"ếch không sao chứ?"
cảnh báo: lowercase, một chút sai chính tả để tạo sự zuôi nhộn. vui lòng không áp đặt lên người thật.
mention: một chút xíu xíu canmaker.
1.
ếch xanh của geng thầm thương sóc nâu của kt rolster đã lâu rồi. nhưng ếch xanh ngúc nghích, khờ khạo lại không biết cách để bày tỏ lòng mình. thế là ếch xanh chỉ có thể lấp ló sau những tán lá sen, ngày ngày lén lút ngắm nhìn sóc nâu từ đằng xa rồi cười vui vẻ đến tít cả mắt.
sóc nâu đáng yêu lắm.
sóc nâu nho nhỏ nhưng lại có đuôi bông to to. vui vẻ thì đuôi bông đung đưa, buồn bã thì đuôi bông ủ rũ, bất ngờ thì đuôi bông dựng đứng, sợ hãi thì đuôi bông co lại.
sóc nâu thích hạt dẻ, nhất là hạt dẻ phơi ngoài nắng, vừa ấm áp vừa thơm nhè nhẹ. mỗi khi nom nom, hai má sóc nâu sẽ phồng to lên vì chứa đầy hạt dẻ. sóc nâu thích lá cây, nhất là lá cây của mùa thu mát, vừa khô khốc vừa giòn tan. mỗi khi giẫm lên, mắt sóc nâu sẽ tít lại vì tiếng lách tách dưới chân nhỏ.
thế là ếch xanh ngày ngày thức dậy từ sáng sớm, lọ mọ nhảy nhảy đi tìm tòi hạt dẻ, gom gom lá khô cho sóc nâu. rồi khi sóc nâu nhìn thấy một đống hạt dẻ và lá khô dưới gốc cây, ếch xanh sẽ được ngắm nụ cười rạng rỡ của sóc nâu cả ngày hôm ấy.
sóc nâu đáng yêu ghê. ếch xanh thích sóc nâu quá.
2.
ếch xanh sống trong ao sen to ở ven rừng geng. vốn có bản tính lầm lì nên ếch xanh không thường xuyên ra khỏi ao sen, chỉ quanh quẩn nhảy đi nhảy lại giữa những tán lá sen, chọn cho mình một chỗ êm ái rồi an tĩnh ngủ nghỉ.
nhưng một ngày, bão bất ngờ ập đến, nước lũ cuồn cuộn cuốn trôi ếch xanh ra khỏi ao sen thân thuộc của mình. ếch xanh hoảng hốt, những giọt nước nặng trĩu rơi bộp bộp xuống cơ thể nhỏ bé ấy, vừa đau đớn vừa sợ hãi. ếch xanh cố gắng vùng vẫy nhưng dòng nước chảy xiết cứ liên tục ập vào ếch xanh.
ếch xanh không biết bản thân đã bị trôi đi đâu về đâu, cho đến khi có cái gì đó mềm mềm và ấm ấm quấn lấy và kéo ếch xanh ra khỏi nước lũ mạnh mẽ. sóc nâu cắp ếch xanh chạy tót vào trong thân cây to, dùng đuôi bông của mình sưởi ấm cho ếch xanh đang run lập cập vì lạnh.
"ếch không sao chứ?"
đó là lần đầu tiên ếch xanh gặp sóc nâu.
ếch xanh bị nước lũ cuốn trôi đến tận ven rừng kt rolster, một nơi rất rất xa geng. ếch xanh ngỡ ngàng, cảm giác như có sét đánh ngang tai. sau này sẽ không có gấu trắng líu ríu ếch xanh chuyện tình ngọt ngào, sẽ không có mèo cam và thỏ trắng léo nhéo ếch xanh đi chơi, sẽ không có cún vàng chửi đổng ếch xanh lì lợm. ếch xanh không muốn đâu.
ếch xanh rưng rưng mắt, ủ rũ cúi gằm mặt xuống. một khoảng sau, ếch xanh nhìn thấy có vài chiếc lá xanh mướt được đẩy về phía mình. ếch xanh ngẩng mặt lên, sóc nâu phía đối diện đang ôm đuôi bông ướt sũng, mắt long lanh chớp chớp vài cái, miệng thì nở nụ cười siêu đáng yêu.
"ếch đừng buồn nữa. mau ăn đi rồi tớ sẽ giúp ếch trở về nhà."
3.
bão lớn lắm, hai ngày sau mới tan nhưng nước lũ vẫn chưa rút hết nên ếch xanh vẫn chưa thể trở về geng được. mấy ngày này, ếch xanh sống tạm trong thân cây to với sóc nâu.
"kiin chịu khó ăn lá nha. woochan không tìm được mấy con sâu, dế gì cả."
ếch xanh nhìn mấy chiếc lá nhăn nhúm đã được rửa sạch sẽ, lại nhìn sóc nâu còn đang dính đầy bùn đất phía đối diện, nhất thời không biết phải đáp như nào. ếch xanh vốn là loài ăn thịt nên khi ăn rau, ăn lá thì có chút không quen. nhưng ếch xanh không phải ếch kiêu căng, ếch xanh vẫn chấp nhận ăn rau, ăn lá vì đó là của sóc nâu đã kiếm về cho.
thế mà chỉ ngày hôm sau, ếch xanh đã nhìn thấy hai ba con sâu và châu chấu trong thân cây to. ếch xanh bất ngờ lắm, ếch xanh biết sóc nâu sợ côn trùng nhưng vẫn chịu khó mày mò kiếm về cho ếch xanh.
"hôm nay kiin không cần ăn rau, ăn lá nữa đâu. hihi, woochan đã bắt được thịt cho kiin rồi nè."
sóc nâu cười xinh ơi là xinh, đuôi bông vui vẻ đung đưa qua lại như hoa trong gió. ếch xanh im lặng nhìn vết thương dài còn đang rướm máu trên tay sóc nâu, rõ ràng là vết cào của châu chấu.
"kiin sao thế? mau ăn đi kẻo hết ngon."
"sau này đừng đi nữa. để tớ tự kiếm là được rồi."
"không được! kiin lạ nước lạ cái sẽ dễ bị lạc đó. hay là do mấy con này chết hết rồi nên kiin không muốn ăn?"
"không có. chỉ là... tớ không muốn cậu bị thương."
sóc nâu nghe vậy thì không khỏi bất ngờ. chỉ thấy ếch xanh đẩy về phía mình vài chiếc hạt dẻ phơi nắng, đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái, miệng thì nở nụ cười siêu dịu dàng.
"đừng đi một mình nữa. hãy để tớ đi cùng cậu."
4.
năm ngày sau, nước lũ đã rút hết. sóc nâu nhanh chóng gói ghém đồ đặc, mang theo vài chiếc hạt dẻ cho mình và vài con côn trùng cho ếch xanh để ăn khi đi đường. rồi sau đó sóc nâu cắp ếch xanh lên lưng, cuộc hành trình trở về geng xa xôi bắt đầu.
bão qua đi, trên đường chỉ toàn là bùn cát và đất đá, vừa lầy lội vừa trơn trượt. bất lợi về địa hình càng dâng cao khi sóc nâu và ếch xanh không hề biết nơi nào sẽ có hố, nơi nào sẽ có dốc vì đã bị che lấp hết.
"hay là chúng ta trở về đi. nguy hiểm quá."
"kiin đừng lo. có woochan ở đây mà."
chuyến đi của ếch xanh và sóc nâu không được mấy suôn sẻ. ban sáng lội bùn, lội đất thì xui xẻo rơi xuống vài chiếc hố, ban đêm tá túc trên cây cao thì xui xẻo gặp vài cơn mưa. những lần như vậy, sóc nâu đều sẽ ôm chặt ếch xanh bằng đuôi bông của mình. luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ếch xanh, không để ếch xanh phải xoay sở vấn đề với mình.
bởi vì sóc nâu đã nói rồi mà, nói là ếch xanh đừng lo.
ếch xanh và sóc nâu nép mình trong chiếc ổ tự chế bằng những chiếc lá sạch, nhìn những hạt mưa rơi lất phất trong đêm khuya. sau ba ngày, ếch xanh và sóc nâu cũng đã đi được hơn phân nửa đoạn đường, chỉ cần băng qua t1 phía trước nữa thôi là đến được geng rồi.
"kiin có lạnh không đó?"
"không đâu, woochan thì sao?"
"hihi, woochan cũng không lạnh."
sóc nâu rục rịch, đuôi bông càng quấn chặt ếch xanh hơn. ếch xanh cũng rục rịch, dụi dụi vào đuôi bông mềm mại và ấm áp. mưa đã tạnh, bầu trời đêm trở nên trong veo hơn, đã có thể nhìn thấy mặt trăng và những vì sao đang toả sáng lấp lánh. sóc nâu chớp chớp mắt, phấn khích cười lên khi nhìn thấy bầu trời đêm rực rỡ.
"hôm nay trăng đẹp ghê!"
trăng trong mắt sóc nâu, lung linh và rạng rỡ. còn "trăng" trong mắt ếch xanh, dịu dàng và ôn nhu.
"ừm. "trăng" đẹp."
5.
"sau này kiin đến trung tâm geng sống đi. như thế sẽ không lo bị nước lũ cuốn trôi nữa."
"woochan xin lỗi kiin nhé! woochan không kiếm được nhiều thịt cho kiin nên kiin ốm nhom rồi."
"woochan về đây. kiin mạnh khoẻ nha!"
"..."
ếch xanh ngồi trên tán lá sen quen thuộc trong ao sen to của mình, ngắm nhìn trăng tròn nhẹ nhàng treo trên bầu trời đêm. ếch xanh nhớ "trăng" của mình rồi.
nhớ sóc nâu nho nhỏ với cái đuôi bông to to. nhớ đôi mắt long lanh mỗi khi ngắm sao, nhớ nụ cười rạng rỡ mỗi khi ăn hạt dẻ. nhớ cách sóc nâu dù sợ côn trùng nhưng vẫn kiếm sâu, kiếm dế về cho ếch xanh ăn. nhớ cách sóc nâu dù sợ đau nhưng vẫn bao bọc ếch xanh khỏi những nguy hiểm. nhớ cách sóc nâu dù sợ lạnh nhưng vẫn sưởi ấm ếch xanh bằng đuôi bông của mình.
"anh chưa ngủ ạ?"
ếch xanh nhìn thấy gấu trắng ngồi bên bờ ao sen, gần tán lá của mình, đang ngơ ngẩn ngắm trời đêm. ếch xanh nhanh chóng nhảy nhảy lên, ngồi kế bên gấu trắng.
gió thổi, hương hoa sen nhẹ thoáng qua như mang theo những ngày bên sóc nâu về với ếch xanh, là những dịu ngọt và trong veo hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian.
"sao boo chưa ngủ?"
"boo nhớ anh su."
"ừm. anh nhớ woochan."
"... thế anh có muốn đi với em không?"
"hả? đi đâu?"
có cánh hoa sen rơi xuống nước, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo nên một dao động mạnh mẽ. ếch xanh nhìn thấy bản thân trong làn nước ấy, có sự dao động bên trong ếch xanh.
"đi đem người về geng."
6.
mùa sen đã về nhưng những cành sen trong ao nước nhỏ của ếch xanh vẫn còn đang im lặng. ếch xanh nhảy qua nhảy lại giữa những tán lá sen, cố gắng tìm kiếm một cành sen nở rộ nhưng cuối cùng vẫn là không có gì.
ếch xanh buồn bã ngồi thừ trên tán lá sen. sóc nâu ngóng mùa sen lắm, ngày nào cũng ra ao nước nhỏ ngó nghía những cành sen để xem khi nào nở.
"ếch không sao chứ?"
đó là lần thứ hai ếch xanh gặp sóc nâu.
"sen sẽ nở thôi, chỉ là nở sớm hay nở muộn. vì vậy kiin đừng buồn nữa."
"..."
"hạt dẻ với lá khô là của kiin đúng không?"
"aa!! ừm... tớ..."
ếch xanh bị chỉ điểm liền luống cuống cả lên, chỉ biết im lặng cúi gằm mặt xuống. sóc nâu hậm hực phồng má. ếch xanh ngúc nghích, khờ khạo thật khiến sóc nâu giận mà.
"woochan giận kiin!"
"đ- đừng mà."
"kiin không chịu gặp woochan. kiin cứ nấp nấp sau tán lá sen này nhìn woochan mãi thôi."
"khi woochan té đau ơi là đau kiin cũng chẳng vỗ về."
"khi woochan buồn ơi là buồn kiin cũng chẳng thèm an ủi."
"tớ xin lỗi woochan. chỉ là... tớ..."
"kiin làm sao?"
"tớ... tớ ngại. tớ thích woochan."
ếch xanh ngượng ngùng cúi mặt xuống sâu hơn, giọng nói về sau càng nhỏ dần đi nhưng vẫn đủ để sóc nâu có thể nghe thấy.
sóc nâu cười vui vẻ đến tít cả mắt, đuôi bông cũng đung đưa qua lại không ngừng. một khoảng sau, ếch xanh nhìn thấy một cành sen nở rộ được đưa về phía mình. ếch xanh ngẩng mặt lên, sóc nâu phía đối diện đang ôm đuôi bông, mắt long lanh như có sao trời, miệng thì nở nụ cười siêu ngọt ngào.
"kiin là đồ ngúc nghích!"
"woochan cũng thích kiin."
7.
"ếch không sao chứ?"
"không sao. vì ếch đã có sóc rồi mà."
8.
"tớ vừa mơ thấy một giấc mơ mà tớ là ếch và woochanie là sóc đó."
[vậy trong giấc mơ đó tụi mình vẫn là người yêu của nhau chứ?]
"luôn luôn. dù ở thế giới nào thì tớ vẫn sẽ luôn yêu woochanie."
[aaaahh!!! kim kiin là đồ ngốc nghếch!!]
"đồ ngốc nghếch của woochanie."
[kiin đừng nói mấy lời sến sẩm ấy nữa. tớ ngại...]
"ừm. tớ yêu woochanie."
[hứ!! nói không nghe hả? giận kiin.]
"woochanie không yêu tớ sao?"
[đồ trẻ con! tớ không thèm đâu!]
kim kiin chỉ kịp nhìn thấy gương mặt bạn người yêu của mình đỏ bừng lên rồi sau đó là màn hình điện thoại trở về giao diện khung tin nhắn giữa hai người. nhưng chỉ ngay sau đó vài giây, moon woochan đã nhanh chóng gọi lại.
lúc này, gương mặt moon woochan vẫn còn phớt hồng hào, đôi mắt long lanh khẽ run run, cánh môi anh đào mím nhẹ lại. kim kiin nhìn thấy moon woochan nở nụ cười dịu dàng, là tất cả hạnh phúc, là tất cả vui vẻ của anh.
[woochan yêu kiinie.]
rồi lại tắt máy cái rụp.
ting! sóc iu của ếch đã gửi một tin nhắn.
sóc iu của ếch: kiin ơi!!! xuống dưới đi. chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò với những món ăn ngon tại chợ đêm.
sóc iu của ếch: nhanh lên!! tớ nhớ kiin. (つ≧▽≦)つ
chứ không phải là nhớ gà rán ở chợ đêm à?
sóc iu của ếch: kim kiin!!! (ノ`Д')ノ彡┻━┻
yêu woochanie. ( ˘ ³˘)♥
extra.
1. kim kiin và moon woochan.
năm hai ba, ngày hôm ấy trời mưa lất phất. có bàn tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt buồn bã, có hơi thở nghẹn ngào phả trên lồng ngực và có cánh môi khẽ hôn lên mái tóc.
"woochan à, tớ thích cậu."
"ừm. tớ cũng thích kiin."
năm hai lăm, ngày hôm ấy trời mưa lất phất. có bàn tay nhẹ ôm lấy những giọt nước mắt hạnh phúc, có vầng trán khẽ chạm và có ánh mắt là toàn bộ mọi yêu thương dành cho nhau.
"woochanie à, lấy tớ nhé?"
"ừm. tớ đồng ý."
2. kim kiin chia tay moon woochan?
"em với woochanie chia tay rồi."
"vcl?"
"alo, bạn nói gì vậy ạ?"
"mày làm gì em tao? mày phản bội em tao hã cái thằng này!! ối dời ơi!!!"
"kiinie à, đó không phải là cách hay để thông báo với mọi người rằng chúng ta sẽ kết hôn với nhau đâu."
"hả?"
*park jaehyuk, son siwoo và gwak boseong đã bị cấm chat*
3. "kiin không sao chứ?"
"có đấy! anh nghĩ em nên côi cái nhật ký của nó."
"im đi ông già."
"chắc là phải cỡ trăm trang luận về sự đáng yêu của anh woochan nhỉ anh."
"haha! vậy kiin không sao chứ?"
"không sao. vì kiin đã có woochanie rồi mà."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com