extra
woochan biết người yêu mình làm bác sĩ ngoại, cụ thể là khoa ngoại tiêu hoá hẳn hoi. nhưng không hiểu sao mà trong đầu cậu lúc nào cũng định nghĩa bác sĩ là người biết tất cả mọi mặt bệnh, thế là cứ có vấn đề gì woochan cũng le te chạy đến hỏi kiin.
hôm nay cũng thế. tự nhiên chiếc răng cuối cùng ở bên phải hàm dưới woochan giở chứng đau ơi là đau, lại còn sưng nữa. mới sáng ra đã nhức nhối thế rồi, buổi trưa được kiin chở ra ngoài ăn, việc đầu tiên cậu làm ngay khi gặp người yêu là than vãn làm nũng với người ta ngay.
"kiin ơi tớ đau răng."
nói xong há miệng thật to, tay thò vào trỏ trỏ lên cái răng hàm nhưng nhức sâu tuốt trong khoang miệng.
kiin, không phải nha sĩ, thế mà cũng buông đũa cầm điện thoại bật flash rồi khom người xuống chiếu đèn vào miệng woochan săm soi thật kĩ.
"chắc răng khôn." hắn tắt flash sau một hồi dòm dòm ngó ngó vào miệng người yêu, tay cũng đút điện thoại vào túi quần, "ăn hết đi lát tớ chở ra phòng khám xem lại."
woochan ò một tiếng, nhìn kiin gắp thêm đồ ăn vào bát của mình, tay vội xua ra bảo tớ ăn có được đâu gắp nhiều làm gì. nhưng hình như bạn trai cậu không nghe, vẫn gắp một chén ú ụ thịt. woochan ăn đến no căng, còn phải để kiin xoa bụng kiểm tra xem đã no thật chưa mới được chở ra phòng khám.
nhưng mà những gì nha sĩ (đầu hói trông rất uy tín) nói lại khác hẳn thứ cậu nghe từ kiin hồi trưa nay.
"viêm nướu thôi."
dụng cụ kim loại đi vào kẽ răng woochan, đến vị trí sưng rồi chạm vào đau điếng. cậu muốn cắn răng lại mà rít nhưng cũng chẳng rít nổi, khi khuôn miệng bị giữ chắc và cảm giác lành lạnh từ thứ kim loại kia cứ quét qua quét lại trong khoang miệng mình.
que kim loại rút khỏi miệng, woochan thấy tay bác sĩ huơ huơ trước mắt mình, đầu que là thứ gì đó không rõ hình thù vừa bị lau đi mất.
"thức ăn bị đùn vào đây nên mới sưng như vậy, bác lấy ra hết là không đau nữa đâu nhé."
woochan cũng ngoan ngoãn há miệng cho nha sĩ lấy hết thức ăn trong kẽ răng, mất đâu đó gần hai mươi phút mới được ra ngoài. kiin ngồi đợi sẵn, vừa thấy người yêu bước ra đã nắm luôn tay woochan hỏi han đủ thứ, rồi cười xoà khi biết cậu đau là do thức ăn kẹt kẽ răng.
"eo ôi bác sĩ kim chẩn đoán tào lao nhé, răng khôn đâu mà răng khôn."
woochan đấm vai kiin một cái nhẹ hều, khi hai đứa đã ra đến khu giữ xe.
"tớ có phải nha sĩ đâu mà đòi chẩn đoán cho đúng được? với cả..."
kiin bỏ lửng câu nói, khi hắn cài quai mũ bảo hiểm cho woochan. biểu hiện là lạ của bạn trai làm woochan khó hiểu, đoạn nhíu mày rồi chớp mắt một cái, ngón trỏ cũng chọt chọt vào má kiin như dỗ dành.
"kiin sao thế?"
kiin không đáp, chỉ mím môi nhìn đăm đăm chùm chìa khóa trong tay. móc khóa là con ếch bông mặc blouse, đồ đôi với con sóc bông mặc sơ mi cầm thước của woochan, quà kỉ niệm một tháng yêu nhau của hai đứa.
"không có gì đâu, về thôi."
cái mím môi và ánh mắt lảng khỏi hướng nhìn về phía woochan như đang cố trốn tránh, kiin rõ ràng là đang giấu gì đó trong lòng. woochan leo lên yên sau xe, hai tay ôm ngang bụng kiin như thường lệ.
"kiin sao thế? có gì phải nói với tớ đi chứ?"
tiếng rồ ga và tiếng gió bắt đầu át lời woochan khi bạn trai cậu vặn tay lái. cậu bèn rướn cổ lên một chút, kê cằm mình lên vai kiin rồi nói từng tiếng thật lớn cho người nọ nghe.
"không phải kiin từng hứa là có chuyện gì cũng sẽ kể hết cho tớ rồi hả?"
không có tiếng người yêu đáp lại, woochan siết tay mình thật chặt quanh bụng kiin. mãi thật lâu một lúc sau khi đã đi đến ngã rẽ đường lớn, được một phần ba quãng đường về nhà, kiin mới chậm rãi trả lời từng chữ nhỏ xíu vào tai cậu.
"... woochan đừng gọi tớ là bác sĩ kim được không?"
"sao thế? kiin không thích gọi như thế à?"
kiin không đáp ngay, chỉ nhả tay ga ra một chút cho bánh xe lăn chậm lại. tiếng gió đã thôi gào xé bên tai, hắn mới mở miệng đáp lời bạn trai mình.
"chỉ có đồng nghiệp mới gọi như thế thôi, nghe xa lạ lắm." hắn ngập ngừng một lát, như đang suy nghĩ gì đó rồi mới tiếp lời, "woochan gọi như vậy làm tớ nhớ đến bữa tớ bị woochan mắng chỗ ban công của khoa..."
woochan ngồi trên yên sau không thấy mặt bạn trai, nhưng cậu cũng láng máng đoán được kiin đang mang biểu cảm như thế nào. và chừng đó thứ làm tim cậu thắt lại một cái.
"này," woochan nói từng chữ, giọng mang hơi nước phả vào lông tơ trên má kiin nhồn nhột, "lỡ sau bữa đó mà tụi mình chia tay thật thì sao nhỉ?"
"nếu woochan thực sự hết yêu tớ rồi thì thôi," hắn đáp, giọng hoà lẫn tiếng gió nghe rè rè như ai bật băng cát xét cũ, "tớ sẽ để woochan đi."
"nếu có chuyện đó thật thì kiin không định níu kéo tớ hả?"
đèn xanh chuyển đỏ, hắn dừng xe ngay tại một ngã tư vắng người. một mảng mây xám màu trôi ngang và gió đã ngưng thổi, từng chữ kiin nói ra đều được tai woochan thu lấy, như ai đó vừa chụp chiếc headphone lên tai cậu.
"có chứ, tớ vẫn sẽ níu kéo woochan. nhưng nếu woochan không muốn thì tớ sẽ buông tay."
"..."
"đằng nào woochan cũng cạn tình cảm với tớ rồi mà," kiin cắn môi dưới, nhìn xuống đôi bàn tay ôm quanh bụng mình rồi lại nhìn lên cột đèn giao thông, "nấn ná lại chỉ thêm đau khổ thôi. nếu vậy thì tớ thà để woochan đi tìm người khác xứng đáng hơn."
còn mười lăm giây đèn đỏ.
"nếu tớ không thể làm woochan hạnh phúc, thì là tớ không xứng đáng với tình cảm của woochan."
còn bảy giây.
"nếu người mới làm woochan hạnh phúc thì tớ cũng sẽ được hạnh phúc."
ba giây đèn đỏ cuối cùng đủ làm mắt woochan ngấn nước và môi cậu thì khô khốc như vừa bị gió đông táp qua. hồi mười mấy hai mươi tuổi, woochan cứ dặn lòng đừng dành tình cảm cho bất kì ai làm mình khóc; mà giờ xem kiin kìa, từng câu từng chữ hắn nói ra đều khiến hàng mi cậu ươn ướt nước mắt. rõ ràng cậu đang yêu một người làm mình khóc đấy thôi.
"sẽ không đâu," woochan dụi mặt vào lưng áo kiin, "sẽ chẳng ai nhớ được từng chuyện bé tẹo về tớ như kiin cả."
đèn đỏ chuyển xanh, kiin nhẹ nhàng vặn tay ga, gió lại bắt đầu lùa qua tai woochan lạnh cóng.
woochan siết chặt hai bàn tay, bắt đầu nói như người độc thoại. cậu không biết kiin có nghe thấy lời mình không.
"cũng chẳng ai nắm rõ tiền sử bệnh tật của tớ như kiin."
"mà cũng chẳng ai làm tớ vui được như khi ở bên kiin cả."
"tớ cũng chưa từng có suy nghĩ cần tìm một ai khác ngoài kiin, kể cả lúc nhắn tin chia tay đi nữa."
tầm mắt woochan tối sầm màu áo kiin, cậu chẳng hề biết bạn trai đang chạy xe với tốc độ chậm rì, chỉ để nghe thật rõ những điều cậu muốn hắn biết.
"thế nên là," woochan áp má lên lưng người yêu mình, hai bàn tay đan chặt vào nhau trước bụng hắn, "tụi mình đừng xa nhau nữa nhé?"
kiin lúc này đã dừng hẳn xe trước một tiệm ăn đóng cửa im lìm. cuối tháng một nhiệt độ giảm sâu và mây vần đặc quánh, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay woochan đang ôm bụng mình, siết chặt mấy ngón tay cậu vào lòng bàn tay hắn.
"ừa."
hồi mới quen nhau, woochan từng nghĩ kiin là người kiệm lời đến mức mọi câu mọi chữ hắn nói ra đều cụt lủn và bộc trực đến đáng sợ.
thế mà bây giờ, một chữ ừa đó lại là tất cả những gì woochan cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com