15
28
"Thế là đã quay lại chưa?" Son Siwoo nghe kể xong hỏi.
Moon Woochan nhướng mày: "Em không rõ, ai biết Kiin có hiểu ẩn ý của em không."
"Nó học giỏi mà chắc không ngu tới độ đó đâu." Kwak Boseong vuốt cằm.
Kim Haram thấy không đúng: "IQ không có đi đôi với EQ."
"Dù sao anh ấy không hiểu thì người thiệt thòi cũng không phải em." Moon Woochan vui vẻ nói.
Ba người kia nhìn anh, xem ra từ lúc bắt đầu đến kết thúc, Moon Woochan luôn là người nắm quyền quyết định của cuộc tình này.
Chia tay hay quay lại, Kim Kiin hoàn toàn bị động. Đây mới thật sự là cao tay.
Tối đến, Kim Kiin chờ Moon Woochan trên lầu bảy trước phòng sinh hoạt chung nhà sư tử.
Anh về đến liền tò mò: "Tìm em hả?"
"Ừm." Hắn đưa một túi giấy to cho anh: "Tặng em."
"Chưa đến sinh nhật em mà." Còn một tuần lận cơ.
"Không phải sinh nhật thì không thể tặng quà cho em à?"
"Trước giờ anh có thế đâu."
Nói tới đây chắc Kim Kiin lại tủi thân, Moon Woochan nhận lấy túi giấy: "Cảm ơn anh."
Hắn vẫn hơi đau do câu nói lúc nãy nên không đáp lời.
Anh đành chuyển chủ đề: "Em mở ra xem được không?"
"Ừm."
Giận dỗi à? Moon Woochan buồn cười nhìn vào túi giấy.
"Toàn là mặt trăng." Anh hào hứng lôi ra một cái: "Bằng len luôn nè."
Thấy anh thích như vậy, Kim Kiin cuối cùng cũng thả lỏng cơ mặt.
"Anh tìm ở đâu á?"
"Anh tự đan." Hắn hờ hững quăng một câu.
Moon Woochan đứng hình, đống mặt trăng đáng yêu, tròn khuyết lớn nhỏ này, Kim Kiin tự tay đan?
Anh trợn mắt: "Anh làm em bất ngờ thật."
Với tính cách của hắn, hắn đương nhiên không thích mấy việc thủ công rồi. Vậy là những vết phồng rộp trên tay hắn, cũng vì đan len mà ra.
Kim Kiin mím môi: "Anh nhờ Ruhan chỉ. Lần đầu anh làm, không khéo lắm. Mong em đừng chê."
29
Moon Woochan vuốt ve mặt trăng trên tay, lắc đầu: "Sao em lại chê chứ?"
Anh cười với Kim Kiin: "Em thích lắm."
Moon Woochan không nói dối, anh thật sự rất cảm động. Không phải chỉ vì món quà của hắn cất công học làm, mà còn vì tình cảm hắn dành cho những mặt trăng bằng len này.
Từ sau khi hẹn hò với Kim Kiin, anh hiếm khi cảm nhận được tình cảm đến từ những điều nhỏ nhặt. Dường như anh luôn là người phải chạy theo hắn, cái gì cũng đặt hắn lên đầu tiên, anh đã dần quên bản thân cần được yêu thương như thế nào.
Moon Woochan từng hâm mộ tình yêu của mọi người xung quanh, anh cũng muốn được làm nũng như Son Siwoo, muốn được săn sóc như Park Jinseong. Nhưng anh chưa bao giờ dám đòi hỏi với Kim Kiin.
Anh sợ Kim Kiin khó chịu, có lẽ vì ban đầu anh là người theo đuổi hắn trước, anh yêu nhiều hơn nên luôn chịu thiệt về phần mình.
Sau khi chia tay, Moon Woochan như đã tìm lại được chính mình. Làm những điều mình thích, thoải mái không cần e dè xem ai thích ai ghét. Quan trọng hơn hết, anh không cần phải phụ thuộc vào cảm xúc của bất cứ người nào.
"Sao em lại khóc?" Kim Kiin thấy anh im lặng một hồi thì bỗng dưng nước mắt rơi xuống mặt.
Hắn hốt hoảng, chẳng lẽ mình làm sai gì nữa sao? Hắn vội nói: "Anh xin lỗi..."
"Không phải." Moon Woochan khịt mũi: "Em khóc tại em hạnh phúc."
Kim Kiin chỉ cần làm một hành động nhỏ đã chứng minh được tất cả tình yêu mình dành cho Moon Woochan.
"Anh yêu em." Hắn đưa tay lau nước mắt cho anh: "Dù anh chưa từng bày tỏ, nhưng anh thật sự rất yêu em. Anh là một thằng ngốc, chỉ lúc mất đi mới biết trân trọng. Liệu em có cho thằng ngốc như anh một cơ hội để yêu em lần nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com