Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

12

Kim Kiin cứ bấm nguyệt trên tay làm Lee Yechan chú ý đến hắn. Với tư cách là đội trưởng, anh rất quan tâm đến tâm trạng của đồng đội.

"Hôm nay em bồn chồn hả?"

Kim Kiin lắc đầu: "Em không."

Lee Yechan nhướng mày, anh chưa kịp hỏi tiếp đã bị Yoo Soohyuk bên cạnh xen vào: "Ảnh mới bị bồ đá đó anh."

Kim Kiin liếc cậu em. Yoo Soohyuk rụt cổ liền lập tức.

Lee Yechan còn không tin mà hỏi lại: "Woochan vậy mà chia tay em thật à?"

"Mấy người có thể ngừng nói những lời như thế không?" Hắn bất lực đầu hàng.

"Nhưng mà..." Lee Sangho, một cậu em thân thiết của Moon Woochan bình luận: "Anh không thể phủ nhận chuyện đó mãi được. Phải bước tiếp chứ."

Lee Yechan tằng hắng: "Sắp đến giờ rồi, đừng bàn mấy cái ngoài lề nữa."

"Em cũng đừng bị ảnh hưởng tinh thần đó." Anh quay qua vỗ vai Kim Kiin.

Hắn có trăm miệng cũng không cãi nổi mà. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác: "Anh mới là người nên giữ tinh thần, Triệu Lễ Kiệt cỡ gì cũng nhắm vào anh."

"..."

"Anh thấy em ít quan tâm sự đời mà cái gì cũng biết ha."

Moon Woochan không đến xem, Kim Kiin chỉ cần liếc sơ qua khán đài là nhận ra. Hắn có buồn cũng không thể làm gì, hắn tập trung vào trận đấu. Trận này nhà đại bàng chiến thắng.

Xưa giờ nhà Ravenclaw luôn dẫn đầu quidditch, từ lúc Lee Sanghyuk chưa tốt nghiệp đến hiện tại, họ vẫn là số một. Nếu chiến thắng có thể xoa dịu nỗi buồn trong hắn thì tốt quá.

"Mày đừng bày vẻ mặt táo bón nữa." Kwak Boseong sợ hãi nói với Kim Kiin.

Kim Haram buồn nôn: "Ý là mình ngừng nói mấy từ liên quan hệ tới tiêu hoá đi, em sợ em không nhuận tràng được."

Son Siwoo cười to. Moon Woochan bặm môi cố gắng nhịn cười.

Kim Kiin nhìn anh chằm chằm. Nụ cười của anh từ từ tắt dần: "Sao vậy?"

"Không có gì." Hắn lắc đầu: "Ăn tối xong anh có thể nói chuyện với em một lát được không?"

Bầu không khí đột nhiên trầm xuống.

13

Son Siwoo rất biết nhìn đại cục, anh đứng lên: "Anh có hẹn đi dạo với Jaehyuk rồi, anh đi trước."

Kwak Boseong và Kim Haram hùa nhau đi theo.

"Em phải về ký túc xá học bài, mai có kiểm tra môn Độc dược."

"Tao đi công việc bên đội quidditch."

Năm người họ có mối liên hệ đặc biệt. Vì muốn giúp đỡ đôi bạn vừa chia tay này có cơ hội gặp gỡ, thẳng thắn là Kim Kiin nhờ vả, họ luôn kiến tạo hết mức, chỉ chờ hắn ghi bàn thôi.

Hai người đi trên hành lang, chưa ai mở lời.

"Anh muốn nói gì nói lẹ đi, hai tháp ký túc xá của chúng ta cách xa lắm đó." Moon Woochan nhắc nhẹ Kim Kiin.

Hắn dừng bước, nhìn anh: "Anh xin lỗi."

Moon Woochan giật mình: "Sao lại xin lỗi?"

"Hình như anh đã xin lỗi rất nhiều lần, nhưng không lần nào anh thật sự hiểu lỗi của mình nằm đâu." Hắn từ tốn giải bày: "Anh toàn trông chờ vào em, anh biết em sẽ tha thứ cho anh. Anh ỷ lại tình yêu của em, làm em thất vọng."

Anh không ngờ Kim Kiin sẽ nói những lời này với mình, anh không kịp chuẩn bị tâm lý.

"Kim Kiin, em không còn tức giận nữa. Em đã tha thứ cho anh rồi."

"Đừng tha thứ cho anh. Em cứ chỉ trích, cứ trách mắng. Anh nhất định sẽ thay đổi." Hắn thành khẩn.

Moon Woochan thở dài: "Không ý nghĩa đâu. Ngay cả em còn không thể thay đổi bản thân, làm sao em bắt anh thay đổi được chứ?"

Có rất nhiều lý do để chia tay, không hợp là một lý do rất khó hiểu. Rõ ràng yêu nhau ba bốn năm, có khi chục năm, vậy mà người ta vẫn dùng từ không hợp để biện minh.

Hiện tại, Moon Woochan hoàn toàn hiểu được vì sao lại là không hợp. Yêu nhau nhiều đến mấy mà không thể câu thông được với nhau, thật sự rất mệt mỏi.

Anh và Kim Kiin cũng như thế. Hắn yêu anh, có điều không phải như cách anh mong muốn. Đó chính là không hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com