Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;

Fanfic là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người và sự việc thật ngoài đời.

Sẽ có tình tiết phi logic về nội dung và mốc thời gian (ý là lỡ có kẻ ke quá đà thì mắt nhắm mắt mở bỏ qua chứ đừng chửi mình).

----

Woochan muốn đặt dấu chấm hết, nhưng Giin lại thêm vào dưới đó một dấu phẩy.

.

Moon Woochan đã có quyết định về bến đỗ mới của mình, cậu sẽ sang Trung.

Sau khi kt bị loại ở Worlds, mỗi thành viên đều có ý định cá nhân của mình, dù cả đám vẫn ăn ăn uống uống, livestream chửi bới chọc phá nhau đều đều, ai trong lòng cũng thừa hiểu rằng năm sắp tới bọn họ sẽ không thể tiếp tục chiến đấu cùng nhau nữa.

Woochan buồn kinh khủng. Cậu rất yêu kt, cậu cũng quý đồng đội của mình, nhưng ngân sách đội tuyển thì không đủ để giữ chân ngần ấy con người ở lại, và họ Moon buộc phải tìm một nơi chốn mới.

Jungler từng của kt hoàn toàn không biết gì về sự lựa chọn tiếp theo của đồng đội mình, trừ một thông tin hiển nhiên là Gwak Boseong sẽ tiếp tục ở lại kt thêm ít nhất một năm nữa, vì thằng này ký hợp đồng 2 năm.

Nhưng dù gì thì gì, Woochan biết sẽ không ai trong đội đi xa như cậu đâu. Kim Giin đã thể hiện rõ quan điểm, rằng gã sẽ không sang nước ngoài thi đấu, thằng Haram thì đã bảo không là kt thì em không ký đâu (xạo sự) còn anh Siwoo ký hợp đồng với Shadow, tức là cũng loanh quanh đâu đó ở LCK.

Mỗi Woochan sang Trung...

Thực ra ban đầu cậu cũng có hơi lung lay về suy nghĩ của mình, ngẫm đi ngẫm lại tới mấy lần mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhưng sang Trung sẽ ra sao nhỉ?

Woochan nghĩ mãi cũng không mường tượng ra vì bản thân cậu chưa xuất ngoại bao giờ, và sau hồi lâu ngẫm nghĩ chả đâu vào đâu thì họ Moon cũng đành nhún vai, thở dài.

Thôi kệ, để có gì nhắn tin hỏi ông Kwanghee hay thằng Haram sau cũng được.

.

"Ê em đi nhe." - Kim Haram mắt đỏ hoe khệ nệ tay ôm tay vác hành lý hướng về phía Gwak Boseong nói lời chào tạm biệt - "Anh Boseong ở lại mạnh khỏe nha."

"Ừ ừ biết rồi đi lẹ lẹ đi." - Boseong gật đầu cho có lệ, phẩy phẩy tay - "Còn gặp nhau nữa mà mày làm như sinh ly tử biệt tới nơi, khóc cho lắm mai mốt hẹn không gặp nhau là tao bẻ răng mày nha con."

"Cái anh này, lần sau gặp nhau tụi mình có còn là đồng đội nữa đâu." - Haram hít hít mũi, giọng nghẹt đi - "Thôi em đi à."

.

"Thằng Haram dọn đi rồi hả?"

Sau khi đứa út em xạ thủ khuất dạng sau cánh cửa, Moon Woochan mới lững thững từ trên lầu bước xuống, đưa mắt sang họ Gwak đặt câu hỏi.

"Ừa, mới tức thì, nó có chào mày chưa?"

"Có. Nãy sụt sà sụt sùi trên lầu, còn ôm tao nữa."

"Quá trời cái thằng." - Boseong chẹp miệng - "Hồi thằng Giin với anh Siwoo chuyển ra nó cũng gào ầm trời, mỗi mày ngủ nên không hay đấy."

"Thôi đừng có giả vờ nữa, mày cũng buồn còn gì."

Woochan thở dài, Gwak Boseong và cậu đã chinh chiến cùng nhau những năm hai thằng mới mười chín hai mươi, đứa bạn này trong lòng nghĩ gì là mặt mũi nó thể hiện ra hết trơn, thành thử lúc từng người một xách vali bước ra khỏi gaming house, biểu cảm buồn xo của nó dù cho có cố giấu đi chăng nữa thì cũng bị Woochan chứng kiến hết thảy.

"Tính chừng nào chuyển đi?"

"Chắc hai ngày nữa."

"Sao không nhanh phắn đi đi trời?" - Họ Gwak càu nhàu - "Đây không muốn chứa đó nữa đâu đấy."

"Thì tại tao sợ mày buồn mà." - Họ Moon nhún vai - "Ở gaming house mình ên buồn lắm."

.

Cuối cùng thì Woochan cũng đã chuyển đi.

Tất nhiên là sau khi chào tạm biệt Boseong, vỗ vai nó và nói rằng chuyện tụi mình dừng chân ở tứ kết không phải là lỗi của mày.

Thời gian gió thoảng thoi đưa, chớp mắt một cái đã tới ngày phải sang Trung. Trước ngày Woochan đi tụi kt cũng tụ họp chén chú chén anh khóc khóc than than rầm trời (toàn là nước mắt của thằng Haram), nói chung là cũng bét nhè lên bờ xuống ruộng dữ thần ôn, tới mức Woochan lên máy bay mà còn bưng bưng cái đầu cơ mà.

À mà trong cái đêm say xỉn ấy thực ra vẫn còn một người tỉnh như sáo, kẻ đó là Kim Giin.

Gã lấy cớ tửu lượng em yếu, uống nhiều không tốt (một lý do luôn luôn bị Giin lấy ra làm bình phong trong mọi cuộc chè chén của kt) rồi thong dong gặm gà ăn thịt nướng. Cũng đêm đó, Giin đưa Woochan về tận nhà.

"Sao hôm nay mày không uống gì thế?"

"Có mà."

"Mỗi hai cốc bia bọ." - Woochan bĩu môi giận dỗi - "Giữ sức đi ký hợp đồng với đội mới hả?"

Kim Giin ngó thái độ hờn trách của người ta mà phì cười, không lấy làm phật ý mà gật đầu.

"Ừa."

"Đội nào thế hả Giin?"

Moon Woochan lúc say sẽ không giữ phép tắc gì sất, có thắc mắc gì thì cứ mở mồm hỏi thôi, thành thử ra khi nghe Giin ký hợp đồng, cậu lại bám rịt lấy người ta "hỏi thăm".

Đáp lại con sóc quấn người, con ếch mắt cận chỉ tủm tỉm.

"Rồi mày sẽ biết thôi, giờ thì vào nhà đi. Ngủ ngon."

.

Woochan lọc cọc kéo vali hành lý, thận trọng gõ cửa.

Cậu mới di chuyển một đoạn đường dài từ sân bay tới gaming house, cả người mệt mỏi rã rời chỉ mong mau chóng chào hỏi mọi người xong xuôi rồi chui rúc trong phòng làm ổ. Nhưng mà có vẻ cuộc đời không cho họ Moon sung sướng như thế, cuộc đời tới và dí cho Woochan một bất ngờ làm cậu sốc tới nỗi quên cả mệt.

Vì người mở cửa cho Moon Woochan chính là Kim Giin, người mà mới mười sáu mười bảy tiếng trước đã đưa cậu về nhà.

"Há hốc cái gì?" - Khuôn miệng gã phớ lớ nụ cười quen thuộc - "Vào đi chứ!"

Woochan không nhớ nổi cậu bước vào phòng và chào hỏi đồng đội ra sao, tại khi ý thức quay lại thì cậu đã ngồi chiễm chệ trong phòng Giin (thì là vì do hai đứa chung phòng) mất tiêu.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Nhận thấy Woochan mấp máy môi, Giin mở lời trước.

"...Mày sang đây từ khi nào đấy?"

"Tối qua, lúc đưa mày về nhà xong."

"Sao mà khuya thế!" - Woochan trách móc, nghe sống mũi mình cay cay. Kim Giin vẫn là đứa bạn làm nhiều hơn nói mà cậu biết, trông cà lơ phất phơ chứ nội tâm mềm xèo ướt nhẹp - "Có lịch bay thì đi đi, nhậu nhẹt làm gì."

"Hôm qua tao uống có chừng mực mà." - Giin tặc lưỡi, định bảo tới sớm đón mày nhưng cứ thấy sến sến rợn rợn thế nào.

Woochan ò một tiếng bé như muỗi, rồi lại thắc mắc.

"Mà sao lại sang đây thế? Tao tưởng mày sẽ ở lại Hàn Quốc."

Tới đây thì Giin tắc tị.

Gã không thể hoạch toẹt rằng mình vô tình thấy tin nhắn Woochan bảo với Haram mình sẽ vào một đội Trung Quốc, rồi lại vô tình cái đội đấy đưa ra offer cho gã, rồi gã vô tình đồng ý được.

Giin đó giờ làm việc hay ký hợp đồng tuyệt đối không để tình cảm cá nhân xen vào, giờ bị lộ ra mình chuyển tới Trung Quốc vì "chơi chung với Woochan hợp rơ nhau quen rồi, bỏ lại thấy tiếc tiếc" thì quê chết được.

Bởi vậy, gã ngậm tăm.

Woochan thì không có như Giin, cậu thấy thằng bạn mình im ắng bất thường thì nheo mắt, bá vai trêu chọc.

"Này, đừng có bảo là nhớ tao quá, xa không nỡ đấy nhé?"

Giin trân trân nhìn con người thấu hết tim đen của mình, ngượng nghịu hất tay người ta ra.

"Dẹp mày đi!"

Sau đó, gã top laner âm thầm bổ sung trong lòng thêm bốn chữ.

Đoán đúng rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com