3
4
Đối diện với câu hỏi bất ngờ, Kim Kiin không đáp ngay. Thường ngày Moon Woochan cũng hay hỏi câu này, hắn chỉ trả lời, chả lẽ em không biết.
Bây giờ, môi hắn mấp máy, hắn cảm thấy nếu mình trả lời sai, mọi chuyện sẽ tan tành.
Moon Woochan bật cười, tự đáp: "Anh không yêu em. Ít nhất trong cảm nhận của em là vậy."
Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn: "Chúng ta chia tay đi."
Kim Kiin giật mình, hắn nhìn thẳng anh. Lời chia tay này, không giống những lần trước.
"Anh yêu em." Hắn nhanh chóng nói: "Đương nhiên là anh yêu em."
Anh lắc đầu: "Vẫn là chia tay đi."
Nhớ đến lời chia tay dứt khoát của Moon Woochan, Kim Kiin liền khó chịu trong lòng. Hắn lặp lại như tuần rồi, đứng trước ký túc xá Gryffindor đợi Moon Woochan.
Lần này anh không đi từ trong ra mà từ dưới lầu đi lên cùng với Kwak Boseong.
Kwak Boseong thấy Kim Kiin còn tưởng mình hoa mắt tới nơi: "Gì đây, Kim Kiin đợi mày kìa Woochan."
"Bộ lạ lắm hả?" Đương nhiên hắn cũng nghe được.
Moon Woochan liếc thằng bạn. Kim Kiin nhìn anh nhưng anh không nhìn hắn.
"Woochanie." Hắn khẽ gọi.
"Anh có chuyện gì à?" Moon Woochan giờ mới đối mặt với hắn.
"Đã bảy ngày..." Kim Kiin cố gắng tìm từ ngữ thích hợp: "Chúng ta không gặp nhau."
Kwak Boseong cảm thấy sự bất ổn liền nhanh chóng chuồn vào ký túc xá, bỏ lại Moon Woochan một mình với Kim Kiin.
Anh thở dài: "Đã chia tay thì có cần thiết phải gặp nhau không?"
Kim Kiin sững sờ, hai nắm tay siết chặt.
"Chúng ta chưa chia tay, anh không đồng ý."
5
Moon Woochan giật mình trước thái độ của Kim Kiin. Lúc trước chỉ cần anh nói chia tay, hắn sẽ luôn dùng gương mặt vạn năm băng giá lạnh nhạt quan sát anh với vẻ không tin. Vậy mà lúc này nét mặt của hắn chuyển xám ngoét, vừa lạnh lùng vừa phản bác lại lời anh.
"Em chia tay chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy?"
Moon Woochan tức đến bật cười: "Anh mới là người kỳ cục đó, bình thường em chia tay anh có ý kiến gì đâu. Bây giờ anh nổi nóng là sao nữa?"
Kim Kiin kiềm chế bản thân rất tốt, trừ phi người khác quá nhây, nếu không sẽ rất ít ai thấy hắn nổi giận. Hắn thừa nhận, hắn ghét thái độ thờ ơ bảo họ chia tay rồi của anh. Lúc trước cho dù anh đòi chia tay, anh cũng không bình thản cỡ này.
"Chuyện cỏn con?" Moon Woochan muốn khóc cũng không khóc nổi: "Cỡ nào mới là chuyện lớn? Kim Kiin, em không giỡn với anh, em thật sự muốn chia tay."
"Em biết có thể khó chấp nhận giai đoạn đầu..."
"Anh cũng không giỡn với em." Hắn nặng nề nói: "Anh không đồng ý chuyện chia tay. Đừng nói mấy lời đó nữa."
Không đợi Moon Woochan đáp lại, hắn liền quay lưng đi mất.
Moon Woochan bất lực xoa trán. Rõ ràng anh mới là người đau khổ, hắn lấy tư cách gì để giận dữ với anh chứ?
Kim Kiin đi được một khoảng liền thấy hối hận, đáng lẽ đến đây là để dỗ dành Moon Woochan. Cuối cùng lại không kiểm soát được mà lớn tiếng với anh. Hắn bực dọc cào cào tóc, hắn đang khiến mọi thứ tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com