Chương 9: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Cuộc sống của Moon Uchan tiếp tục diễn ra trong vòng xoáy của công việc và Kim Kiin. Sự đồng cảm bất ngờ mà Uchan dành cho Kiin sau khi nghe câu chuyện về quá khứ của anh đã gieo vào lòng cậu một sự khó hiểu, khiến mối quan hệ phức tạp của họ càng thêm chồng chéo. Sâu thẳm bên trong, cậu cũng cảm nhận được những thay đổi trong cảm xúc của mình. Cậu không còn căm ghét Kiin hoàn toàn, nhưng cũng không thể chấp nhận sự ràng buộc này.
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, cuộc sống của Son Siwoo cũng đang rẽ sang một hướng bất ngờ. Anh ít khi phải đối mặt với những tình huống bạo lực hay căng thẳng. Tuy nhiên, định mệnh lại mang đến cho anh một cuộc gặp gỡ định mệnh với một Alpha hoàn toàn khác biệt so với những người anh từng biết.
Park Jaehyuk. Cái tên này gợi lên hình ảnh của sự mạnh mẽ và lạnh lùng. Anh là một sĩ quan quân đội, một Alpha được đào tạo chuyên nghiệp trong môi trường khắc nghiệt. Pheromone Alpha của anh mang theo mùi của kim loại và thuốc súng, mạnh mẽ và áp đảo đến đáng sợ. Jaehyuk là người dùng hành động nhiều hơn lời nói, và mỗi quyết định của anh đều được cân nhắc kỹ lưỡng.
Một buổi tối, Siwoo tham dự một buổi tiệc của giới thượng lưu. Anh đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè thì một Alpha say xỉn tiến đến, bắt đầu buông lời trêu ghẹo và có những hành động khiếm nhã. Alpha này là con trai của một nhà tài phiệt giàu có, thường xuyên cậy thế gây rối. Pheromone của hắn nồng nặc mùi rượu và sự thô tục, khiến Siwoo cảm thấy vô cùng khó chịu và sợ hãi.
"Này Omega xinh đẹp, sao không uống với tôi một ly?" Alpha đó nói, giọng lè nhè, bàn tay thô lỗ vươn đến định chạm vào Siwoo.
Siwoo cau mày, lùi lại. "Xin lỗi, tôi không muốn."
"Ôi dào, làm giá làm gì? Một Omega thì có thể làm gì khác ngoài việc phục tùng Alpha chứ?" Hắn ta cười khẩy, pheromone của hắn bùng lên một cách khó chịu, cố ý áp chế Siwoo.
Siwoo cảm thấy run rẩy. Pheromone của hắn quá mạnh, khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bản năng của anh đang gào thét sự sợ hãi.
Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện chắn giữa Siwoo và tên Alpha say xỉn. Đó là Park Jaehyuk. Anh đứng đó, vững chãi như một bức tường thành, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tên Alpha đang say. Pheromone của Jaehyuk bùng lên mạnh mẽ, mang theo mùi kim loại và thuốc súng đặc trưng, ngay lập tức áp đảo hoàn toàn pheromone thô tục của tên Alpha kia.
"Bỏ tay ra." Jaehyuk nói, giọng anh trầm thấp, không hề có một chút cảm xúc nào, nhưng lại mang theo một sức nặng ngàn cân, khiến tên Alpha kia giật mình.
Tên Alpha say xỉn có vẻ sửng sốt trước sự xuất hiện đột ngột của Jaehyuk. Hắn ta nhìn Jaehyuk từ đầu đến chân, rồi bật cười khẩy. "Mày là thằng nào? Dám xen vào chuyện của tao à?"
Jaehyuk không nói thêm lời nào. Anh đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của tên Alpha kia, siết nhẹ. Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên, và tên Alpha kêu lên một tiếng đau đớn, buông tay ra khỏi Siwoo. Ánh mắt Jaehyuk lạnh lùng đến đáng sợ.
"Nếu mày còn dám chạm vào người này một lần nữa, thì mày sẽ phải hối hận." Jaehyuk nói, giọng anh vẫn đều đều nhưng lại khiến người khác phải rợn tóc gáy. Pheromone của anh mạnh đến nỗi tên Alpha kia run rẩy.
Tên Alpha không dám hó hé thêm lời nào. Hắn ta nhìn Jaehyuk bằng ánh mắt sợ hãi, rồi vội vàng lùi lại, lẫn vào đám đông.
Siwoo đứng đó, sững sờ. Anh chưa bao giờ chứng kiến một Alpha nào có thể giải quyết tình huống một cách nhanh gọn và ấn tượng đến vậy. Pheromone của Jaehyuk vẫn còn vương vấn trong không khí, mạnh mẽ và thuần khiết, nhưng lại mang một sự bình yên đến lạ lùng đối với Siwoo.
Jaehyuk quay lại nhìn Siwoo, đôi mắt sắc lạnh của anh dịu đi một chút. "Cậu có sao không?"
Siwoo vẫn còn đang choáng váng. Anh lắc đầu nhẹ. "Tôi... tôi không sao. Cảm ơn anh... rất nhiều."
Jaehyuk chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay Siwoo một cách nhẹ nhàng, kéo anh ra khỏi đám đông hỗn loạn. Siwoo cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng khi bàn tay Jaehyuk chạm vào mình. Pheromone của Jaehyuk càng trở nên rõ ràng hơn khi anh ở gần, thu hút Siwoo một cách mạnh mẽ. Một cảm giác an toàn và được che chở mà anh chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ Alpha nào khác.
"Cậu nên về nhà đi." Jaehyuk nói khi họ đã ở một góc yên tĩnh hơn. "Không an toàn khi ở lại đây một mình đâu."
Siwoo nhìn Jaehyuk, cảm thấy một sự tò mò vô cùng lớn. "Anh là...?"
"Park Jaehyuk," anh đáp gọn lỏn. "Sĩ quan quân đội."
"Park Jaehyuk..." Siwoo lặp lại, cảm thấy cái tên đó thật mạnh mẽ. "Tôi là Son Siwoo. Cảm ơn anh một lần nữa. Vì đã cứu tôi."
Jaehyuk chỉ khẽ gật đầu. "Cậu có cần tôi đưa về không?"
Siwoo hơi bất ngờ trước lời đề nghị đó, nhưng anh lại cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn ở gần Jaehyuk hơn. Pheromone của anh vẫn đang hấp dẫn Siwoo một cách khó cưỡng. "Nếu không làm phiền anh..."
Jaehyuk không nói gì, chỉ đưa tay, ra hiệu cho Siwoo đi theo. Siwoo đi theo anh. Dọc đường, Jaehyuk không nói nhiều. Anh chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Siwoo, như để chắc chắn rằng anh vẫn ổn.
Khi Jaehyuk đưa Siwoo về đến nhà, anh chỉ đứng đó chờ Siwoo vào trong. Siwoo đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng của Jaehyuk từng bước dời đi. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy một sự rung động mạnh mẽ đến vậy với một Alpha.
Sau một lúc ngập ngừng, Siwoo chợt gọi với theo:
"Anh Jaehyuk...!"
Jaehyuk dừng bước, quay đầu nhìn lại, ánh mắt nghiêm nghị.
"Tôi... tôi có thể xin liên lạc của anh được không?" Siwoo cắn nhẹ môi dưới, ngón tay siết chặt vào nhau. "Để lần sau tôi có thể cảm ơn anh đàng hoàng hơn... hoặc nếu có chuyện gì cần giúp..."
Jaehyuk nhíu mày, như thể đang cân nhắc. Bầu không khí giữa hai người chợt căng thẳng hơn bao giờ hết, pheromone của Alpha thoang thoảng lan tỏa khiến Siwoo hơi choáng váng.
Cuối cùng, Jaehyuk thở dài, rút điện thoại từ túi áo. "Đưa số của cậu đi."
Siwoo mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng đọc số điện thoại của mình. Jaehyuk bấm vài nút rồi cất điện thoại đi, không nói thêm lời nào.
"Anh... anh nhắn tin cho tôi một chút đi." Siwoo cười ngượng ngùng. "Để tôi biết là số của anh."
Jaehyuk nhìn anh chằm chằm, ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi anh cũng lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn ngắn:
"Park Jaehyuk."
Điện thoại Siwoo rung lên, anh vội mở ra xem và không thể kìm được nụ cười.
"Cảm ơn anh! Tôi sẽ liên lạc sau!"
Jaehyuk chỉ gật đầu rồi quay đi, bóng anh dần tan vào màn đêm.
Ngày hôm sau, Siwoo vẫn không ngừng nghĩ về Park Jaehyuk. Anh quyết định sẽ tìm cách gặp lại Jaehyuk. Anh biết rằng Jaehyuk là một Alpha đặc biệt, và anh muốn tìm hiểu thêm về người đàn ông này.
Trong khi đó, ở K Corporation, Moon Uchan vẫn đang vật lộn với những yêu cầu khó khăn của Kiin. Cậu cảm thấy mệt mỏi nhưng không thể dừng lại. Một buổi sáng, Uchan nhận được một cuộc gọi từ Siwoo.
"Uchan này, tối nay em có rảnh không?" Siwoo hỏi, giọng anh đầy hào hứng. "Anh muốn mời em đi ăn tối. Có một chuyện muốn kể cho em nghe."
Uchan hơi ngần ngại. "Tối nay em có thể sẽ phải làm thêm giờ anh ạ. Dự án của em đang rất gấp."
"Thôi nào." Siwoo nói, giọng anh có vẻ nài nỉ. "Lâu rồi anh em mình không đi chơi riêng mà. Với lại, anh gặp được một người rất đặc biệt, muốn giới thiệu cho em nữa."
Uchan không thể từ chối sự nhiệt tình của Siwoo. "Được rồi anh. Em sẽ cố gắng thu xếp."
Buổi tối hôm đó, Uchan đến nhà hàng đã hẹn. Siwoo đã chờ sẵn, và bên cạnh anh là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, với ánh mắt kiên định. Đó chính là Park Jaehyuk.
"Uchan, đây là Park Jaehyuk." Siwoo giới thiệu, giọng anh đầy tự hào. "Còn đây là em họ tôi, Moon Uchan."
Uchan nhìn Jaehyuk, và ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Pheromone của Jaehyuk mạnh mẽ, áp đảo đến đáng sợ, hoàn toàn khác biệt so với pheromone của Kiin. Mùi kim loại và thuốc súng hòa quyện, tạo nên một sự uy quyền không thể phủ nhận.
Jaehyuk nhìn Uchan, ánh mắt anh sắc lạnh, không biểu lộ nhiều cảm xúc. Anh chỉ khẽ gật đầu chào.
"Rất vui được gặp anh, Park Jaehyuk." Uchan cảm nhận được sự khác biệt lớn giữa Jaehyuk và Kiin. Nếu Kiin là một tảng băng trôi lạnh lẽo, thì Jaehyuk lại là một khối thép vững chắc, đầy uy lực.
Suốt bữa ăn, Siwoo hào hứng kể lại chuyện Jaehyuk đã cứu anh khỏi tên Alpha say xỉn như thế nào. Anh không ngừng ca ngợi sự dũng cảm và bản lĩnh của Jaehyuk. Uchan lắng nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn Jaehyuk. Cậu thỉnh thoảng chỉ gật đầu đáp lại lời của Siwoo.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Uchan và Jaehyuk diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Định mệnh đã khéo léo sắp đặt cho những con người này gặp gỡ, và những cuộc gặp gỡ này hứa hẹn sẽ tạo nên những biến cố lớn trong tương lai của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com