Tớ có bầu rồi
" Trước khi bước vào mối quan hệ, em đã nghĩ mình sẽ là người hạnh phúc nhất, nhưng em sai rồi, bạn đối xử với em tệ lắm, bạn làm em cảm thấy tủi thân và cô đơn...Em đã cố gắng để giữ gìn đoạn tình cảm này nhưng bây giờ em không cố gắng được nữa, mình dừng lại nhé, bạn hãy đối xử với người sau tốt hơn chứ đừng đối xử như cách bạn đã làm với em nhé, mặt trăng phải rời xa ếch xanh rồi, phải tự biết chăm sóc mình nhé "
Kiin nước mắt lăn dài trên gò má, khóc đến xước mướp cố gắng kể lại những gì Woochan nói với mình cho các thành viên GenG nghe, cả nhóm nhìn đôi mắt đỏ âu của anh thì cũng đoán được anh đã khóc rất nhiều, khóc đến mức cảm thấy đau đớn, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu không phải Jihoon phát hiện Kiin trốn trong phòng cả ngày không chịu ra thì có lẽ tình trạng còn tệ hơn, lần đầu họ gặp Kiin trong tình trạng này nên có chút hoang mang, bình thường lãnh đạm, ít nói, hay cười nhưng không ngờ khi bị đá có thể khóc đến thê lương như này.
" Nghe cái lý do cứ quen quen, cứ văn mẫu sao ý "
Jihoon lên tiếng phát biểu, sau khi cậu nghe lời chia tay của Woochan nói với Kiin chỉ cảm thấy quen ơi là quen, cảm giác nghe ở đâu rồi nhưng lại không nhớ nghe lúc nào
" Cái văn đó hồi anh chia tay Kwanghee hyung nói với ảnh chứ đâu "
Jaehyuk bên cạnh lên tiếng, quen sao không quen được mới cách đây một tháng anh kể cho nó nghe để nó cho lời khuyên mà, não mèo cam có hạn nên chẳng nhớ được nhiêu hết. Minkyu bên cạnh nhíu mày hỏi lại :
" Ủa em nhớ là tuyển thủ Rascal đá anh mà, anh truyền thông bẩn à "
" Ừ tao sai, tao bị đá, nhắc quài "
Jaehyuk tưởng giấu được rồi nhưng cái mỏ của titan bên cạnh thì không cho, nó cứ nhất định khui chuyện của anh nó ra, botduo một thể dị đó, em tồi .
Kiin đối diện đang buồn nghe ba người kia nói xong tâm trạng càng chạm đáy, nước mắt lại rơi trên gò má, giọng nghẹn ngào nói từng chữ :
" Thì ra...đến cả lời chia tay bạn ấy cũng không muốn nghĩ để nói với em "
" Không phải vậy đâu Kiin "
Jaehyuk vội vã đẩy vai Jihoon rồi đến Minkyu để hai đứa nói nhiều nhất nhóm nói gì đó xoa dịu Kiin, nhưng hai đứa được cái to miệng với anh nó thì mấy vấn đề tình cảm lại không biết cái ôn gì, chỉ biết ôm Kiin xoa lưng dỗ anh. Geonbu từ phòng ngủ bước ra, nhìn mọi người hoang mang, bé gấu nhà GenG mới vừa ngủ đông dậy, chuẩn bị nhờ Kiin hyung nấu mì cho thì thấy mọi người đang ôm nhau nhưng không gọi cậu, cậu bĩu môi đi lại hỏi :
" Sao mọi người ôm nhau mà không gọi Boo ? "
" Giúp anh dỗ Kiin với, nó khóc nãy giờ nè "
Geonbu nhìn Kiin, người đang đỏ hoe mắt, cậu ngồi xuống được Jihoon kể lại mọi chuyện cho nghe, cậu " ồ " một tiếng suy nghĩ rồi xoa xoa bụng đói của mình rồi cho ý kiến :
" Thì anh nói với tuyển thủ Cuzz là anh có bầu, con là của anh ấy, không chia tay nữa bắt anh ấy chịu trách nhiệm "
" Hả ! "
Bốn người còn lại nghe Geonbu phát biểu cảm thấy rất chấm hỏi, cái đó có tính là cho ý kiến không, Jaehyuk định ngăn lại thì Kiin lại lên tiếng trước :
" Liệu được không, Woochan có nghĩ anh khùng không ? "
Lần này đến mèo cam, titan và cún béo hoang mang, này là bị đá đến sảng nên cái gì nói được là đều làm hết à, Geonbu nghe Kiin hỏi thì gật đầu mới nói thêm :
" Xưa em bị Heo Su chia tay, em cũng nói vậy, ảnh nghe thế thì không chia tay nữa chăm em dữ lắm, sau đó còn yêu em hơn nữa "
Jihoon nhíu cặp lông mày bẻ đôi của mình nghe Geonbu nói với tâm trạng cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc, nhưng sao cậu lại thấy sai sai phiên bản cậu nghe được từ tuyển thủ Showmaker hồi kick-off opening, nó khác lắm, cậu vẫn nhớ như in lời anh người yêu của bạn đồng niên nói là thế này :
" Em biết không Geonbu cứ tưởng là anh tin em ấy có bầu nên mới không chia tay nữa, thật ra là do lúc nói câu đó cái mặt ủ như bánh bao thiêu của ẻm làm anh buồn cười quá với lại lúc đó bụng ẻm kêu lên vì đói, anh thấy cũng tội nên mới không chia tay nữa mà dẫn ẻm đi ăn "
" Mà sao anh chia tay Geonbu vậy, lúc biết tin em sốc lắm đấy "
" Cũng tại em ấy cứ tăng cân mất kiểm soát, anh đã nhắc nhở miết mà ẻm không nghe tức quá nên mới nói chia tay chứ sao nỡ bỏ ẻm, gấu trắng nhà anh mà "
" Nhớ đừng nói với Geonbu nghe nhé, anh sợ ẻm nghe rồi lại khóc, tội lắm "
" Dạ vâng ạ "
Jihoon dù biết ẩn tình bên trong cũng không dám nói ra nhìn khuôn mặt tràn ngập niềm vui của Geonbu và đôi mắt đầy niềm tin của Kiin, chỉ có thể nuốt những điều muốn nói vào trong bụng, xem như chưa biết gì.
Sau khi nghe Geonbu chỉ dạy, Kiin quyết định thực hiện ngay lập tức, anh vội vã chạy đi trong đêm trong ánh mắt đầy mong đợi của Geonbu và nỗi sợ của ba người còn lại, cảm giác như nhìn con mình vào phòng thi đại học vậy đó hồi hộp, lo lắng sốt ruột không thôi.
Đứng trước kí túc xá KT, Kiin có chút bồn chồn loay hoay mãi chẳng biết làm gì thì một cánh tay vươn ra vỗ vai anh, là Boseong :
" Sao thế ? "
" Mày thấy Woochan không ? "
" Woochan hả, nó đi chơi với bồ mới rồi không biết à "
Boseong không biết Kiin đã khóc suốt đêm nên định chọc anh một chút nhưng còn chưa kịp cười đã thấy khuôn mặt biến sắc của Kiin, đờ đẫn như bị ai rút cạn linh hồn, đôi mắt đỏ hoe lại có dấu hiệu sắp tuôn ra. Boseong hoang mang thấy không ổn liền gọi Woochan từ đằng sau đi lại gần xem Kiin thế nào, cậu cũng ngơ ngác chạy lại xem có chuyện gì :
" Mày xem nó nhé, tao lên kí túc xá trước "
" Được rồi "
Woochan nắm tay Kiin kéo đến một góc khuất, cậu lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt đọng trên mắt anh, dịu dàng hỏi :
" Sao khóc đến đỏ cả mắt thế ? "
" Tớ...tớ có bầu rồi "
" Hả ? "
Woochan hoang mang nghe Kiin nói rồi nhìn xuống cái bụng phẳng lì của anh, anh sợ cậu không tin còn nắm lấy tay cậu đặt vào bụng mình, giọng nghẹn ngào cố gắng nói :
" Tớ có bầu thật rồi, cậu đừng bỏ tớ được không, có thể...có thể chịu trách nhiệm được không ? "
" Bạn là đàn ông mà Kiin "
Woochan xoa nhẹ bụng của Kiin rồi rút tay ra, muốn nói cho anh biết cái lý do đó quá vô lý, làm sao cậu có thể tin được, anh nghe xong càng tin rằng cậu hết yêu mình nên mới không chịu trách nhiệm, nức nở lên tiếng :
" Woochan đừng hết yêu tớ mà, tớ sẽ nghĩ cách có bầu mà "
" Gì vậy Kiin, bình tĩnh lại nhé "
Woochan ôm lấy Kiin vào lòng, xoa cái lưng đang run rẩy của người đối diện, cậu không biết hôm nay anh bị sao nữa, nói chuyện kì lạ, hành động cũng khó hiểu, còn rất mít ướt nữa cơ, khóc sưng hết cả mắt rồi còn đâu là Kim Kiin lạnh lùng bình thường của cậu nữa đâu.
" Tớ không muốn chia tay, có thể đừng chia tay được không ? "
" Bạn...nghĩ quay lại là ổn à, bạn muốn mình tiếp tục cô đơn và buồn à, bạn không thương mình sao ? "
" Mình không biết bạn nghĩ thế, mình đã vô tâm với bạn suốt thời gian qua, mình sẽ cố gắng chuộc lỗi...mình xin lỗi Woochanie "
" Thế bạn cho mình thời gian suy nghĩ thêm nhé "
Woochan nắm tay Kiin ánh mắt cầu khẩn nhìn anh, anh cũng nhìn cậu đôi mắt nhòe đi do khóc quá nhiều chỉ biết gật đầu đồng ý. Nhưng rồi anh dùng cái giọng nhỏ xíu, tay đan tay với cậu thành khẩn :
" Có thể nhắn tin với cậu không ? "
" Nếu Kiin muốn tớ sẽ trả lời "
Kiin lại gật đầu, tay đan càng chặt hơn, anh ngước lên nhìn cậu, nhìn vào đôi môi trước mặt đắn đo mãi mới dám hỏi :
" Có thể hôn không ? "
Woochan mỉm cười, cậu nghĩ hôm nay Kiin thật lạ cũng thật đáng yêu, chủ động và muốn thân mật với cậu hơn mỗi ngày, dù thích thật nhưng cả hai vẫn đang trong thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này nên cậu chỉ có thể lắc đầu từ chối :
" Không được, nhưng bạn có thể hôn vào má tớ "
Lúc bị từ chối Kiin khá thất vọng nhưng sau khi nghe Woochan nói khúc sau anh mới mỉm cười rất nhẹ, áp môi mình vào má phải của cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm trái tim anh sưởi ấm, một chút ngọt ngào hôm nay là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com