mật đè nặng trong cuộc sống. Uchan đi dạo giữa các tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ, đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. "Uchan? Em có phải là Moon Uchan không?"

Uchan quay người lại, và ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu. "Anh Siwoo!"

Đứng trước mặt cậu là Son Siwoo, anh họ của Uchan, một Omega tài giỏi và tinh tế. Siwoo hơn Uchan một tuổi, anh là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, có thương hiệu riêng và được giới mộ điệu đánh giá cao. Pheromone của Siwoo dịu nhẹ như hương hoa nhài, mang lại cảm giác bình yên và dễ chịu cho những người xung quanh. Siwoo đã từng là nguồn cảm hứng và là chỗ dựa tinh thần cho Uchan trong những năm tháng cậu vật lộn với thân phận Omega của mình.

"Lâu quá không gặp em, Uchan! Em khỏe không?" Siwoo dang tay ôm lấy Uchan một cách ấm áp. Uchan vùi mặt vào vai anh họ, hít hà mùi hương quen thuộc, cảm thấy một sự an toàn hiếm có.

"Em khỏe, anh Siwoo." Uchan đáp, giọng cậu khẽ run lên vì xúc động. "Em không ngờ lại gặp anh ở đây."

"Anh đến xem triển lãm để tìm cảm hứng cho bộ sưu tập mới." Siwoo mỉm cười. "Còn em thì sao? Chắc là trốn việc để đi chơi à?" Anh trêu chọc, ánh mắt trìu mến.

Uchan cười nhẹ. "Em cũng đang tìm chút bình yên thôi anh. Công việc của em dạo này cũng khá căng thẳng."

Siwoo nhìn Uchan một cách tinh tế. Dù Uchan cố gắng che giấu, nhưng Siwoo, với kinh nghiệm của một Omega và sự nhạy cảm của người anh thân thiết, vẫn cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Anh thấy Uchan gầy hơn một chút, đôi mắt có quầng thâm nhẹ, và nụ cười của cậu không còn rạng rỡ như trước. Quan trọng hơn, anh cảm nhận được một sự căng thẳng tiềm ẩn trong pheromone của Uchan, một sự căng thẳng mà cậu đang cố gắng kìm nén.

"Em có vẻ hơi mệt mỏi thì phải." Siwoo nói, giọng anh đầy lo lắng. "Pheromone của em... nó có vẻ không ổn định lắm."

Uchan giật mình. Cậu đã cẩn thận dùng thuốc pheromone trước khi ra ngoài, nhưng Siwoo vẫn nhận ra. Điều đó có nghĩa là tình trạng của cậu tệ hơn cậu nghĩ.

"Không có gì đâu anh." Uchan vội vàng nói, cố gắng che giấu. "Chắc là do dạo này em làm việc nhiều quá thôi. Em vẫn dùng thuốc đều đặn mà."

Siwoo khẽ nhíu mày, ánh mắt anh vẫn đầy nghi ngờ. Anh biết Uchan là một người kín đáo, luôn cố gắng che giấu những rắc rối của bản thân. Anh cũng biết rằng Uchan đã phải chịu đựng rất nhiều để sống dưới vỏ bọc Beta. Nhưng lần này, anh cảm thấy một sự bất an lớn hơn nhiều so với những lần trước.

"Uchan này, em có chuyện gì đó đang giấu anh phải không?" Siwoo hỏi, giọng anh dịu dàng nhưng đầy kiên quyết. "Em biết là em có thể nói với anh mà."

Uchan cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu muốn kể cho Siwoo nghe tất cả, muốn trút bỏ gánh nặng trong lòng. Nhưng cậu không thể. Thỏa thuận với Kiin là bí mật, và cậu không muốn ai khác bị liên lụy, đặc biệt là Siwoo, người anh mà cậu yêu quý.

"Không có gì thật mà anh." Uchan cố gắng gượng cười. "Em chỉ hơi áp lực công việc thôi. Anh đừng lo lắng quá."

Siwoo không tin. Anh biết Uchan đang nói dối. Pheromone của Uchan đang thể hiện sự lo lắng và bất an rõ rệt, dù cậu cố gắng kìm nén. Anh nhìn Uchan một lúc lâu, rồi thở dài. "Được rồi. Nếu em đã không muốn nói, anh sẽ không ép." Anh vuốt nhẹ mái tóc của Uchan. "Nhưng em phải hứa với anh là sẽ giữ gìn sức khỏe. Và nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, em phải gọi cho anh ngay lập tức. Anh không muốn em tự mình gánh chịu mọi thứ đâu."

"Vâng, em hứa." Uchan nói. Cậu biết Siwoo thật lòng lo lắng cho cậu, và điều đó khiến cậu càng cảm thấy tội lỗi hơn khi phải che giấu anh.

Hai anh em tiếp tục đi dạo quanh phòng triển lãm, nhưng trong lòng cậu một cảm giác bất an vẫn dai dẳng. Uchan biết rằng Siwoo là người rất nhạy cảm và tinh ý. Việc anh nhận ra sự bất ổn trong pheromone của cậu là một dấu hiệu đáng báo động.

Sau khi rời khỏi phòng triển lãm, Siwoo mời Uchan đi ăn tối. Trong bữa ăn, Siwoo vẫn không ngừng quan sát Uchan. Anh nhận thấy Uchan ăn ít hơn bình thường, và thường xuyên đưa tay lên xoa thái dương. Pheromone của Uchan vẫn không ổn định, thỉnh thoảng lại có một chút mùi chua chát, một dấu hiệu của sự căng thẳng kéo dài.

"Uchan này, em có bị khó ngủ không?" Siwoo hỏi, đột ngột.

Uchan giật mình. "À... cũng hơi khó ngủ một chút anh. Dạo này em suy nghĩ nhiều về dự án ở công ty."

"Nếu em bị mất ngủ, anh có thể giới thiệu em một loại trà thảo mộc rất tốt." Siwoo nói. "Nó giúp ổn định pheromone và làm dịu thần kinh rất hiệu quả." Anh nhìn Uchan bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Uchan khẽ gật đầu. "Vâng, cảm ơn anh." Cậu biết Siwoo đang cố gắng giúp đỡ mình. Nhưng cậu đang bị trói buộc bởi Kiin, và việc sử dụng bất kỳ phương pháp nào khác để kiềm hãm pheromone đều có thể gây ra rắc rối lớn hơn.

Khi chia tay, Siwoo ôm Uchan một lần nữa. "Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng làm việc quá sức. Và nhớ lời anh dặn, có chuyện gì phải nói cho anh biết."

Uchan gật đầu, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Dù không thể chia sẻ bí mật của mình, nhưng sự quan tâm của Siwoo vẫn là một niềm an ủi lớn đối với cậu.

Tuy nhiên, ngay khi vừa về đến nhà, Uchan đã cảm thấy cơ thể mình nóng ran trở lại. Kỳ phát tình của cậu lại bắt đầu, và lần này, nó còn mạnh mẽ hơn cả những lần trước. Pheromone của cậu bùng lên dữ dội, không thể kiểm soát.

Uchan ngã vật xuống ghế sofa, cố gắng tìm kiếm lọ thuốc ức chế pheromone của mình. Nhưng cậu biết, chúng sẽ không có tác dụng. Cậu cần pheromone Alpha của Kiin. Cậu ghét phải thừa nhận điều đó, ghét phải phụ thuộc vào anh ta, nhưng cơ thể cậu lại không ngừng đòi hỏi.

Khi Uchan đang vật lộn với cơn nóng, cậu cắn chặt môi. Cậu biết rằng mình không có lựa chọn nào khác. Cậu phải đến gặp Kiin, phải chấp nhận sự áp đặt của anh ta một lần nữa. Nhưng lần này, Uchan cảm thấy một sự bất an lớn hơn. Pheromone của cậu quá mạnh, và cậu không biết Kiin sẽ làm gì với cậu.

Khi Uchan rời khỏi căn hộ, ánh mắt cậu vô tình lướt qua bầu trời đêm. Trăng tròn vành vạnh, và pheromone của Uchan dường như càng trở nên mãnh liệt hơn dưới ánh trăng. Cậu biết rằng một đêm dài và đầy thử thách đang chờ đợi mình. Cuộc gặp gỡ với Siwoo đã gieo vào lòng Uchan một nỗi sợ hãi mới: liệu bí mật của cậu có thể được giữ kín mãi mãi không? Và liệu mối quan hệ bị trói buộc với Kiin sẽ dẫn cậu đến đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com