4
1.
woochan ra viện được một tuần hơn, trời hửng nắng ngày đầu rồi trở rét. rét đậm rét hại, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu về. những ngày tuyết phủ trắng xoá từng mảng dày trên mái hiên và trên nhành cây khô trước sân chung cư, woochan vẫn thường kéo con ếch ngủ đông trong ba bốn lớp chăn ra sân nghịch tuyết. cái nắm tay truyền nhiệt lượng giữa một diện tiếp xúc rất nhỏ, nhưng cảm giác ấm sực len vào tận từng sợi cơ tim lại khiến woochan nghĩ rằng cái lạnh mùa đông này cũng chẳng thấm tháp là bao, nếu như có kiin ở ngay cạnh mình.
vậy mà giờ chỉ còn woochan nằm cuộn mình trong ba bốn lớp chăn trên giường. vẫn chừng đó chăn và căn phòng cũ, tuyết vẫn về vào cuối tháng mười một, nhưng chẳng có kiin, cũng chẳng có ai khác chịu cho woochan kéo tay ra khỏi nhà nữa.
hơn chín rưỡi tối và tuyết đã tạm ngừng rơi từ tối hôm qua, woochan vẫn thấy tim mình nằm dưới đáy của lớp tuyết dày đó, lạnh cóng. dẫu cho sáng nay ra đường người ta đã dọn sạch sẽ để xe cộ dễ dàng chạy qua.
và rồi cậu thấy mắt mình ươn ướt.
rõ là đã hạ quyết tâm chia tay với kiin, đã nói rõ hết tất cả lòng mình, đã tự xây nên một bức tường mới để ngăn kiin đến gần nữa, nhưng tại sao vẫn thấy lòng nặng như đeo chì và từng nhịp tim đập cứ nhói lên thế này?
woochan không biết nữa. chỉ là mỗi khi nghĩ đến gương mặt thẫn thờ của kiin trong một phần nghìn giây cậu liếc qua vào đêm hôm đó, lồng ngực woochan giống như có bàn tay ai đó thò vào rồi bóp nghẹt lại. khí quản và tim bị ép thật chặt, khí không thể vào, máu không thể chảy, chút sức sống héo tàn trong woochan cứ thế queo quắt dần đi, như chậu cây bỏ quên trên bậu cửa sổ không ai tưới nước.
kiin không dễ mở lòng, và chăm sóc bản thân cũng không tốt lắm. không có woochan, chẳng ai biết kiin có thức nguyên đêm đọc cập nhật phác đồ hay nghiên cứu phương pháp phẫu thuật mới rồi ngủ đến quá giờ trưa ngày hôm sau, chẳng ai biết kiin kén ăn đến độ chấp nhận bỏ bữa nếu đồ ăn không hợp miệng, cũng chẳng ai biết kiin sợ lạnh nhưng lại hay ăn mặc phong phanh rồi để mình bị cảm lạnh hoài. woochan biết hết tất thảy những điều đó, và cậu sợ sẽ chẳng ai biết ngoài cậu nữa.
và woochan cũng sợ sẽ có một ai khác ngoài cậu nhớ những điều nhỏ nhặt đó về kiin, dẫu cho hôm đấy đã cắn răng nói câu mong kiin tìm được người khác phù hợp hơn ngoài mình.
tốt cho kiin, nhưng dối lòng mình.
giữa một bề suy nghĩ ngổn ngang và nước mắt chưa kịp thấm ướt áo gối, điện thoại woochan rung lên mấy tiếng rè rè rất nhỏ. cậu đưa tay quẹt vội đám nước đọng trên khoé mắt và gò má mình, chống khuỷu tay nằm dậy nhìn vào màn hình điện thoại, xem có ai lại gọi điện vào cái giờ người ta sắp đi ngủ này.
số lạ.
woochan không biết có nên bắt máy không. số lạ gọi lúc gần mười giờ tối nghe chẳng có vẻ gì là tốt lành, nhưng linh cảm trong cậu cứ thôi thúc phải nhấn vào biểu tượng xanh đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại.
bắt máy đi, bắt máy. không bắt máy sẽ hối hận.
và woochan thấy ngón trỏ tay mình ấn vào biểu tượng bắt máy.
cậu im lặng mấy giây đầu, để đầu dây bên kia lên tiếng trước. người cầm máy là một giọng nam lạ hoắc, đi kèm với tiếng tạp âm rè rè át gần hết tiếng nói vọng lại, nghe như thể anh ta đang ở một nơi nào đó đông đúc ồn ào lắm.
"alo? ờm... cậu là mặt trăng hả?"
woochan không hiểu gì hết.
"xin lỗi... nhưng mà ai vậy ạ?" cậu lịch sự đáp lại, nhủ thầm nếu anh ta còn tiếp tục nói mấy thứ kì lạ như vậy thì cậu sẽ cúp máy luôn, "nếu là môi giới bán hàng-"
"không, không phải," giọng nam kia vội vã thanh minh, gần như cắt luôn lời cậu. trong một khắc tự nhiên woochan lại tưởng tượng tới cảnh người kia vừa xua tay vừa nói chuyện điện thoại với cậu, "tôi thấy số cậu nằm trong danh sách liên lạc ưu tiên trong điện thoại..."
thấy woochan không trả lời lại, anh ta cũng im lặng theo, như đang suy nghĩ gì đó rồi mới tiếp lời.
"ừm... của kim kiin ấy, ý là, cậu biết kim kiin mà, đúng không?"
woochan lặng hẳn người sau hai tiếng kim kiin. điện thoại người lạ gọi, lấy số từ danh sách ưu tiên, tại sao không phải kiin gọi, tại sao kiin không gọi woochan, có khi nào kiin...
cậu không nghĩ được gì nữa, chỉ biết buông vội điện thoại xuống để với lấy chiếc hoodie vắt trên ghế. có chia tay hay không cũng không còn quan trọng nữa, miễn là kiin không bị làm sao-
trước lúc mắt woochan kịp ngấn nước, thì một giọng nam khác xen vào điện thoại, tông cao hơn, nghe có vẻ trẻ tuổi hơn, và rất quen, cảm giác như đã từng nghe ở đâu mà cậu không thể nhớ nổi.
"alo anh woochan ạ? anh kiin đi nhậu với khoa xong xỉn quá nè mà ảnh không chịu cho ai đưa về hết. anh ra đón ảnh nha?"
hả?
"à quên cái địa chỉ, ở quán nhậu đối diện công viên hongdae nha anh."
gì cơ?
2.
tửu lượng của kiin không tốt, woochan biết từ hồi hai đứa còn chưa thành một cặp. kiin không khước từ được mấy lời mời rượu từ đàn anh trong khoa, woochan biết từ lúc hai đứa hẹn hò được một tháng. những lúc như thế kiin thường sẽ giả say để khỏi bị ép rượu rồi kiếm cớ xin về trước, trong lúc tay thì len lén bấm điện thoại gọi cho woochan. hai năm đều đặn như vậy, lần nào kiin giả say cũng sẽ báo trước cho woochan rồi tự ngồi tàu đến thẳng nhà cậu, không về nhà mình nữa.
và kiin khi say thật sẽ nhất quyết không chịu để ai dắt về, trừ woochan.
giọng nam quen quen trong điện thoại hoá ra không phải ai xa lạ hết, là cậu bác sĩ haram làm chung khoa với kiin. woochan với cậu ta thậm chí chỉ biết cái tên của nhau thôi chứ còn chẳng thân quen gì, thế mà ngay khi woochan vừa tới, haram đã vẫy tay liên tục rồi đẩy luôn tên người yêu cũ nồng nặc mùi rượu vào người cậu.
mười giờ bốn mươi bảy phút tối, woochan thấy mình đứng trong căn hộ chung cư của kiin, với người vừa được xách về đang nằm bẹp dí trên giường, tay còn níu lấy cổ tay áo cậu.
bấy giờ woochan mới nhận ra mình đang mặc áo kiin tặng, với tay áo thêu hình mảnh trăng cong cong mà kiin vẫn thường nói là trông giống cậu. moon woochan đã từng là mặt trăng duy nhất của kim kiin.
vì thế mà kiin đã luôn lưu số cậu chỉ với một icon mặt trăng trong danh sách liên lạc ưu tiên.
woochan thấy hai khoé mắt mình bắt đầu ngấn nước. cậu bèn hít một hơi thật sâu, mặt cũng hơi ngẩng lên cho nước mắt đừng trào ra. bàn tay đang yên vị trên tay áo woochan cũng trượt xuống, khẽ khàng nắm lấy mấy ngón tay gầy gầy của cậu.
"dậy nói chuyện đường hoàng với tớ." woochan hơi cúi người xuống, tỉ mẩn gỡ từng ngón tay kiin đang ôm tay mình, "đừng nghĩ dùng cái mặt đỏ gay đó mà giả say lừa tớ được."
kiin chậm chạp mở mắt, tay càng siết chặt bàn tay woochan hơn, giống như đang cố nắm lấy thứ gì đó vì sợ nó tan biến mất trong chính bàn tay mình.
cũng hơn cả tuần rồi hắn mới được nhìn lại hình bóng người hắn thương yêu nhất, một tuần dài đằng đẵng như cả mùa đông mấy tháng, từ lúc chớm lạnh đến ngày tuyết tan. kiin mấp máy môi, như đang lựa thật kĩ từng con chữ trả lời cho woochan.
"hôm woochan nhắn tin chia tay với tớ," hắn hít một hơi sâu, từng chữ từng chữ một cũng bắt đầu được tai woochan thu lấy, như làn nước chảy chậm ôm lấy hai vành tai cậu, "là hôm sau tớ phải đi hội thảo ở incheon mất một tuần."
woochan không đáp ngay, chỉ yên lặng cho kiin nói hết những thứ hắn muốn cậu nghe.
"ừm... hôm hẹn hò ấy, ca phẫu thuật đó vốn được sắp xếp vào sau ngày hẹn của tụi mình, nhưng cuối cùng bệnh nhân có dấu hiệu- tóm lại là trở nặng đột ngột nên phải tiến hành gấp."
"à đúng rồi, cậu nghĩ là tại sao đi hội thảo mà còn vướng ca mổ phải không? ca đó mổ phiên vào sáng, còn hội thảo thì đến cuối giờ chiều mới xuất phát. nhưng mà vì đã mổ xong từ ngày hôm trước nên bên khoa tự đổi vé chiều của tớ thành vé sáng để ghép chung đoàn, mới bảy rưỡi đã phải xách hành lí ra sân bay rồi."
"khi về thì thấy woochan chặn số tớ hết rồi, mà lúc đó cũng khuya nên tớ mới định sớm hôm sau chạy sang nói chuyện với cậu. nhưng mà qua đó thì woochan khoá cửa mất tiêu."
cũng phải mà, cửa nhà woochan dùng ổ khoá, mọi ngày cậu đều khoá trong cả. kiin cầm chìa khoá nhà cậu cũng không có cách nào mở được.
thấy woochan không đáp lại, kiin mới bạo gan siết chặt mấy ngón tay gầy gầy của người yêu. woochan cũng không giãy ra nữa, chỉ tiếp tục yên lặng cho kiin cầm tay mình.
"ca đó là phẫu thuật loại đặc biệt, phụ cấp rất nhiều." hắn cắn môi dưới, dè dặt nhìn biểu cảm trên mặt woochan, "tớ muốn dành tiền mua cho woochan cái gì đó đắt đắt một chút..."
kiin không nói gì nữa, woochan không biết hắn nói xong rồi, hay là đang lựa lời nói tiếp. dẫu có vậy thì cậu vẫn đang chờ, trong lúc vừa tiếp thu những thông tin mới, vừa cho não mình tua lại một loạt những kí ức hôm hai đứa chia tay.
và rồi tự nhiên woochan thấy mình vô lí kinh khủng. hôm đó cậu đã giận dữ và thất vọng đến mức nào, để quẳng vào mặt kiin câu chia tay phũ phàng như thế, trong khi không thèm cho hắn cơ hội giải thích nhỉ?
woochan yên lặng một lúc lâu, không nghe kiin nói gì nữa. mắt hắn nhìn đăm đăm vào bàn tay cậu đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, môi cũng mím chặt lại, woochan cũng thấy tay kiin siết tay mình chặt hơn một chút.
"kiin nói xong chưa?"
người trước mặt woochan khẽ gật đầu. cậu bất giác cũng dịu giọng lại hẳn, như cách giọng kiin nhẹ bẫng đi vào hôm hai đứa cãi nhau trên tầng thượng toà nhà trong bệnh viện.
"tớ đã bao giờ đòi kiin mua gì cho tớ chưa?"
kiin ngẩng lên nhìn cậu, mắt mở to, tròn xoe và long lanh. trong một khắc, woochan thấy mình sa chân vào một vùng bồi tụ plasma sáng rực, rồi bị cuốn vào hố đen thăm thẳm trong đó.
"thì vì woochan không đòi nên tớ mới thấy áy náy..."
câu nói của hắn bị bỏ lửng, trôi dạt đi đâu đó giữa vũ trụ mênh mông. kiin nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống bàn tay thon thon gầy gầy trong tay mình, mấp máy môi một lúc mới dám tiếp lời.
"tớ biết tớ chẳng bằng ai hết," bàn tay hắn lại siết tay cậu chặt thêm một chút, woochan tưởng chừng như mu bàn tay mình sắp in hằn dấu năm ngón tay của người nọ, "hai sáu tuổi mới chính thức nhận chứng chỉ hành nghề có nửa năm, lương lậu phụ cấp cũng khó mà bì được với bạn bè đồng trang lứa. người ta đi làm sớm hơn tớ hai năm, đến lúc tớ mới kiếm được mấy đồng lương đầu tiên thì xung quanh người ta đã dư dả tiền bạc mà tính tới hôn nhân luôn rồi..."
lần đầu tiên kiin tháo chốt cho những suy nghĩ cất trong lòng mình tìm đến woochan, gõ cửa, lách cách lách cách.
woochan nghe từng con chữ ngoan ngoãn xếp hàng xin được vào trước cánh cửa trái tim mình, cậu không nỡ đuổi đi, chỉ lẳng lặng mở cửa, bằng một giọng rất mềm, rất khẽ, cào lên lồng ngực kiin nhồn nhột.
"nên kiin mới cắm đầu trên bệnh viện với phòng khám như thế?"
kiin gật đầu. và woochan thấy mình ngả hẳn lên vai người trước mặt, để mặc cho kiin ém một phần chăn hắn đang đắp lên người cậu.
"kiin muốn kết hôn với tớ hả?"
giọng woochan truyền đi bị vai áo kiin hãm thanh lại, nghe khe khẽ từng đợt sóng rung động rất nhỏ. vừa dứt câu, woochan thấy tóc mái người nọ rủ xuống, cọ lên vành tai mình nhồn nhột. kiin vừa gật đầu với câu nói của cậu.
"sao kiin không nói với tớ?"
kiin không đáp ngay, chỉ yên lặng cho woochan tựa đầu lên vai mình. ngón cái hắn vẫn vẽ từng vòng tròn nho nhỏ lên lòng bàn tay woochan, và từng nhịp thở vẫn đều đều sượt qua tóc cậu. woochan từng ép mình phải quên đi những xúc cảm đó, để rồi nhận ra có xa nhau bao lâu, thì mỗi cái chạm từ kiin đều để lại từng lần hơi nóng ran trên da thịt cậu.
có luồng ánh sáng trắng dìu dịu hắt lên gò má woochan rồi phản chiếu vào mắt cậu, woochan nhìn xuống, thấy màn hình điện thoại kiin sáng lên.
màn hình khoá là hình biển sokcho. chuyến du lịch hẹn hò đầu tiên của hai đứa.
"woochan thích xem gì cũng được, tớ không có gì để giấu woochan hết."
và woochan thấy ngón trỏ mình run run bấm mật khẩu điện thoại.
một, không, ba, không.
màn hình khoá mờ đi, thay thế bằng hình nền một người con trai đội mũ rộng vành, cười lên lấp lánh dưới ánh nắng vàng.
rồi woochan thấy mắt mình cay xè. mật khẩu điện thoại kiin hai năm nay vẫn luôn là sinh nhật cậu, và hình nền vẫn là tấm ảnh kiin chụp trong lần đầu tiên hai đứa đi chơi xa đó.
điện thoại kiin không cài nhiều ứng dụng lắm, chỉ có mấy tài khoản mạng xã hội vốn dùng để liên lạc với đồng nghiệp, ứng dụng tra cứu và cập nhật y khoa, một phần mềm quản lí chi tiêu. woochan bấm vào, thấy phần quỹ tiết kiệm lớn nhất được đặt vẻn vẹn mấy chữ kết hôn với woochanie, ngày bắt đầu tích tiền đã là từ một năm trước.
woochan còn nhớ kiin thường xuyên dùng phần mềm ghi chú, thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn cậu rồi gõ gõ gì đó vào điện thoại. tay cậu run run gõ nhẹ vào ứng dụng hình cuốn sổ, thấy cửa sổ ghi chú hiện ra, với một tệp ghi tên woochanie được ghim lên đầu dòng.
hai mắt cậu lướt qua những dòng ghi chú, thấy chỉ toàn những thứ be bé nhỏ xíu về mình.
thay đổi thời tiết là woochanie sẽ nhức đầu.
woochanie gắt ngủ, không được gọi woochanie dậy sớm quá.
woochanie thích kem vị choco bạc hà.
nay woochanie khen bánh mì charmander cả dorachoco ngon, để mai mua lại.
và một dòng cuối cùng,
điện thoại woochanie nứt một góc màn hình rồi.
woochan còn chẳng ý thức được điện thoại mình có nứt màn hình hay không. cậu rút vội chiếc điện thoại trong túi áo, phát hiện có một vết nứt bé xíu góc dưới màn hình thật.
vết nứt nhỏ như vậy, woochan còn chẳng bao giờ để ý.
và woochan cũng mới nhận ra, kiin lúc nào cũng chú ý đến từng thứ nhỏ nhặt nhất của cậu. hắn có thể ăn uống thất thường và mải việc mà bỏ bữa, nhưng tủ lạnh trong nhà bao giờ cũng trữ sẵn táo và kem vị choco bạc hà, vì woochan thích những thứ đó. tủ thuốc của cả nhà cậu và nhà hắn sẽ luôn có bông băng và thuốc mỡ, lỡ woochan nấu ăn bị dao lẹm vào tay còn sơ cứu kịp. gối ôm trên giường hắn cũng đã cất tủ từ lâu, vì woochan từng bảo cậu thích ôm hắn ngủ hơn là ôm gối.
woochan lúc này đã dựa đầu lên lồng ngực kiin, hai tay cũng quàng chặt hông hắn. cậu nghe hương táo thoang thoảng từ áo kiin, thấy mắt lim dim dần, miệng cũng bắt đầu thả cho những suy nghĩ từ hồi chia tay ùa đến gõ vào vành tai kiin.
"kiin nên quen một ai đó làm cùng ngành cho dễ thấu hiểu nhau." woochan ngừng lại một nhịp rồi mới tiếp lời, "có mấy thứ trong ngành kiin mà tớ sẽ không bao giờ hiểu được..."
"woochan," kiin siết chặt vòng tay, ôm woochan vào sát người hắn thêm một chút, "tớ sẽ không yêu đương với người mà tớ không có tình cảm."
ừ nhỉ.
nếu kiin từ đầu đã không có tình cảm với woochan, thì hà cớ gì hắn tỏ tình với cậu, rồi ở bên cậu đến hai năm trời.
"kiin này," woochan dụi mặt mình vào ngực áo kiin, thấy mắt bắt đầu ngân ngấn nước, "có lúc nào kiin thấy bớt thích tớ chưa?"
và thanh âm truyền lại gây một đợt xao động rất khẽ lên mớ tóc trên đỉnh đầu cậu.
"chưa bao giờ."
"kể cả lúc tớ nổi giận đùng đùng ở bệnh viện hả?"
kiin phì cười, bàn tay siết lấy eo woochan, "ừa, lần đó tớ tưởng mất cậu thật rồi ấy."
woochan hơi ngẩng mặt lên, quan sát thật kĩ từng đường nét trên gương mặt người đàn ông cậu yêu nhất. tay cậu bất giác đưa lên, chạm vào một cọng râu mới nhú trên cằm kiin, cảm giác gai nhọn trên đầu ngón nhồn nhột làm khoé miệng woochan cũng tự cong lên, như mảnh trăng khuyết trên tay áo.
"lần sau có chuyện gì thì phải nói với tớ." cậu bẹo cằm kiin, thấy người kia không la đau mà chỉ dùng ánh mắt nuông chiều nhất nhìn mình, "đừng có im im như thế nữa."
kiin không đau, chỉ thấy đầu ngón tay woochan mềm mềm, véo không có cảm giác gì hết. hắn cúi mặt xuống, cho môi mình gần thật gần với môi cậu.
"thế..." từng nhịp thở mang hơi nước nóng rực phả lên môi woochan, cậu muốn né đi, nhưng tay kiin đã giữ cằm woochan lại sát với mặt mình, "woochan tha thứ cho tớ rồi phải không?"
thấy woochan đáp lời mình bằng hai vành tai dần chuyển đỏ, kiin mới thả tay ra, cho người trước mặt bớt xấu hổ, cũng bớt ngại ngùng đi một chút khi mặt đối mặt với hắn.
"woochan làm người yêu tớ nhé?" giọng hắn trầm đi đôi phần, mang hết thảy tâm tình rót vào tai cậu, "một lần nữa."
woochan không đáp ngay, chỉ cụp mắt xuống rồi áp mặt vào áo kiin, cho mùi nước xả vải hương táo ngòn ngọt tràn vào khắp khoang mũi mình. chỉ một lần woochan vô tình nói mình thích mùi xả vải ấy, mà giờ cậu mới nhận ra, quần áo kiin mặc vẫn luôn mang thứ mùi ấy suốt mấy năm nay, chưa một lần thử sang loại khác.
tình cảm kiin dành cho woochan, và cả tình cảm woochan dành cho kiin nữa, cũng chưa bao giờ thay đổi suốt chừng ấy thời gian.
"ừa," woochan rúc thật sâu vào người kiin, đầu dụi vào lồng ngực hắn, như mèo con quấn chủ, "tớ sẽ lại làm người yêu của kiin."
-
fic end rồi. mình biết là fic này mình viết lâu và bắt mọi người phải chờ trong một quãng thời gian khá dài, nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn vì đã luôn đồng hành và chờ đợi mình nhé.
mình còn vài fic chưa viết xong nữa (vẫn là fic kiincuzz thôi), mà tính mình fic nào nhắm end được thì mình mới bắt tay vào viết, nên là mọi người cứ yên tâm fic mình đã publish rồi thì chắc chắn sẽ không bao giờ drop nha :D
còn một phần bonus nữa nhưng mình đang khá bận nên chưa thể viết xong được, chừng nào xong mình sẽ đăng sau ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com