8
14
"Đã có lúc em nghĩ, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau vượt qua mọi sóng gió." Moon Woochan khẽ cười: "Sóng gió ngoài kia thế nào cũng qua được, chỉ không qua được sóng ngầm bên trong."
"Anh nhớ lúc em tỏ tình em nói gì với anh không?" Anh hỏi.
Kim Kiin đương nhiên nhớ: "Em nói rằng, chỉ cần ngày nào anh còn yêu em, em nhất định sẽ không rời đi."
Mắt anh hơi ửng đỏ, lời thú nhận thốt ra trong đau đớn: "Em không làm được. Em đã không giữ được lời hứa của chính mình."
Moon Woochan có một ước nguyện, đó là cùng Kim Kiin bên nhau thật lâu. Anh không dám dùng từ 'cả đời', chỉ mong bên nhau lâu nhất có thể. Nói trước thì bước không qua, cuối cùng người từ bỏ trước lại là Moon Woochan.
Ước nguyện dưới ánh trăng ngày ấy không thể thành hiện thực, Moon Woochan không thể tiếp tục ở bên cạnh Kim Kiin nữa.
Trái tim Kim Kiin như bị kim đâm, từng cơn đau châm chích lan từ tim theo mạch máu chạy khắp cơ thể. Hắn cố gắng giấu sự run rẩy trong giọng mình.
"Anh... không còn cơ hội sao?" Hắn tha thiết tìm câu trả lời: "Không còn cơ hội nào sao?"
Đây là lời van xin cuối cùng.
Kim Kiin nhìn vào mắt của Moon Woochan, nỗi đau trong đôi mắt lúc nào cũng rạng rỡ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tại sao bây giờ hắn mới thấy được những tổn thương của anh?
Mọi thứ đã quá muộn màng để bắt đầu lại.
Moon Woochan chậm rãi lắc đầu, như một án tử lặng lẽ đối với tình yêu.
Kim Kiin cúi đầu im lặng, vùng vẫy trong nỗi bất lực.
"Em về trước nhé." Anh khịt mũi một cái: "Anh cũng về đi, ngủ ngon."
Moon Woochan quay lưng đi về phía ngược lại. Kim Kiin vẫn đứng đó, hắn không dám nhìn theo bóng lưng của anh.
Như một cách tự vệ yếu ớt, hắn không muốn ai thấy mình yếu đuối, dùng tay che hai mắt. Nhưng hắn không kìm nổi giọt nước mắt của mình.
Tiếng khóc trong thinh lặng là tiếng khóc thống khổ nhất.
15
Jang Yongjoon thấy Moon Woochan thẫn thờ kéo lá của cây Mandrake, giật nhẹ áo bạn mình.
"Đừng kéo nữa, đứt một cái nó la làng cho mà ù tai."
Mandrake là một loại cây có rễ hình người, thường giống như một đứa trẻ sơ sinh nhăn nhó, có thể giãy giụa và la hét. Tiếng hét của Mandrake non có thể gây bất tỉnh, trong khi Mandrake trưởng thành có thể gây chết người nếu không được bảo vệ thích hợp.
Moon Woochan hoàn hồn, buông cái lá trong tay. Jang Yongjoon cho thêm đất vào chậu, vừa làm vừa nói: "Để đầu óc đâu đâu không. Mà mày chia tay thật à? Sắc mặt nhìn tàn thiệt chứ."
"Nếu không thể an ủi thì cũng đừng nói những lời đau thương." Kwak Boseong bên cạnh đáp lời thay.
"Để tao an ủi nha." Jang Yongjoon nhếch môi: "Theo những thông tin tao biết, Kiin cũng đau khổ không kém. Hôm qua trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, nó vừa làm Kang Seungrok xuống bệnh thất. Hôm trước nữa thì khiến thằng Geonbu bị thương lúc đấu tập quidditch."
Có thật sự là an ủi không vậy?
Kwak Boseong choàng vai Moon Woochan: "Người yêu cũ có thể hạnh phúc, có điều tốt nhất đừng hạnh phúc hơn mình là được."
Anh bực mình: "Hai đứa bây bớt bớt đi."
Thói quen rất đáng sợ, Moon Woochan bắt buộc tập làm quen việc không còn hẹn hò với Kim Kiin. Nghe thì dễ chứ chẳng dễ chút nào.
Anh luôn lên thư viện cùng hắn, giờ anh phải canh thời gian để không chạm mặt hắn. Đi ăn sáng cũng tranh thủ thức sớm, học cùng lớp thì cố tình vào trễ. Hoàn toàn không có cơ hội để cả hai tiếp xúc.
Kim Kiin đương nhiên biết ý đồ của anh. Hắn đi xuống Đại sảnh đường trễ để anh không cần thức sớm, học chung lớp thì chủ động kéo Kwak Boseong ngồi cùng để anh không khó xử. Còn việc lên thư viện, hắn luôn chọn một góc khuất không ai thấy, anh cũng không cần tránh hắn mà thay đổi thói quen.
Son Siwoo nhìn mà không nỡ, bảo: "Sao hai đứa phải khổ thế?"
Kim Kiin không đáp. Có những thứ không thể lý giải bằng logic nổi, giống như cảm giác trống rỗng sau khi chia tay. Nhớ nhưng không dám gặp, gặp rồi lại không biết phải làm gì để người kia không khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com