Kim Kiin thích Moon Woochan từ lúc nào?
Kim Kiin, một con mọt sách điển hình, suốt ngày chỉ đâm đầu vào sách. Không sách thì là quidditch. Kwak Boseong còn bảo hắn nhàm chán vô cùng.
Kim Kiin là con lai, ba hắn phù thuỷ, mẹ hắn Muggle. Ba Kim vì mẹ Kim mà ở lại thế giới Muggle, như một người không biết sự tồn tại của phép thuật.
Hắn chỉ thật sự biết tới phép thuật khi được gửi giấy báo nhập học của Hogwarts. Không phải mỗi hắn, thằng bạn hàng xóm của hắn, Kwak Boseong cũng tương tự.
Hai đứa học hai nhà khác nhau, một Gryffindor một Ravenclaw. May mắn dù khác nhà nhưng vẫn thân thiết.
Cùng tuổi bọn họ cũng có một đôi bạn thân khác nhà như vậy, cũng một Gryffindor một Ravenclaw. Đó là Moon Woochan và Kim Kanghee.
Đại bàng con không thích giao thiệp bên ngoài, bạn của Kim Kiin đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí hắn chơi với Kim Kanghee còn phải thông qua Moon Woochan, hắn chơi với Moon Woochan thì nhờ Kwak Boseong.
Hắn không có ấn tượng gì đặc biệt với Kim Kanghee ngoài việc cậu ta đẹp trai và học giỏi, nổi tiếng trong nhà lam. Ngược lại, Moon Woochan tạo cho hắn những dấu ấn khó phai.
Là một sư tử con thực thụ, anh nhiệt huyết, thân thiện, luôn luôn mỉm cười, tràn đầy năng lượng tích cực. Tất cả những điều này, Kim Kiin không có.
Moon Woochan rất kiên nhẫn với con mọt sách như hắn, hàng ngày đều nói chuyện cho hắn nghe, dù hắn kiệm lời và không hay đáp lại.
"Xem môi mày kéo tới đâu kìa, người ta không để ý mày mày còn hớn hở cỡ đó." Jang Yongjoon, một người bạn thân thiết khác của Moon Woochan chọc anh.
"Kệ tao." Anh hung dữ trừng mắt, quay sang Kim Kiin là một nụ cười vui vẻ: "Lát Kiin có đi tập quidditch không?"
"Có." Lạnh nhạt vô cùng.
Vậy mà, Moon Woochan thích Kim Kiin.
Cái này không ai hiểu nổi, kể cả Kim Kanghee hay Jang Yongjoon.
Moon Woochan có vài đàn anh thân thiết.
Kim Kwanghee là một tên đào hoa có tiếng ở trường, chuyên gia xúi anh mặt dày theo đuổi. Nhưng mấy cái kế của ổng nghe nó tào lao gì đâu, chắc chắn anh không nghe theo.
Park Jinseong, đàn anh cùng nhà chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, không thể giúp đỡ.
Son Siwoo, một người giỏi đưa đẩy. Ổng trêu người ta thì hay chứ động đến chuyện yêu đương nghiêm túc lại méo mặt. Bởi vì nếu ổng biết yêu đương đàng hoàng thì ổng với đàn anh Park Jaehyuk đã không trên tình bạn dưới tình yêu.
Người cuối cùng mà Moon Woochan có thể tin tưởng chính là Han Wangho. Anh ấy trầm ngâm một hồi, nhướng mày: "Thích thằng nhóc đó lắm à?"
Anh gật đầu dứt khoát.
"Sao em lại thích người trái ngược với mình chứ? Còn là Ravenclaw."
Han Wangho có chút nhạy cảm với những ai học nhà lam.
Moon Woochan lầm bầm: "Anh cũng yêu người nhà Ravenclaw mà."
Han Wangho bật cười: "Yêu mấy thằng não thô thì sau này chịu khó khai thông."
"Nếu thích thì theo đuổi đi. Dùng chân thành đổi lấy chân thành."
Kim Kiin biết Moon Woochan thích mình, không phải hắn cao siêu gì, là do anh không hề che giấu chuyện đó.
Đã vậy còn tỏ tình tới ba lần rồi.
Kim Kanghee lấy bánh mì trên đĩa: "Sao hai bây cứ qua bàn nhà người khác ăn hoài vậy?"
"Nó kéo tao qua mà." Kwak Boseong biện hộ.
Moon Woochan chỉ lo chăm chú tới Kim Kiin, hoàn toàn không nghe bạn mình hỏi gì.
Kim Kanghee bực bội: "Bộ mày thích Kiin hay gì mà cứ dính lấy nó thế?"
"Ờ, tao thích Kiin." Anh chống cằm đáp.
Nước canh vừa chạm đến cổ họng Kwak Boseong liền khiến hắn sặc sụa, ho tới đỏ mặt.
Kim Kanghee cứng đờ.
Kim Kiin ngẩng đầu nhìn Moon Woochan rồi cúi xuống ăn tiếp bữa sáng, như chuyện không liên quan đến mình.
"Thích kiểu bạn bè đúng không?" Kwak Boseong lau miệng xong hỏi lại.
Moon Woochan hơi buồn vì thái độ thờ ơ của Kim Kiin, anh bĩu môi: "Không, là tình yêu."
Khoé môi Kim Kanghee giật giật muốn chửi thề.
Kim Kiin lần nữa nhìn anh, hắn chỉ nhìn mà không nói gì. Bầu không khí kỳ cục bao quanh họ.
"Má nó điên thật." Kwak Boseong bình luận.
Moon Woochan rất thẳng thắn với cảm xúc của bản thân, nếu anh cảm thấy thích anh sẽ nói thích, anh ghét anh sẽ nói ghét. Với anh việc thích Kim Kiin chẳng có lý do gì để giấu diếm, anh thích hắn thật mà.
Kim Kiin có vẻ không bận tâm lắm, chuyện anh thích hắn như đá chìm xuống bể không một hồi âm. Không sao, học sinh nhà đỏ là phải lì, anh có lòng tin, chỉ cần mình thật lòng, một ngày nào đó sẽ chạm tới cục đá lạnh lùng kia.
Trong lớp môn Thảo dược học, Jang Yongjoon vừa xem sách vừa cằn nhằn: "Mày thích người ta mà người ta không thèm để ý, chán thiệt chứ."
"Kiin không hay thể hiện cảm xúc mà." Moon Woochan bắt đầu biện hộ.
"Không hay thể hiện cảm xúc với thích nhưng không nói khác nhau nhé."
Anh liếc xéo thằng bạn, không nói chuyện nữa.
"Ê, sao mày thích nó vậy?" Jang Yongjoon hỏi tiếp.
Moon Woochan không trả lời ngay. Vì sao anh thích Kim Kiin hả? Không biết giải thích sao nữa, chỉ là con người chúng ta hay bị thu hút bởi những thứ trái ngược với mình không phải sao?
Tuy bề ngoài hắn có chút khó gần nhưng hắn cũng có khía cạnh dịu dàng khác. Hồi năm nhất, có một lần trời mưa to, bọn họ phải huỷ lớp học bay giữa chừng. Hôm đó nước đổ xuống như thác, mấy con ếch ở rừng rậm xung quanh đều bị đẩy vào đến sân trường.
Moon Woochan đang đùa giỡn cùng tụi Kwak Boseong, vô tình nhìn lướt qua Kim Kiin. Hắn một mình một cõi, quay lưng lại với mọi người. Anh có hơi tò mò lại gần, không ngờ trên tay hắn là một phiến lá to cỡ lòng bàn tay, hắn đang che mưa chú ếch nhỏ xíu dưới chân.
Anh khẽ mỉm cười, không gọi hắn mà yên lặng đứng một bên ngắm hắn. Anh nghĩ, Kim Kiin thật là đáng yêu. Chuyện này anh chỉ giấu cho riêng mình, như một bí mật dễ thương giữa hai người.
Moon Woochan giả vờ suy nghĩ: "Không biết, cậu ấy đẹp trai nè, học giỏi nè, tốt tính nè, chơi quidditch rất ngầu nữa."
Jang Yongjoon xem thường: "Thế sao mày không thích thằng Seungyong nhà tụi tao đi."
Anh chê thẳng thừng: "Thôi thôi, không thích nó đâu."
Lúc Moon Woochan tính đọc tiếp hướng dẫn trồng cây, anh thấy Kim Kiin đang nhìn mình chằm chằm. Anh ngơ ra, bộ nghe hết rồi hả?
Hắn nhanh chóng dời ánh mắt đi, sắc mặt lạnh lẽo vạn năm không đổi.
Chiều tối, Moon Woochan như cái đuôi theo Kim Kiin lên thư viện học bài.
Anh vài phút nhìn trộm hắn một lần, thụp thò như ăn trộm.
"Muốn nói gì thì nói." Kim Kiin nhàn nhạt bảo.
"Hồi sáng Kiin nghe tớ nói chuyện với Yongjoon hết phải không?"
Hắn hỏi ngược lại: "Nghe thì sao?"
Anh ngượng ngùng gãi đầu: "À không sao cả. Tớ sợ tớ nói gì phật lòng Kiin thôi."
Không ngờ hắn hỏi thêm một câu khác: "Cậu thích tôi vì những thứ đó à?"
Moon Woochan hơi mơ hồ, hồi mới hiểu ý hắn.
"Ừm."
Kim Kiin đặt bút xuống, hít một hơi: "Nếu tôi không có mấy cái đấy, cậu có thích tôi không?"
"Ví dụ tôi không đẹp, tôi không giỏi, tôi không chơi quidditch thì cậu vẫn sẽ thích tôi chứ?"
Đây không phải lần đầu tiên Kim Kiin có người thích mình. Từng có nhiều cô gái thích hắn, cũng từng tỏ tình với hắn. Hắn hỏi họ vì sao thích hắn, họ đều có một câu trả lời y chang nhau.
Hắn nghĩ Moon Woochan có lẽ sẽ không giống, nhưng anh cũng thế, thích hắn vì những điều hắn thể hiện ở bên ngoài.
Jang Yongjoon hỏi anh nếu thích hắn bởi các điểm ấy thì tại sao không thích Lee Seungyong.
Nếu Moon Woochan tìm được một người giống hắn, anh sẽ thích người ta, mà dù khi người ta tính cách còn nhẹ nhàng và tươi sáng hơn hắn.
Moon Woochan ấp úng không thành lời.
"Tớ..." Anh lắp bắp: "...thích cậu thì thích thôi, tớ không quan tâm nhiều đâu."
Kim Kiin lạnh lùng: "Tôi tưởng cậu không giống họ, thì ra không phải."
Anh bị hắn phản biện tới cứng họng. Bối rối không biết làm gì, chỉ đành nhìn bóng lưng của hắn rời đi.
Mấy ngày sau, hội bạn của họ được cảm nhận sự im lặng khác thường.
Son Siwoo hỏi Kwak Boseong: "Vụ gì đây?"
"Sao em biết được?" Hắn nhìn trời.
Kim Haram tựa lên vai Moon Woochan: "Anh Woochan ơi, bài này khó quá, anh chỉ em làm đi."
Anh xem thử rồi chỉ đàn em năm nhất của mình.
Kwak Boseong tranh thủ hỏi thằng bạn thân: "Mày với Woochan giận nhau hay gì à?"
Kim Kiin vô cảm đáp: "Không có."
Không có tao đi bằng đầu. Kwak Boseong thì thầm với hắn: "Bình thường Woochan chủ động với mày, giờ nhìn xem người ta có thèm dòm tới mày. Mày sắp ra rìa rồi."
Hắn liếc qua chỗ Moon Woochan đang tích cực giảng bài cho Kim Haram, hừ lạnh.
Son Siwoo lập tức dậm mắm thêm muối: "Ai mà có thể chịu nổi hoài một đứa mặt mày nhăn nhó suốt ngày như bị táo bón."
Kwak Boseong cười thành tiếng. Son Siwoo cũng cười đều Kim Kiin. Moon Woochan với Kim Haram khó hiểu nhìn cả hai.
Anh thấy Kim Kiin đang sắp nổi giận thì phải. Hắn đóng sách mạnh lại, ôm đồ đi ra khỏi Đại sảnh đường.
"Kiin làm sao thế?"
Son Siwoo phớ lớ cười: "Tuổi này khó bảo lắm."
Son Siwoo rất hay chọc ghẹo Kim Kiin, dường như thấy hắn cọc lên là anh vui như được cho tiền ăn vặt. Nhưng mà phải công nhận chiêu khích tướng của Son Siwoo bao giờ cũng thành công cả.
Mối quan hệ hiện tại của Kim Kiin và Moon Woochan đang có dấu hiệu đóng băng tạm thời.
Thật ra anh không muốn đâu, có điều trước khi làm rõ với hắn, anh phải làm rõ với bản thân trước.
Kim Kanghee nghe chuyện xong, ồ một tiếng: "Tính ra Kiin cũng có thích mày, nếu không đã không phản ứng như vậy."
"Bộ mấy người ở Ravenclaw thể hiện niềm yêu thích kiểu đó hả?" Moon Woochan phụng phịu.
"Không có nha, tụi tao thể hiện IQ trong cảm xúc luôn đấy. Cảm xúc cũng cần logic mà."
Anh nhăn mày: "Là sao nữa?"
"Nếu có ai thích tao tao chắc chắn sẽ hỏi người ta lý do. Lý do quan trọng mà, đâu có ai tự nhiên đi thích một người." Kim Kanghee múa tay giải thích: "Lý do của mày làm Kiin thất vọng vì mày chỉ thích những thứ bên ngoài của nó thôi."
"Nó muốn mày công nhận con người thật của nó kìa."
"Tao đâu phải thích mỗi việc cậu ấy giỏi hay đẹp chứ." Moon Woochan thở dài.
Trong giờ học môn Độc dược, Moon Woochan được xếp chung nhóm thực hành với Kim Kiin. Đã là học sinh nhà đỏ, không ai không áp lực môn này.
"Tôi đọc rồi cậu làm theo nhé." Hắn bảo.
"Ờ." Anh rất nghe lời, nói gì làm nấy, không hỏi đúng hay sai.
Kim Kiin nhìn thử màu thuốc, hài lòng: "Được rồi đấy."
Moon Woochan muốn lại bàn của nhóm Kim Kanghee liền bị hắn ngăn cản.
Anh khó hiểu: "Sao vậy?"
"Bộ cậu ghét tôi lắm à?" Hắn bỗng nhiên hỏi.
Tên này nói gì thế?
Anh lắc đầu: "Không có."
"Cậu không thích ở gần tôi đúng không?" kim Kiin nhàn nhạt buộc tội anh: "Vừa xong lập tức bỏ đi."
Moon Woochan giật mí mắt, ảo não ôm trán: "Tớ mới là người có quyền chất vấn Kiin đó. Cậu không thích tớ thì thôi còn đổ thừa."
Nói xong anh bực mình đi thật luôn làm Kim Kiin đơ người đứng yên một chỗ.
Tối, Moon Woochan không ngủ được, cứ trằn trọc qua lại. Cuối cùng anh chọn ngồi dậy khoác áo đi dạo một vòng cho dễ ngủ.
Anh rón rén cố gắng không tạo tiếng động để ra ngoài. Anh đi xuống lầu, dọc theo hành lang các lớp học, tìm chỗ nào có thể ngắm sao thật rõ.
Đang đi thì bị một cánh tay chạm vào vai, anh hốt hoảng quăng luôn đũa phép, bụm miệng mình lại.
Ánh sáng le lói từ đầu đũa của đối phương soi rọi lên gương mặt Moon Woochan, anh nheo mắt, từ từ thích ứng với ánh sáng.
"Kiin?"
Kim Kiin cúi người nhặt đũa cho anh: "Sao chưa chịu đi ngủ nữa?"
Anh nhận lấy đũa của mình, không chịu thua hỏi ngược lại: "Kiin cũng ở đây còn gì?"
"Cậu làm tớ sợ đấy, tự nhiên đặt tay lên vai người ta."
Hắn hiếm hoi nở nụ cười: "Tôi không ngủ được."
Moon Woochan khịt mũi: "Tớ cũng vậy."
Kim Kiin hấc cằm: "Hôm nay trăng sáng lắm, ở đằng kia sẽ ngắm được rõ."
Anh cùng hắn ngồi trên băng ghế ở hành lang, mỗi người một suy nghĩ riêng.
"Xin lỗi." Hắn khẽ nói.
"Hửm?"
"Những lời hôm bữa và sáng nay, xin lỗi cậu."
"À, tớ không giận cậu đâu." Moon Woochan hờ hững bảo. Mà thật sự là anh không hề cảm thấy giận hắn.
Kim Kiin tính nói lại thôi, cả hai lại về trạng thái yên lặng.
"Nhưng mà." Anh chợt thổ lộ: "Tớ thích Kiin, tớ không giải thích được rõ ràng, nhưng tớ thích cậu."
"Nếu cậu nghĩ tớ thích cậu chỉ vì cậu giỏi hoặc chơi quidditch hay không thì không phải."
Moon Woochan nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tớ thích cậu thì tớ cũng sẽ thích mọi thứ về cậu. Dù cậu có dễ cáu gắt, nóng tính hay khó ở đi nữa, tớ cũng sẽ thông cảm và chấp nhận."
Dưới ánh trăng sáng trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói của Moon Woochan địu dàng vang lên: "Tớ thích cậu, tớ biết cậu có thích tớ. Chỉ cần ngày nào cậu còn thích tớ, tớ nhất định sẽ không rời đi."
Cuối năm là lúc cúp quidditch diễn ra, hai đội chung kết của năm nay là Ravenclaw và Slytherin.
Moon Woochan không thích quidditch, có điều người anh thích lại là tấn thủ của nhà đại bàng, anh chắc chắn phải đến cỗ vũ. Anh bắt Kwak Boseong qua khán đài đội áo xanh để ngồi xem.
Không khí náo nhiệt vô cùng, tiếng kèn tiếng trống inh ỏi, tiếng người hú hết đến điếc hết cả tai. Hai đội đang bước ra sân, chào nhau rồi bay lên theo từng vị trí.
Moon Woochan không khó để tìm ra thấy Kim Kiin. Anh hô lớn: "Kim Kiin!"
Trong muôn vàn âm thanh hỗn loạn vậy mà hắn lại được giọng anh gọi mình, hắn đưa mắt nhìn thử. Moon Woochan ngồi giữa Kim Kanghee cùng Kwak Boseong.
"Kim Kiin." Anh lớn tiếng, nói nhanh một lần: "Nếu cậu giành được cúp quidditch, chúng ta hẹn hò nhé!"
Cả khán đài chấn động một phen, mọi người đồng thanh hùa theo.
"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"
Kim Kiin nhếch môi, quay mặt đi.
Lee Sanghyuk ở cạnh hắn, chậc lưỡi: "Có cả bùa lợi đến ủng hộ, ghen tị quá."
"Bùa lợi của anh đâu?" Lee Yechan chọc.
Lee Sanghyuk không đáp, lẳng lặng nhìn về phía khán đài Slytherin.
Kim Kiin an ủi đội trưởng: "Anh có thể mang huy chương về cho anh ấy mà."
"Phải không?" Lee Sanghyuk cười.
Hắn quyết tâm: "Chúng ta sẽ thắng, dù sao bùa lợi của em cũng đến tận đây rồi."
Cúp quidditch năm nay thuộc về nhà Ravenclaw. Cả đội ở lại nâng cúp trao huy chương, chụp vài tấm ảnh, ăn tiệc xong xuôi mới được thả về.
Kim Kiin tìm thấy Moon Woochan trên hàng lang tối đó họ cũng ngồi ngắm trăng.
Anh vui vẻ chúc mừng hắn: "Nhà vô địch ngầu quá đi."
Hắn hỏi một câu lạc đề: "Những lời trước trận đấu còn tính chứ?"
"Hả?" Moon Woochan nhớ lại lời tỏ tình công khai trước bàn dân thiên hạ, xấu hổ gãi đầu: "Lúc đó tớ xúc động mạnh..."
"Cậu lừa tôi à?" Giọng Kim Kiin trầm xuống.
"Không, quân tử phải nhất ngôn cửu đỉnh." Anh nhanh chóng đáp.
"Tôi giành được cúp rồi, chúng ta hẹn hò thôi."
Kim Kiin không biết mình thích Moon Woochan từ lúc nào.
Là lúc anh chủ động bắt chuyện với hắn vào lần đầu gặp gỡ, anh không sợ hắn lạnh lùng khó gần. Là lúc hắn bị thương khi chơi quidditch, anh lo lắng sốt vó lên, thậm chí nước mắt rươm rướm dù người đau là hắn. Là lúc anh dũng cảm thừa nhận anh thích hắn, không hề nao núng.
Hoặc có thể là lúc anh chân thành thổ lộ với hắn trong đêm trăng sáng ngày hôm ấy.
Kim Kiin chỉ biết, hắn chưa bao giờ ngừng rung động với Moon Woochan.
-------------
Dạo này trời hay mưa, ra đường nhớ mang dù, áo mưa, túi ni lông các thứ nha mấy bồ 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com