6
10
Lần thứ hai xém chia tay, Moon Woochan giận Kim Kiin việc nói cùng nhau xem bộ phim mới ra, vậy mà trước vài hôm công chiếu, hai người cãi gì đó với nhau, hắn nghĩ anh còn giận mình nên tự đi xem trước.
Moon Woochan muốn thông qua việc xem phim để làm lành, Kim Kiin thì não thô, làm câu chuyện đi xa hơn.
Hắn bối rối: "Anh không biết, hay anh cùng em xem nhé, anh xem hai lần được."
Anh chỉ im lặng. Hắn nhớ lúc đó đang hè năm thứ tư, hắn chạy qua nhà đón anh đi hẹn hò sẵn dỗ dành anh, ai ngờ lòi ra vụ này.
Moon Woochan mệt mỏi: "Bỏ đi, em về trước."
Kim Kiin níu tay anh lại: "Anh xin lỗi."
"Em nghĩ, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau." Anh buồn bã nói: "Em không muốn cảm xúc của mình phụ thuộc vào anh tí nào."
Hai người không nhắn tin nói chuyện suốt kỳ nghỉ. Moon Woochan hy vọng Kim Kiin có thể chủ động trước, Kim Kiin thì lại sợ Moon Woochan giận hơn nên không mở lời.
Sau khi nhập học lại, Moon Woochan vẫn vậy, cùng hắn đi ăn, cùng hắn lên thư viện. Kim Kiin thở phào một hơi, không sao rồi, anh chỉ giận dỗi một chút thôi.
Có điều hắn không biết rằng, bỏ qua không có nghĩa là tha thứ, đơn giản nó là một sự cam chịu mang tính tạm thời, chờ ngày bộc phát.
Lần gần đây nhất, là cuối năm thứ năm. Kỳ thi OWLs diễn ra, hầu như tất cả học sinh đều phải tập trung cao độ. Kim Kiin càng siết chặt bản thân hơn bình thường.
Cũng do phải dồn tâm trí cho thi cử, thời gian đâu mà quan tâm chuyện tình cảm. Cả Moon Woochan cũng chăm chỉ ôn tập, mối quan hệ lạnh ngắt kéo dài. Anh luôn là người hâm nóng cho tình cảm của bọn họ, mà giờ đây anh lại để nó trôi dạt.
11
Sau kì thi OWLs, bỗng dưng Moon Woochan bảo: "Hay tụi mình tạm thời đừng gặp nhau."
Kim Kiin ngạc nhiên: "Vì sao?"
"Em cần thời gian suy nghĩ một vài thứ." Anh đáp.
Thế là một tháng họ không gặp nhau. Kim Kiin quả thật có hơi sốt ruột nhưng hắn không thể làm gì. Một ngày nọ, Moon Woochan nhắn tin với hắn, rủ hắn đi ăn bánh gạo cay.
"Một tháng này anh thế nào?" Moon Woochan thổi thổi nước súp chả cá.
"Anh vẫn vậy thôi, vả lại, anh có chút nhớ em." Kim Kiin nhìn anh.
Anh ngạc nhiên: "Anh nhớ em á? Thật không đó?"
"Bộ nhìn anh giống đùa lắm à?" Hắn lấy miếng chả cá ra cho anh: "Em đã suy nghĩ tới đâu rồi?"
Moon Woochan thành thật: "Em muốn chia tay với anh."
Kim Kiin như đoán được đáp án, hắn thở dài. Anh cũng thở dài: "Cuối cùng em vẫn không làm được. Em yêu anh mà, em không nỡ từ bỏ chúng ta."
"Anh còn sợ em thực sự sẽ bỏ đi tình yêu của tụi mình." Hắn cười khổ.
"Có lúc em muốn chia tay vô cùng, sau đấy em lại nghĩ, nếu chia tay xong em hối hận thì sao? So với việc muốn chia tay, em muốn cho chúng ta cơ hội nhiều hơn."
Anh đưa ngón tay út với hắn: "Đừng để em thất vọng nhé."
Kim Kiin hít một hơi thật sâu, đưa tay móc ngoéo với anh: "Ừm, anh hứa."
Nhưng mà hắn đã thất hứa, hắn lại làm Moon Woochan thất vọng lần nữa. Không tính ba lần mối quan hệ của họ phải cần nhịp nghỉ, họ từng vài lần giận dỗi thốt ra lời chia tay. Rồi họ lại quay về bên nhau, cứ lặp đi lặp lại.
Thì ra ngày này rốt cuộc phải đến, Moon Woochan muốn kết thúc tất cả. Anh không còn động lực duy trì một tình yêu không biết khi nào sẽ chết, nên anh chọn buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com