Oneshot
"Gì đấy Boseong? Mới có 9 giờ sáng mà-" Kim Kiin mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, không hiểu sao thằng bạn cùng tuổi lại gọi đến vào giờ này.
"Đéo ổn rồi Kiin ơi! Woochan nó xảy ra chuyện rồi!"
"Gì cơ?! Giờ tao qua ngay!"
"Thứ gì có khả năng đánh thức anh Kiin để ổng phải bật dậy rồi lao ra ngoài lúc 9 giờ sáng ngày chủ nhật vậy?" Joo Minkyu vừa mở cửa thấy top laner nhà mình lao ra ngoài, hình như kịp cầm theo cái áo khoác và điện thoại. Kim Kiin bình thường ngoài lịch trình bắt buộc phải ra ngoài làm việc thì chắc chắn sẽ không bao giờ thấy ổng dậy sớm, người có thể dành hơn 10 tiếng một ngày nghỉ để ngủ mà nay lại bật dậy chạy ra ngoài thì chắc có chuyện gì đó xảy ra rồi.
"Mày bảo-" tay Kiin chỉ vào con sóc, vừa thở hồng hộc vừa nói "con sóc bé xíu này là Woochan?" rồi quay sang nhìn thằng bạn của mình với vẻ mặt không hề tin tưởng một chút nào.
"Mày đùa tao à Boseong?"
"Đéo. Tao nói thật đấy." Có vẻ như mid laner nhà kt biết chắc thằng bạn mình sẽ không tin rằng trên đời lại có chuyện một con người đang sống sờ sờ lại biến thành một con sóc, đã thế lại là Moon Woochan, bạn của cả hai thằng đang đứng tại đây, trong kí túc xá nhà kt. À mà còn là người yêu Kim Kiin đang đứng cứng đờ như pho tượng trước con sóc chuột bé bằng nắm tay đứng trên bàn kia.
Tại sao Kwak Boseong biết đó là Moon Woochan mà không phải ai khác? Hay đó chỉ là một trò đùa của thằng nào trong team?
"E hèm" cậu chàng hít sâu một nhịp, điệu bộ có vẻ sắp trình bày một thứ gì đó nghiêm túc lắm.
"Đầu tiên nhá, kí túc xá phải có thẻ từ mới vào được, nãy tao vào phòng thằng Woochan nó vẫn khoá, chứng tỏ là không có người lạ vào chơi khăm. Thứ hai, tao đi xem hết cửa sổ rồi không có cái nào mở cả, mà trời đang 15-16 độ này không ai điên đi mở cửa sổ ra làm gì, nên là không có khả năng con sóc này nhảy từ ngoài vào được"
"Với lại tao cũng đã hỏi mọi người xem có ai nuôi thú cưng hay là quên con sóc này ở kí túc xá không thì không ai nhận cả" nói rồi cậu quay qua thằng nhóc top laner đang đứng một góc hòng củng cố luận điểm của mình "phải không Seungmin?"
Chợt cả hai đôi mắt đều hướng về mình, Lee Seungmin gãi đầu trả lời: "V-vâng, lúc nãy em cùng anh Boseong kiểm tra thì đúng là như vậy thật."
"Và quan trọng là bộ quần áo hôm qua thằng Woochan mặc trước khi đi ngủ đang ở trên giường nó này!"
Kim Kiin hết nhìn thằng bạn, lại nhìn qua con sóc rồi thở ra một hơi dài.
"Khó tin thật đấy. Vậy, cứ cho đây là Woochan thì bây giờ làm thế nào để cậu ấy trở về bình thường đây?" Hắn tiến lại gần con sóc chuột, âm thầm đánh giá. Đúng là con sóc này có vẻ giống người yêu hắn thật, đôi mắt tròn xoe, kích cỡ cũng nhỏ nhỏ như Woochan. Bình thường mọi người hay bảo cậu giống con sóc nên giờ cậu biến thành sóc thật à?
"Chịu thôi, ban nãy tao cùng Seungmin tra trên mạng chưa gặp trường hợp này bao giờ đâu."
Cả ba người giờ lại đổ dồn ánh mắt về phía bé sóc chuột đang đứng trên bàn. Kích thước của nó cỡ bàn tay, lông màu nâu nhạt, trên lưng kéo đến chỏm đuôi có những sọc trắng đen xen kẽ, đuôi to gần bằng thân người đang dựng đứng lên. Bỗng nó đứng dậy bằng hai chân, hai tay khua khoắng dang rộng hết cỡ như thể đang miêu tả thứ gì đó, rồi chạy về phía khung ảnh ở góc bàn hình kt roster 2023, chỉ chỉ vào người đi rừng Cuzz rồi quay qua nhìn Kim Kiin với đôi mắt rưng rưng.
"Ê? Nó đang giải thích nó là Woochan đúng không?"
"Điệu bộ của nó giống anh Woochan thật đó."
"Sóc ơi nếu mi là Woochan thật thì xoay một vòng thử coi."
Có vẻ như con sóc nghe hiểu midlaner nói gì, liền xoay một vòng tròn rồi quay lại nhìn cậu, ánh mắt như thể đã tin chưa.
"Ôi vãi nó làm thật kìa!! Con sóc này là Moon Woochan thật!" Kwak Boseong hô một tiếng đầy phấn khởi, rõ là lúc nãy cậu ta phân tích ra gì và này nọ lắm, ra là mèo mù vớ cá rán, nói quàng nói xiên ai ngờ trúng phóc.
"Không phải nãy mày bảo đây là Woochan hả? Sao giờ ngạc nhiên vậy?"
"Ờ ờ, hừm...hay là mày mang mini Woochan về chăm đi. Ở kí túc xá giờ còn mỗi tao với Seungmin, bọn tao cũng chưa dám nói cho mọi người biết với lại bọn mày là người yêu mà, chắc mày hiểu Woochan hơn bọn tao đấy."
"Tạm thời cứ chăm nó vài hôm đã, có gì mày báo cho bọn tao."
"Ừm tao biết rồi." Kim Kiin chấp nhận sự thật rất nhanh, rằng Moon Woochan và loài thú gặm nhấm trước mắt là một.
"Nãy giờ tao cũng chưa kịp tìm hiểu xem bọn sóc này ăn gì, tí mày về mua đồ ăn cho nó nhá!"
"Ừ ừ, thế tao với Woochan về đây" nói rồi Kim Kiin quay qua con sóc, đưa tay ra đón.
"Woochan trèo lên tớ này"
Mini Woochan nhảy lên người Kiin, chui vào bên trong cổ áo, cái đuôi bông xù cọ cọ qua má hắn hơi nhột nhột.
"Ố anh Kiin về rồi kìa!" Jeong Jihoon đang nằm dài trên ghế, cậu vừa đi dạy về nên cần hồi phục thể lực.
"Anh mua gì về ăn không? Chia bọn em với!"
Joo Minkyu nhìn thấy đàn anh của mình bước vào phòng, tay xách nách mang đủ thứ nên nghĩ rằng anh có gì chia cho cả bọn.
"Ủa sao toàn các loại hạt vậy? Toàn là đậu phộng, óc chó, hạnh nhân, mắc ca thế này? Anh Kiin định giảm cân à?"
"Ờm..." Kim Kiin không biết giải thích sao với mọi người trong đội, nên đành tìm lí do lấp liếm "...Woochan nhờ anh chăm thú cưng cho cậu ấy."
Vừa dứt lời, mini Woochan trong cổ áo Kiin liền chui đầu ra ngẩng đầu hóng hớt như thể mấy con thú xuất hiện trong màn ảo thuật ở rạp xiếc.
"Uầy! Đáng yêu thế, cho em xem thử coi!" nói rồi cả bọn ùa vây xung quanh Kim Kiin xem chú sóc nhỏ.
"Nó bé xíu xiu luôn á!"
"Đây chắc giống sóc chuột, em sờ tí được không anh?"
Có vẻ đám này hơi ồn ào nên bé sóc rụt người lại, áp sát vào má Kim Kiin dụi dụi.
"Được rồi mọi người tránh ra đã, nó sợ người lạ đấy." mà cũng phải thôi, Woochan biến thành con sóc cỡ 15cm mà bị vây xung quanh bởi những con người mét 8 đổ lên (trừ Kim Kiin) nên hoảng sợ là phải.
Sau một hồi ngăn cản đồng đội nhào nặn bé sóc Woochan, Kim Kiin mới nhớ ra mình chưa vệ sinh cá nhân, sáng nay chạy vội quá nên quên mất. Hắn đành bế sóc nhỏ và túi hạt vào phòng rồi chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt đã.
"Woochan ơi cậu đói không? Tớ cho cậu ăn hạt nhé?" Kim Kiin khẽ nựng má sóc. Mềm ghê, giống y như Woochan luôn. Hôm nay là chủ nhật không có việc gì làm nên hắn dự định nằm trong phòng với Woochan rồi nghiên cứu cách giúp người yêu hắn biến trở lại.
Hắn lấy ra vài hạt ngũ cốc lẫn lộn thử xem sóc nhỏ có ăn không, ai dè mini Woochan bỏ hết số hạt vào miệng làm hai bên má phồng to trông ngốc nghếch hết sức.
"Từ từ thôi Woochan à, nghẹn bây giờ!"
Kim Kiin hốt hoảng, sóc nhỏ trước mặt nhét thêm hạt vào trong miệng, hai tay giữ lấy hạt mắc ca định nhét vào, nhưng đến nửa chừng lại nhả số hạt ra ngoài rồi ngước mắt lên nhìn Kim Kiin, cái đuôi bự chảng khẽ phe phẩy.
"Này Woochan, cậu trêu tớ hả?" hắn cười cười, dùng ngón tay chọt nhẹ lên đỉnh đầu sóc nhỏ. Giờ Kiin mới nhớ ra bọn sóc này rất hay nhét thật nhiều thức ăn vào trong miệng làm cho hai bên má phồng lên, chắc là do tập tính của chúng như vậy.
Kim Kiin nhìn Woochan bé ăn no xong rồi sắp xếp đống hạt vào một góc gọn gàng, sau đó quay qua nhìn hắn ra vẻ làm được điều gì to lớn lắm. Moon Woochan dù trong hình dạng nào cũng đáng yêu như thế, đôi mắt lúc nào cũng lấp la lấp lánh nhìn hắn. Chỉ cần Moon Woochan trưng đôi mắt tròn xoe đó ra, chắc chắn cả sao trên trời Kim Kiin cũng hái xuống hòng dỗ ngọt người yêu.
Ting!
Từ lúc chạy qua kí túc xá kt đến khi quay về kí túc xá GenG, Kim Kiin chưa đụng đến điện thoại của mình, giờ đây nó đang rung lên từng đợt. Hắn cầm lên thấy thông báo 99+ tin nhắn mới từ group chat của kt23.
Son Siu
Ê
Chuyện Woochan
Biến thành sóc là thật hả???
Rìa lí???
Nghe như chuyện cổ tích á
Haram
Nghe ảo nhờ
Anh Kiin bảo anh Woochan nhào lộn coi
Có khi thêm được nghề tay trái
Diễn xiếc đấy
Lúc đấy có tiền nhớ khao em nhá
Digimon
Thật
Nói xạo làm chó
Lúc đầu em cũng không tin đâu
Ai ngờ
Son Siu
Thế giờ Woochan đang ở cùng Kiin à
Mày biết chăm động vật không đấy
@kiin
Tao thấy ý thằng Haram hay phết
Mày thử coi
Mấy cha này
Đừng đùa nữa
Giúp t nghĩ cách khiến Woochan
Trở lại bình thường đi
Son Siu
Ờm
Hay là
Mày thử hôn nó
Kiểu như trong bộ Hoàng tử ếch ấy
Công chúa hôn Hoàng tử ếch
Nhưng trong trường hợp này là
Tổng tài ếch hôn tiểu kiều thê sóc nhỏ
Ê ê thấy hợp lí không???
Haram
Hay vậy anh Siwoo
Hợp lí phết
Digimon
Bình thường bọn m hay mút mỏ nhau mà
Giờ Woochan thành sóc
Chắc cũng không sao đâu ha😙
Đằng nào cũng chưa biết cách
Hay cứ thử xem
Kim Kiin day day hai bên thái dương, đúng là nhờ mấy cha nội này thà hắn tự nghĩ cách còn hơn, trong cái nhóm này không có ai là nghiêm túc hết. Thấy Kiin đang sầu não, mini Woochan nhảy tới bên cạnh hắn, dùng hai chân trước bé xíu nắm lấy ngón tay hắn lắc lắc trông như đang cố an ủi Kim Kiin.
"Làm sao để biến cậu trở lại bình thường đây Woochan? Sóc cũng đáng yêu lắm nhưng tớ chỉ thích ôm Moon Woochan bằng xương bằng thịt vào lòng thôi."
Sau một hồi tìm kiếm thông tin nhưng không có kết quả, Kim Kiin thở dài thườn thượt. Hắn quay qua nhìn sóc nhỏ đã thấy nó nằm cuộn tròn trên chiếc chăn bông từ lúc nào, hai tay vẫn đang ôm lấy hạt mắc ca vào lòng.
Ngốc ghê.
Như chợt nghĩ ra gì đó, Kim Kiin rút điện thoại ra chụp mini Woochan lúc ngủ, trong đó có hẳn một album nghìn tấm hắn ta chụp Moon Woochan. Tranh thủ lúc cậu ấy biến thành sóc chụp lại mấy tấm mới được. Sau đó nhẹ nhàng ém chăn cẩn thận cho sóc nhỏ.
"Bé sóc ngủ rồi hả anh?"
"Ừm, nó vừa ngủ rồi."
"Nay anh Woochan bận việc gì sao? Bình thường hai anh hay gặp nhau mà." Cậu hỗ trợ thắc mắc.
"Woochan về nhà rồi, nhà cậu ấy có việc."
Kim Kiin vào bếp tìm đồ ăn, từ sáng giờ chưa có gì vào bụng nên đói meo, ăn tạm gói mì rồi quay lại phòng trông chừng Woochan nhỏ, vì giờ cậu biến thành sóc rồi nên hắn ta không yên tâm. Kiin ngả lưng xuống bên cạnh bé sóc, lướt mạng xã hội một chút không ngờ lại ngủ quên mất, bình thường Kim Kiin là người ngủ nhiều và ngủ rất sâu, hôm nay lại bị đánh thức sớm khiến hắn nhanh chóng thiếp đi.
"Chít chít!"
Có thứ gì đó đang vỗ vỗ vào má Kim Kiin. Hắn chỉnh lại kính, nhìn sang bên cạnh thấy chú sóc nhỏ đang nhấp nhổm như muốn làm gì đó.
"Cậu dậy rồi hả? Có đói không?" Giọng hắn thủ thỉ.
Chú sóc lắc đầu, hai chân trước liên tục chỉ chỉ vào dàn máy tính ở góc phòng của Kiin.
"Woochan muốn chơi LoL hả?"
Nó gật gật.
"Đúng là Woochan mà. Thế bây giờ tớ chơi rồi cậu ngồi cạnh tớ xem nhé?"
Con sóc lại gật gật. Chứ động vật sao đánh liên minh được?
Kim Kiin bước xuống giường, vươn vai một cái rồi ẵm sóc nhỏ tiến đến bàn, khởi động máy tính rồi vào game.
"Ván này tớ cầm Poppy đi top nhé. Cậu thích trang phục Vệ binh tinh tú mà đúng không?"
Mini Woochan chấm chấm mỏ vào má Kiin.
"Tớ được MVP rồi nè Woochan! Thấy tớ giỏi không?"
"Hừm... trận này đối thủ có Lucian khoẻ quá... chắc phải vòng sau bắt adc thôi Woochan."
"Sejuani ván này đi rừng không hay bằng cậu Woochan ạ."
Một người một sóc không hiểu giao tiếp bằng cách nào, nhưng Kiin cảm thấy bản thân hiểu người yêu mình trong hình dạng động vật nói gì chỉ với những cử động của cậu, chắc rằng hai người bên nhau được 3 năm rồi nên dễ bắt sóng chẳng hạn?
Bầu trời bên ngoài tối dần, càng về đêm càng lạnh hơn. Kim Kiin nhìn đồng hồ, 10 giờ tối. Sau khi cho Woochan ăn mấy cữ với tắm rửa xong, cả hai lại nằm trên giường kể chuyện (chỉ có mỗi Kiin nói thôi còn Woochan ngoài nghe ra thì đâu có nói được), nói về lúc hai đứa mới cùng đội còn ngại ngùng khi bắt chuyện với nhau, kể về khoảnh khắc Kim Kiin tỏ tình Moon Woochan vào một đêm tháng 12 rồi lại nói về những cuộc gọi video khi hai người đang yêu xa... Hắn thì cứ nói còn Woochan hưởng ứng bằng cách dựng đuôi và nghịch nghịch mấy lọn tóc rủ xuống trán hắn. Được một lúc Kim Kiin lại thấy buồn ngủ. Quái lạ, sao hôm nay hai mắt cứ dính vào với nhau suốt thế?
"Woochan ơi, truyện Hoàng Tử Ếch viết rằng nàng công chúa đã trao một nụ hôn và giúp cho chàng hoàng tử Ếch kia trở lại làm con người," Kim Kiin quay người lại nhìn Woochan trong bộ dạng con sóc, khẽ vuốt ve.
"vậy bây giờ tớ hôn Woochan thì cậu có trở lại bình thường không?"
Sóc nhỏ mắt tròn xoe nhìn hắn. Kim Kiin cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó.
"Mau biến trở lại bình thường nhé Woochan của tớ ơi."
"Reng reng reng!"
Báo thức lúc 9 rưỡi sáng, Kim Kiin dụi mắt, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa phả lên giường, hôm nay trời có vẻ ấm hơn rồi. Bên tay trái cảm giác như có thứ gì đang đè lên vô cùng quen thuộc, hắn liền vội vàng vén chăn ra.
"Cuối cùng thì cậu cũng trở về rồi Woochan ơi."
Moon Woochan trong lòng hắn khẽ cựa quậy, đôi mắt lim dim, nở nụ cười, vòng tay ôm lấy hắn.
"Ừm, chào buổi sáng nhé Kiin ơi, tớ về rồi đây."
Một nụ hôn chào buổi sáng như thường ngày, kèm thêm mưa nụ hôn rải rác khắp mặt cậu.
"Đúng là Moon Woochan của Kim Kiin đây rồi."
Thực ra mình định đăng đúng hôm 14/2 nhưng lại bận quá, kèm thêm việc mình lên ao3 đọc fic ai dè dẫm phải switch :(( làm mình cay cú cả ngày trời.
Mọi người vui lòng không thêm fic của mình vào các list mà ship những người khác với Kiin và Woochan nhé. Mình chỉ ship duy nhất KiinCuzz thôi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com