10
18
Moon Woochan thì không biết gì, vừa xa vừa gần với Kim Kiin.
Kim Kanghee là người duy nhất rõ sự việc, cậu thăm dò Moon Woochan: "Ê, mày còn buồn không? Chuyện chia tay ấy."
Đột ngột bị hỏi, Moon Woochan trợn mắt: "Tự nhiên vậy?"
"Thì hỏi thăm."
"Buồn nào mà không hết." Anh lật qua trang sách mới: "Thời gian đầu buồn lắm, dần dần thì không còn cảm giác. Nếu không sao tao dám đối mặt với Kiin như bây giờ."
"Mà dạo này, mày không thấy nó là lạ hả?" Kim Kanghee bắt đầu gợi chuyện.
Moon Woochan khựng lại. Đúng là có chút lạ, anh không giải thích được.
Kim Kiin nói chuyện nhiều hơn. Không phải hồi xưa hắn không nói chuyện, mà hắn rất kiệm lời, nếu không liên quan đến mình tuyệt đối sẽ không bàn luận nửa câu. Cũng do đó, lúc trước phần lớn đều là anh nói hắn nghe.
Hiện tại hắn đã chủ động trao đổi với mọi người, thậm chí sẵn sàng chỉ bài lại cho Kwak Boseong, việc mà hắn luôn chê phiền.
"Em có muốn hỏi gì không?" Kim Kiin chuyển sang Moon Woochan.
"À không, em hiểu bài mà." Anh từ chối. Hắn cũng thản nhiên mà quay đi.
Đến giờ ăn họ vẫn ăn chung, Kim Kiin quan tâm Moon Woochan, còn biết anh ăn được và không được thứ gì. Chuyện này thì càng lạ hơn, thói quen ăn uống của anh hắn rất ít khi để tâm.
"Quả thật khiến người ta hoài nghi đấy." Moon Woochan nói một cách vô thưởng vô phạt.
Hôm nay Moon Woochan lên thư viện thì chạm mặt Kim Kiin. Anh không ngần ngại ngồi xuống đối diện hắn. Nếu đã có dịp thì hỏi cho ra lẽ.
"Em hỏi anh cái này được không?"
Hắn hơi bất ngờ: "Sao thế?"
"Mỗi khi nhìn trực tiếp vào em, anh nghĩ gì?"
19
Kim Kiin không đáp ngay lập tức. Hắn quan sát vẻ mặt bình tĩnh của Moon Woochan, khẽ cười.
Anh nhíu mày: "Em đang nghiêm túc với anh đó."
"Bỗng dưng em hỏi, anh cần thời gian cân nhắc câu trả lời chứ." Hắn nhún vai.
Một Kim Kiin thế này, thật quá khác. Sự cứng nhắc thường ngày, cả vẻ mặt trầm ngâm mỗi lần anh kiếm chuyện với hắn, tất cả đều thay đổi.
"Rồi anh cân nhắc xong câu trả lời chưa?"
Hắn ngã lưng ra sau ghế, khoanh tay liếm môi: "Anh nghĩ hồi xưa sao anh không nhận ra anh yêu em đến thế."
Moon Woochan ngẩn người.
"Anh rất muốn nắm tay em, ôm em, cảm thấy ghen tị với những người có thể thoải mái cười nói với em."
"Anh còn rất muốn hôn em nữa."
Anh nuốt nước bọt: "Anh đùa hả?"
"Đương nhiên hiện tại anh không thể làm mấy chuyện đó, chúng ta đâu còn là người yêu của nhau."
Moon Woochan khó hiểu nhìn chằm chằm hắn.
Kim Kiin nhếch môi bất lực: "Đừng nhìn anh như vậy."
Sao hắn có thể trắng trợn nói ra mấy lời này? Trong tiềm thức của Moon Woochan, hắn như một hòn đá lạnh lẽo. Ngay cả khi còn yêu nhau, những mong muốn trần trụi như ôm hay hôn, hắn chưa từng thể hiện một cách rõ ràng.
Anh do dự một hồi mới hỏi: "Rốt cuộc anh đang làm gì?"
Kim Kiin ngồi thẳng lại, nhìn vào mắt anh: "Anh đang theo đuổi em."
Nếu câu trước khiến anh đứng hình thì câu này làm anh run sợ.
"Cái gì?" Moon Woochan siết chặt nắm tay: "Bộ anh điên à?"
"Anh rất tỉnh táo." Hắn chống cằm: "Em chỉ nói chúng ta không có cơ hội tiếp tục bên nhau, em đâu không cho anh cơ hội theo đuổi em."
"..." Lần đầu tiên, phần khôn ngoan của nhà đại bàng ở Kim Kiin được bộc lộ, Moon Woochan có chút câm nín.
Kim Kiin xoa dịu anh: "An tâm đi, anh theo đuổi em là việc của anh. Em đừng áp lực cũng đừng lo lắng. Anh biết giới hạn ở đâu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com