Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vết thương quá khứ

Sau cuộc gặp gỡ với Son Siwoo và cơn phát tình dữ dội, Moon Uchan lại tiếp tục chìm vào vòng xoáy công việc, cố gắng che giấu mọi sự bất ổn trong lòng. Các buổi gặp mặt với Kim Kiin vẫn diễn ra đều đặn, nhưng giờ đây, chúng không còn chỉ là sự áp đặt đơn thuần. Uchan cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong cách Kiin chạm vào cậu, một chút gì đó ít thô bạo hơn, một chút gì đó giống như sự kiềm hãm bản năng của chính anh để phù hợp với cậu. Điều đó khiến Uchan vừa khó hiểu, vừa không ngừng tự hỏi liệu có phải cậu đang dần chấp nhận sự phụ thuộc này hay không.

Áp lực từ công việc và những đêm không ngủ đã vắt kiệt sức lực của Uchan. Cậu đã làm việc liên tục để hoàn thiện báo cáo mà Kiin đã yêu cầu làm lại, và cả dự án cũng đang bước vào giai đoạn then chốt. Cậu cảm thấy cơ thể rã rời, đầu óc quay cuồng.

Một buổi tối muộn, khi Uchan đang rời văn phòng, cậu vô tình nhìn thấy ánh đèn từ phòng tổng giám đốc vẫn còn sáng. Hôm nay, có một điều gì đó khác lạ. Cánh cửa phòng anh hé mở một chút, và Uchan nghe thấy tiếng động khe khẽ bên trong.

Uchan bước chậm lại, một sự tò mò vô thức đã níu chân cậu. Cậu liếc nhìn vào bên trong. Kim Kiin đang ngồi ở bàn làm việc, anh đang tựa lưng vào ghế, một tay chống lên thái dương, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi và trầm tư. Pheromone của anh, vốn luôn mạnh mẽ và áp đảo, giờ đây lại có vẻ dịu đi, mang theo một chút gì đó u ám, một sự nặng nề mà Uchan chưa từng cảm nhận được từ anh.

Uchan bất giác dừng lại, cậu chưa bao giờ thấy Kiin ở trạng thái này. Anh luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo, lạnh lùng và bất khả xâm phạm. Nhìn anh lúc này, Uchan cảm thấy một sự tò mò xen lẫn chút lo lắng. Cậu không biết mình nên làm gì. Quay lưng bỏ đi như không thấy gì? Hay hỏi thăm anh ta?

Sau một vài giây do dự, một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng Uchan. Đó không phải là sự sợ hãi, cũng không phải là căm ghét. Đó là một sự thôi thúc khó hiểu, một mong muốn được biết điều gì đang ẩn chứa đằng sau vẻ ngoài kiên cố của Kiin.

Uchan hít một hơi thật sâu, rồi gõ nhẹ vào cánh cửa đang hé mở. "Tổng giám đốc... anh vẫn còn ở đây sao?"

Kiin giật mình, ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng Uchan vẫn kịp nhìn thấy một thoáng ngạc nhiên. "Có chuyện gì?" Giọng anh trầm thấp.

"À... không có gì ạ," Uchan lúng túng. "Tôi... tôi thấy đèn còn sáng, nên nghĩ có lẽ anh cần gì đó. Thấy anh... có vẻ hơi mệt mỏi."

Kiin nhìn Uchan, đôi mắt anh dò xét. Uchan cảm thấy căng thẳng dưới ánh nhìn đó. Cậu nghĩ rằng Kiin sẽ lạnh lùng đuổi cậu đi. Nhưng bất ngờ thay, Kiin lại thở dài, một tiếng thở dài nặng nề mà Uchan chưa từng nghe thấy từ anh.

"Chỉ là... hơi nhiều việc thôi," Kiin nói, giọng anh có vẻ bớt đi sự lạnh lùng thường ngày, nhưng vẫn đầy vẻ xa cách. "Mọi thứ dạo này hơi... áp lực."

Uchan không biết nên nói gì. Đây là lần đầu tiên Kiin chia sẻ một điều gì đó mang tính cá nhân như vậy, dù chỉ là một lời than thở ngắn gọn. "Tôi hiểu mà" Uchan khẽ nói. "Công việc của tổng giám đốc chắc chắn rất áp lực."

Kiin quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lại trở nên xa xăm. Pheromone của anh lại dịu đi một chút, mang theo một mùi hương trầm lắng, gợi lên sự cô đơn. Uchan nhận ra rằng, dù mạnh mẽ và quyền lực đến đâu, Kiin vẫn là một con người, cũng có những lúc mệt mỏi, những lúc yếu lòng.

"Cậu đã bao giờ cảm thấy... một gánh nặng mà cậu không thể chia sẻ với ai chưa?" Kiin bất ngờ hỏi, như thể anh đang nói chuyện với chính mình hơn là với Uchan.

Uchan giật mình. Câu hỏi này đánh trúng vào nỗi lòng sâu kín của cậu. Cậu đã sống với một gánh nặng như thế suốt bao năm qua, gánh nặng của thân phận Omega bị che giấu. "Vâng... tôi hiểu cảm giác đó" Uchan khẽ đáp. "Đôi khi... có những chuyện chúng ta chỉ có thể tự mình gánh chịu."

Kiin im lặng một lúc lâu. Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua cửa sổ và ánh đèn thành phố lấp lánh. Uchan không dám lên tiếng, chỉ đứng đó, lắng nghe hơi thở của Kiin, cảm nhận sự thay đổi tinh tế trong pheromone của anh.

"Tôi... đã từng quen một người" Kiin bắt đầu nói, như một lời thú tội. Anh không nhìn Uchan, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang nhìn vào quá khứ. "Một Omega."

Uchan cảm thấy tim mình đập mạnh. Đây là lần đầu tiên Kiin nhắc đến một Omega không phải bằng sự ghét bỏ.

"Cô ấy... đã từng rất quan trọng đối với tôi," Kiin tiếp tục, giọng anh mang theo một chút gì đó đau đớn, một sự hối tiếc mà Uchan chưa từng nghe thấy từ anh. "Nhưng... cô ấy đã phản bội tôi. Vì một Alpha khác."

Uchan nín thở. Một câu chuyện tình yêu tan vỡ? Hay là một sự phản bội? Cậu không dám hỏi thêm, chỉ lắng nghe.

"Từ đó, tôi không còn tin tưởng bất kỳ Omega nào nữa" Kiin nói, giọng anh trở nên cứng nhắc, và pheromone của anh mang theo sự lạnh lẽo. "Tôi nghĩ rằng tất cả họ đều yếu đuối, đều dựa dẫm vào Alpha, và có thể phản bội bất cứ lúc nào."

Uchan cảm thấy một sự đau nhói trong lòng. Lời nói của Kiin như một mũi tên đâm thẳng vào nỗi sợ hãi sâu kín của cậu. Kiin ghét Omega, và cậu, Uchan, lại chính là một Omega. Cậu nhận ra rằng, dù Kiin có chia sẻ câu chuyện này, thì định kiến của anh đối với Omega vẫn còn rất sâu sắc.

"Đó là lý do tại sao tôi ghét Omega." Kiin nói, giọng anh đầy sự khinh miệt. "Họ chỉ mang đến rắc rối và sự yếu đuối. Tôi không muốn bất kỳ Omega nào có thể ảnh hưởng đến công việc hay cuộc sống của tôi."

Uchan cảm thấy một sự hỗn loạn trong lòng. Một mặt, cậu cảm thấy đồng cảm với Kiin. Anh đã từng bị tổn thương, và điều đó đã tạo nên sự lạnh lùng trong anh. Mặt khác, cậu lại cảm thấy tổn thương vì những lời nói của anh. Cậu là Omega, và cậu không muốn bị coi là yếu đuối hay là một gánh nặng.

"Không phải Omega nào cũng như vậy đâu, thưa tổng giám đốc." Uchan bất giác thốt lên, giọng cậu khẽ run. "Có những Omega mạnh mẽ, độc lập, họ không hề yếu đuối hay dựa dẫm." Cậu không biết tại sao mình lại nói ra những lời đó. Có lẽ là do sự tức giận ẩn chứa trong lòng, hoặc cũng có thể là do cậu muốn bảo vệ chính mình, bảo vệ thân phận mà cậu đã cố gắng che giấu.

Kiin quay đầu lại, ánh mắt anh nhìn Uchan đầy dò xét, và một chút gì đó bất ngờ. Pheromone của anh phát ra mạnh mẽ hơn, như thể anh đang cố gắng trấn áp lời nói của Uchan. "Cậu thì biết gì?"

Uchan cảm thấy tim mình đập mạnh. "Tôi... tôi chỉ là nghĩ rằng... mỗi người mỗi khác. Không nên đánh đồng tất cả ạ."

Kiin không nói gì thêm. Anh nhìn Uchan một lúc lâu, ánh mắt anh dường như đang cố gắng đọc vị cậu. Rồi anh thở dài một lần nữa, và pheromone của anh dịu đi, mang theo sự mệt mỏi. "Cậu về đi. Tôi muốn ở một mình."

Uchan cúi đầu. "Vâng. Chúc tổng giám đốc ngủ ngon."

Uchan rời khỏi văn phòng Kiin, tâm trạng cậu hỗn loạn. Cậu đã thấy một khía cạnh khác của Kiin, một Kiin yếu lòng, một Kiin bị ám ảnh bởi quá khứ. Cậu đã biết về vết thương của anh. Và mặc dù lời nói của Kiin đã khiến cậu đau lòng, nhưng Uchan lại cảm thấy một chút đồng cảm với anh. Anh không chỉ là một Alpha lạnh lùng và áp đặt, mà còn là một người đàn ông bị tổn thương, bị mắc kẹt trong quá khứ của chính mình.

Điều này khiến Uchan nhận ra rằng, mối quan hệ giữa cậu và Kiin không chỉ đơn thuần là sự trói buộc giữa một Alpha và một Omega. Nó còn là sự tương tác giữa hai con người mang những vết thương lòng riêng, những bí mật riêng. Uchan không biết liệu sự đồng cảm này có phải là một điều tốt hay không, nhưng cậu biết rằng, từ giờ trở đi, Kiin sẽ không còn chỉ là một kẻ áp đặt trong mắt cậu nữa. Uchan một cách vô thức, đã bắt đầu nhìn anh bằng một ánh mắt khác. Cậu cảm nhận được những xáo động âm thầm trong mối quan hệ của họ đang ngày một dữ dội hơn, nhưng cậu không biết nó sẽ đưa họ đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com