Lee Seungmin cũng chỉ là nạn nhân thôi
Lee Seungmin mắt nhắm mắt mở ra phòng khách, cậu thấy Kim Kiin đang xách hai túi đồ lớn từ bên ngoài vào nhà.
"Sao hôm nay anh Kiin qua đây vậy ạ?" Cậu tò mò.
"Kiin mang đồ vào bếp đi con." Mẹ Moon đẩy vai hắn, trả lời câu hỏi của cháu trai: "Có cuối tuần nào thằng bé không qua chơi đâu."
Lee Seungmin đơ mất mấy giây mới hiểu vấn đề.
Cậu và Moon Woochan là anh em bạn dì, từ nhỏ hai anh em đã rất thân thiết. Năm nay là năm đầu cậu học ở Hogwarts, cũng có nghe nói về người bạn trai học giỏi của anh.
Cả hai không thường xuyên chạm mặt lắm, ở trường cũng hiếm khi.
Cuối tuần ba mẹ và chị cậu đi du lịch, mà cậu không muốn đi lắm nên ba mẹ gửi cậu ở nhà dì ruột vài hôm.
Kim Kiin nhìn Lee Seungmin: "Woochanie còn ngủ hả?"
"Dạ. Anh vào gọi ảnh dậy đi." Cậu gật đầu.
Hắn vào phòng, thấy người yêu còn say giấc ngon lành liền lại gần đánh thức anh.
"Woochanie, trời sáng rồi."
Moon Woochan ừm hửm vài từ, nằm bất động tiếp.
"Tối qua em chơi game đến khuya đúng không?" Kim Kiin vuốt tóc anh.
"Cho em mười lăm phút." Anh trở người nắm tay của hắn, giữ chặt không buông.
Hắn để yên cho anh nắm nhìn anh ngủ.
Lee Seungmin đánh răng xong vào xem thử, thấy Kim Kiin ngồi một chỗ đưa tay cho anh họ mình ôm, thầm nghĩ mấy người yêu đương thật đáng ghét.
Mất nửa tiếng sau Moon Woochan mới rời khỏi được giường ngủ.
Kim Kiin vào bếp nấu ăn cùng mẹ Moon. Lee Seungmin và Moon Woochan ngồi ngoài phòng khách với ba Moon.
Lee Seungmin nhai kẹo dẻo, lâu lâu ngó thử trong bếp, Kim Kiin chăm chú làm theo lời mẹ Moon sơ chế nguyên liệu. Đây có còn là đàn anh học bá nổi tiếng nhà đại bàng không thế?
Moon Woochan gõ đầu cậu: "Nhìn gì?"
Cậu ôm đầu: "Bộ cuối tuần là ảnh sẽ qua chơi à?"
"Ừm có thể nói là vậy." Thật ra đa số hắn toàn đi học mẹ anh nấu ăn chứ có chơi gì với anh đâu.
Ba Moon lật sang trang báo mới: "Thằng nhóc đó qua học làm con rể thì có."
"Ba này." Anh ngại ngùng than một tiếng.
Lee Seungmin ngộ ra mọi chuyện, gật gù: "Tính ra ảnh chân thành lắm á, không dùng phép thuật luôn."
Moon Woochan cũng giống Kim Kiin là con lai, mẹ anh là phù thuỷ, ba anh là Muggle. Ở nhà mẹ anh không có sử dụng phép thuật, chỉ có anh sử dụng thôi.
Anh nói Kim Kiin không cần lấy lòng ba mẹ anh làm gì, do hắn tự nguyện sang nhà anh làm con rể ngoan.
Mà hắn có khiếu nấu ăn, mẹ anh đào tạo vài tuần liền làm được mấy món ngon.
Moon Woochan vào bếp xem Kim Kiin, hắn đang gọt trái cây. Anh táy máy muốn bóc miếng táo vừa cắt liền bị mẹ Moon đánh tay.
"Ăn cơm rồi mới được ăn."
Anh bĩu môi tựa mặt lên vai hắn. Hắn buồn cười lấy kiwi đút anh.
Anh vừa nhai vừa hỏi: "Anh làm bài tập Biến hình chưa?"
"Rồi, em chưa à?"
"Rồi nhé."
Năm sau họ lên năm bảy, bây giờ phải bắt đầu ôn tập dần dần.
Kim Kiin lại đút cho Moon Woochan thêm một miếng kiwi. Đúng lúc này Lee Seungmin vào, cậu thở dài: "Đút em ăn nữa nè."
Anh nhướng mày: "Có tay thì tự lấy ăn đi."
Ăn trưa xong, ba mẹ Moon ra ngoài có việc, Moon Woochan rửa chén còn Lee Seungmin dọn dẹp mấy thứ khác.
Kim Kiin thức sớm để qua nhà anh, căng da bụng chùng da mắt, nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa. Moon Woochan không dám phát ra tiếng động quá lớn, cần thận ngồi xuống thảm trải sàn, cầm điện thoại chơi game.
Lee Seungmin đi đổ rác, vừa vào nhà, tính mở miệng nói chuyện liền bị anh liếc.
"Vào phòng chơi đi." Anh làm khẩu hình miệng.
Cậu ngó thấy Kim Kiin đang ngủ, liền ngoan ngoãn đi vào phòng.
Moon Woochan không chơi được bao lâu cũng bắt đầu buồn ngủ, anh tựa đầu lên sofa ngủ.
Kim Kiin tỉnh lại giữa giấc, thấy anh nằm cạnh tay mình ngủ, khẽ sờ má anh. "Em muốn lên nằm chung không?" Hắn hỏi rồi cố nép mình vào sâu trong sofa.
Moon Woochan ừm ờ, leo lên chỗ trống có sẵn, anh nằm lên bắp tay Kim Kiin. Hắn sợ anh té nên ôm chặt eo anh, lẩm nhẩm: "Đừng lăn nhé."
Lee Seungmin ráng canh tầm hai ba tiếng trôi qua mới dám ra khỏi phòng, ai dè thấy hai người ôm nhau ngoài phòng khách ngủ ngon lành. Cậu bĩu môi lấy điện thoại chụp lại gửi cho chị gái.
"Đáng lẽ em nên đi du lịch cùng nhà mình."
Chị gái nhanh chóng hồi âm.
"Nhìn ghen tị ghê."
"Ai biểu em nói ghét đi biển, ráng ăn cơm chó nha."
Cậu nhấn thả nút dislike tin nhắn của chị mình ngay lập tức.
Chiều tối dì dượng không về kịp, dặn ba đứa nhỏ ở nhà tự kiếm gì đó ăn với nhau đi. Moon Woochan đề nghị ra ngoài ăn gà rán, nhìn mặt Kim Kiin không tình nguyện ăn lắm, nhưng một không thể thắng hai.
Xong bữa tối thì cả ba lại chọn tiệm net làm chỗ đến tiếp theo. Lee Seungmin thường chơi ở vị trí top trong lol, Kim Kiin cũng đi top. Thế là hắn nhường cho em trai đi top còn mình đi mid. Moon Woochan đi rừng, anh bỏ mặc thằng em một mình bị dive trụ, bản thân chạy xuống mid gank chung với bạn trai.
Lee Seungmin khóc cũng không ra nước mắt.
Để an ủi tâm hồn bị tổn thương của em trai, Moon Woochan mua kem cho cậu. Cuối cùng vẫn thành cậu đi sau hai người nắm tay đằng trước mà thôi.
Cậu vẫn luôn quan sát cả hai, anh họ cậu liên tục nói chuyện, còn bạn trai anh chỉ gật đầu, lâu lâu đáp lại vài câu. Bộ Kim Kiin không phiền hả ta?
Tranh thủ Moon Woochan đi vệ sinh, Lee Seungmin hỏi Kim Kiin thắc mắc của mình.
Hắn nhún vai: "Anh quen rồi. Với lại anh thích nghe Woochanie nói chuyện, hôm nào em ấy không nói mới là có vấn đề đó."
"Trong một mối quan hệ, có người nói phải có người nghe, hai người cùng nói thì ai nghe ai đây."
Lee Seungmin nhìn hắn với một con mắt khác. Phải Kim Kiin mà mọi người hay nói không vậy? Cậu nghĩ cậu nên đem chuyện này kể lại cho Kwak Boseong nghe.
Kim Kiin đưa hai anh em về tới nhà, Moon Woochan đuổi Lee Seungmin vào nhà trước để anh tạm biệt người yêu.
"Tuần sau hay mình ra ngoài hẹn hò đi." Anh nói.
"Tại sao?"
"Anh ở nhà em làm osin thích lắm hả?"
Đôi bàn tay toàn cầm bút lông cú và đũa phép giờ phải chịu thương đau vì nấu ăn, anh thấy không nỡ chút nào.
Hắn mỉm cười: "Không phải osin, anh học mẹ em nấu ăn về mẹ anh còn khen đó."
"Hay tuần sau em sang nhà anh nhỉ?" Anh chợt nghĩ ra.
"Cũng được." Hắn xoa đầu: "Em cứ chọn đi."
Moon Woochan nhìn Kim Kiin chằm chằm.
"Sao vậy?" Hắn hỏi.
"Đừng chiều chuộng em, em dễ sinh hư lắm." Anh kết luận.
Hắn ôm anh: "Woochan có hư cũng không sao mà."
"Anh về sớm đi, không bác gái lo."
"Ừm." Hắn buông anh ra: "Tuần sau gặp lại."
"Hôn một cái."
Kim Kiin hôn anh một cái, lại hôn thêm mấy cái lên mặt.
"Tạm biệt." Moon Woochan lưu luyến níu tay hắn, tay từ từ lỏng dần đến khi chỉ còn hai ngón tay chạm nhau rồi rút lại.
Đợi hắn đi thật xa anh mới thở dài quay vào nhà, ai ngờ Lee Seungmin đang thò một đầu từ trong nhà ra nhìn anh.
"Làm gì vậy?" Moon Woochan hoảng hồn.
"Anh dám hôn trước cổng nhà mà còn sợ người ta thấy." Cậu nheo mắt.
Anh lúng túng: "Chuyện của anh, con nít con nôi."
Lee Seungmin mở rộng cửa: "Anh lớn hơn em bao nhiêu chứ?"
Moon Woochan đẩy cậu vào nhà đóng cửa lại: "Anh hơn em năm tuổi đó."
Thấy lỗ tai anh họ đỏ lên vì ngại, cậu cười cười cho qua không thèm chọc nữa.
Lần sau có qua nhà dì dượng ở ké chắc phải hỏi trước hôm đó có Kim Kiin không, nếu không chắc chắn Lee Seungmin chính là nạn nhân của đôi tình nhân này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com